“Tiểu Tôn à, mặc dù đại ca tôi đây hơi khiêm tốn, nhưng cậu dung túng đàn em đến đối phó tôi như vậy, hình như không tốt lắm?”, Tần Khải nắm một nắm lạc trong tay, cười híp mắt nhìn anh ta.
Tôn Tấn Khôn nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Nếu sớm biết Uông Hộ Ngưng mù mắt, đá trúng tấm sắt này, anh ta có đánh chết cũng không dám tham gia vào chuyện này.
Trong lòng thì chửi rủa Uông Hộ Ngưng, nhưng ngoài mặt Tôn Tấn Khôn lại chỉ có thể cười xoà.
“Đại ca, đều là tên khốn này làm, thêm mắm thêm muối lừa em mắc mưu. Nếu không, em làm sao dám động thủ với đại ca”.
“Phải không?”. Nghe vậy, Tần Khải cười mà như không cười, làm cho người ta không thể đoán ra.
Tôn Tấn Khôn xấu hổ cúi đầu, phải hay không trong lòng anh không tự biết hay sao?
Tốt xấu gì tôi cũng là thiếu gia của nhà họ Tôn, không thể cho một bậc thang bước xuống?
Về phần Uông Hộ Ngưng sớm đã nhìn đến choáng váng, đứng ngẩn người ở một bên.
Cho tới bây giờ, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ, tiểu tử này là nhân vật lớn, giả vờ làm heo để ăn thịt con hổ?
“Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì đại ca sẽ tin cậu một lần”. Tần Khải nói xong, ánh mắt di chuyển, dừng lại trên người Uông Hộ Ngưng.
Tôn Tấn Khôn mếu máo, nhất thời không nói.
Uông Hộ Ngưng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Anh ta không biết giữa Tần Khải và anh Tôn là thế nào, nhưng cũng có thể nhìn ra, anh Tôn rõ ràng bó tay bó chân đối với Tần Khải.
Cho dù trong lòng không phục, Uông Hộ Ngưng ngoài miệng cũng không dám chống đối Tần Khải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Tấn Khôn.
“Đại ca, anh xem việc này…”. Tôn Tấn Khôn nói xong, nhân lúc Tần Khải không chú ý, đưa mắt ra hiệu cho Uông Hộ Ngưng.
“Nếu đã là đàn em của cậu, khà khà… Hôm nay xem như số anh ta may mắn, tôi sẽ không tự mình ra tay. Tự vả miệng năm mươi cái, coi như để ghi nhớ”. Tần Khải nói xong, thoải mái tựa người về phía sau, một bộ dạng chờ xem trò vui.
Uông Hộ Ngưng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Bảo anh ta tự vả mặt mình? Đây là việc con người làm sao?
Tôn Tấn Khôn nhíu mày, nhưng nhìn bộ dáng của Tần Khải, chỉ có thể cắn răng, hung hăng trừng mắt về phía Uông Hộ Ngưng!
“Đánh! Không nghe hiểu tiếng người à? Là anh tự ra tay, hay là tôi giúp anh?”
“Tôi…”
Uông Hộ Ngưng ngây người tại chỗ, biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn khóc.
“Tôi đánh, tôi đánh!”
Mắt thấy tình thế không ổn, anh ta mới khó khăn nâng tay lên.
Một bạt tai đánh lên mặt mình, tuy rằng không dùng nhiều lực, nhưng nỗi khuất nhục tự vả mặt mình này lại làm cho Uông Hộ Ngưng tức giận đến phát run cả người.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã bao giờ phải chịu chèn ép như này?
Tôn Tấn Khôn ở một bên, vẻ mặt càng là khó coi đến mức có thể nhỏ ra nước.
Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.
Tần Khải làm như vậy, đồng thời cũng đã vả vào mặt mũi anh ta.
“Anh đang đánh rồi? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì?”
Tôn Tấn Khôn quay đầu, mới phát hiện Tần Khải nheo mắt tựa vào một bên, trong mắt mang theo ý nhắc nhở.
Uông Hộ Ngưng tay đang giơ đến một nửa, tức giận đến thiếu chút nữa nghiến vỡ răng, ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa.
“Dùng lực đi, anh chưa ăn cơm sao!”, Tôn Tấn Khôn bĩu môi, rất không tình nguyện mà quát một tiếng.
Uông Hộ Ngưng mắt thấy không thể tránh được nữa, lúc này mới cắn răng, dùng sức tát lên mặt mình.
Bốp, bốp…
Những tiếng bạt tai liên tiếp vang lên trong ghế lô yên tĩnh, càng trở nên đặc biệt chói tai.
Năm mươi cái đánh không nhanh không chậm.
Mỗi một bạt tai đánh xuống, sắc mặt Uông Hộ Ngưng càng trở nên tái nhợt hơn.
Tuy rằng trong lòng nhục nhã, lực trên cánh tay lại không giảm đi chút nào, không có cách nào, Tần Khải vẫn đang nhìn.
Đợi Tần Khải rời mắt đi lần nữa, mặt của Uông Hộ Ngưng đã đỏ giống như đít khỉ, đã sưng lên thành đầu lợn.
Cả người trợn mắt tức giận, nhưng lại khư khư không nói nổi một câu.
Tần Khải lúc này mới hài lòng gật đầu: “Cũng tạm, thủ pháp này không tồi. Nhớ kỹ, lần sau gặp lại ta, cần phải chú ý chút. Tiểu Tôn, cậu tiếp tục uống đi, đại ca không quấy rầy các cậu nữa. Không cần tiễn..”.
Tần Khải cười như được tắm gió xuân, đưa một ánh mắt tự thu xếp ổn thoả cho Tôn Tấn Khôn, vỗ vỗ mông, lảo đảo đi ra khỏi ghế lô.
Tôn Tấn Khôn thấy Tần Khải đã rời đi, tức giận gầm lên một tiếng, tiện tay cầm bình rượu trên bàn, đập mạnh lên bàn trà.
“Con mẹ nó, tức chết mất!”
Đạp mấy cái thật mạnh vào bàn trà, cơn tức giận của Tôn Tấn Khôn mới bình ổn lại được một chút.
Uông Hộ Ngưng ở một bên quan sát sắc mặt, chờ Tôn Tấn Khôn ngồi xuống, lúc này mới dè dặt tiến lên mở miệng.
“Anh Tôn, sao anh đối với anh ta..”.
“Anh cho rằng tôi sợ anh ta? Ha hả..”. Không đợi Uông Hộ Ngưng nói xong, Tôn Tấn Khôn đã cười lạnh cắt ngang.
Lúc này anh ta nói ngắn gọn lại chuyện ở bệnh viện cho Uông Hộ Ngưng.
Uông Hộ Ngưng nghe vậy, trong mắt lộ vẻ đã hiểu.
Hoá ra là nể mặt của chủ nhân nhà họ Tôn, chẳng trách Anh Tôn có thẻ dung túng cho tên nhà quê Tần Khải giở thói ngang ngược.
“Chờ đi, món nợ ngày hôm nay, tôi sớm muộn gì cũng sẽ giúp anh đòi lại. Đợi cơ thể bố ta tốt lên, những ngày tốt của tên nhà quê kia cũng đến lúc kết thúc”. Tôn Tấn Khôn uống hết chén rượu, vẻ mặt tức giận bất bình.
Tần Khải đúng không, muốn làm đại ca của Tôn Tấn Khôn tôi? Chỉ sợ anh không đủ tư cách!
Uông Hộ Ngưng ở một gật đầu cười theo, trong mắt lại đầy sự tàn nhẫn.
Tần Khải, chờ xem, tôi sớm muộn gì cũng khiến anh phải trả lại gấp trăm lần!
Ra khỏi thành phố giải trí Thái Tử, Tần Khải trong miệng ngâm nga một bài hát, đảo mắt qua bãi đỗ xe, nhất thời dở khóc dở cười.
Anh Bưu người đưa anh đến đây, nhân lúc Tần Khải vào trong tính sổ, đã sớm bôi mỡ vào chân lái xe chạy rồi.
Vị trí của thành phố giải trí còn tương đối xa, gọi xe đều khó, chẳng lẽ phải đi bộ về?
Còn đang suy nghĩ xem có nên quay lại làm phiền Tôn Tấn Khôn, điện thoại trong túi vang lên.
Tần Khải lấy điện thoại ra ấn nút nghe, còn chưa đợi anh nói chuyện, Trương Khải ở đầu bên bia đã vội vàng mở miệng.
“Tiểu sư thúc, xảy ra chuyện rồi. Cậu còn nhớ cái người họ Đinh lần trước không? Em trai của ông ta cũng nằm viện, hôm nay bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, các bác sĩ trong cả bệnh viện đều bó tay, hiện tại chỉ có cậu có thể giúp tôi”.
“Ông chủ Đinh, Đinh Kim Phúc? Giúp thì được thôi, nhưng hiện tại tôi.. đau đầu a, qua đây đón tôi?”, Tần Khải cười khổ một tiếng.
Tuy rằng thỉnh cầu người vai dưới có hơi mất mặt, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy.
Mà bên kia Trương Khải đoán chừng là lửa cháy đến nơi, căn bản không nghĩ nhiều, hỏi vị trí của Tần Khải, rồi vội vàng tắt máy.
Tắt máy, Tần Khải đợi chưa đến mười phút, một chiếc xe Passat chạy như bay đến, dừng lại ở trước mặt anh.
“Bác sĩ Từ, sao lại là ông?”, Tần Khải mở cửa xe, còn chưa ngồi vào trong, nhìn thấy người ngồi ghế lái, có hơi kinh ngạc.
Người lái xe không phải Trương Khải, mà là Từ Vọng Đức người anh có duyên gặp mặt qua một lần.
Cha của Tôn Tấn Khôn nằm viện, Từ Vọng Đức chính là bác sĩ chủ trị.
Mặc dù y thuật của người này còn cần phải cân nhắc xem xét, nhưng nhân phẩm không tồi.
“Hầy, người nhà họ Đinh giữ chặt viện trưởng Trương không buông, nói cái gì dù thế nào cũng không để ông ấy rời đi, nếu không phải viện trưởng Trương đức cao vọng trọng, bệnh viện đều đã bị bọn họ phá dỡ rồi!”, Từ Vọng Đức hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu.
Nhà họ Đinh gia thế lớn, ông ấy chỉ là một bác sĩ chủ trị bình thường, căn bản không thể nói gì.
Chỉ có thể hy vọng Tần Khải có phương pháp cứu giúp.