Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 38: Ngọn gió nào đưa anh tới



“Anh Tôn, anh đây là…”. Gương mặt bị rượu bắn lên, Uông Hộ Ngưng lập tức ngây người.

Chẳng phải cũng chỉ là một kẻ quê mùa sao? Có cần phải phản ứng mạnh vậy không?

Nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị âm thanh lạnh nhạt cắt ngang.

“Ồ, tôi nói Anh Tôn nào mà quen tai đến vậy, ra là tên nhóc này đây à. Chậc chậc… Sống cũng không tệ nhỉ, chẳng trách có thể bỏ tiền thuê người đến chỗ tôi gây rối”.

Tôn Tấn Khôn vẫn đang cầu nguyện, nhất định đừng để anh ta đụng vào Tang Môn Tinh đáng chết kia.

Nhưng đáng tiếc, giống như dạo này làm chuyện thất đức quá nhiều nên ngay cả Bồ Tát cũng không phù hộ cho anh ta.

Cửa phòng bao bỗng nhiên bị người ta đá một cước.

Tôn Tấn Khôn vừa nghe thấy âm thanh, vẻ mặt đã thay đổi, lại nhìn sang Tần Khải đang khoanh tay đứng ngay cửa.

Anh ta giống như nhìn thấy kẻ ác, vẻ mặt trông rất khó coi.

Anh ta cũng chẳng phải sợ Tần Khải, mà chỉ là từ lần trước sau khi quay về từ bệnh viện, anh ta đã bị ông già nhà mình hung hăng mắng một trận.

Từ đó đã thể, nếu gặp phải Tần Khải thì phải đi vòng, tránh tức giận.

Nhưng cứ sợ thứ gì thì lại gặp thứ đó.

Vẻ mặt Tôn Tấn Khôn u ám, chỉ hận muốn tát hai cái vào miệng mình, không có chuyện gì cứ đồng ý bậy với người ta thì thôi đây, bây giờ thì hay rồi, còn thỉnh cả vị đại Phật – Tần Khải này đến rồi.

Không quan tâm đến vẻ mặt Tôn Tấn Khôn, Tần Khải cười như không cười đi vào phòng bao.

Tiện tay đóng cửa lại, nghênh ngang ngồi xuống sô pha đối diện Tôn Tấn Khôn.

Cũng không nói gì, thuận tay cầm lấy một nắm đậu phộng trên bàn trà, tự mình ngồi ăn.

Thấy Tần Khải nghênh ngang hống hách như vậy, Uông Hộ Ngưng vốn còn đang kinh sợ, giờ lại âm thầm cười gian.

Tuy anh ta không biết tại sao Tần Khải lại đến đây, nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa.

Dám ngông cuồng như vậy trước mặt Anh Tôn, cho dù là Thiên Vương lão tử thì cũng phải lột da, huống hồ là cái tên nhà quê Tần Khải này?

“Xấc xược, thằng khốn nạn, có biết đây là ai không? Tôn Tấn Khôn đường đường là thiếu gia nhà họ Tôn, mày giương oai như vậy cũng không nhìn xem đối tượng là ai sao?” Uông Hộ Ngưng nổi giận, tỏ vẻ trượng nghĩa mắng chửi.

Hiện tại, thậm chí anh ta còn mong sao Tần Khải ngông cuồng thêm.

Chỉ cần đắc tội với Tôn Tấn Khôn thì dù Tần Khải có ba đầu sáu tay, chắc chắn cũng chết chắc thôi.

“Anh đang nói anh ta sao?”, Tần Khải liếc nhìn Tôn Tấn Khôn, khẽ nhếch miệng cười châm chọc.

Còn về Tôn Tấn Khôn, lúc này sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, chỉ hận bóp chết Uông Hộ Ngưng mà thôi.

Tên phế vật này, không thể nói ít đi hai câu sao.

Đáng tiếc, Uông Hộ Ngưng trong lòng tự cho là đúng, căn bản không chú ý đến vẻ khác thường của Tôn Tấn Khôn.

“Đương nhiên, chẳng lẽ đang khen mày sao? Đồ ngu, tao thấy mày căn bản chỉ là tên úng não”. Uông Hộ Ngưng cười khinh.

“Ồ, thì ra đúng thật là anh ta sao? Cậu em à, nào nào, hay là cậu làm theo lời anh ta nói, để đại ca là tôi đây xem thử đi?”, Tần Khải nhếch miệng cười, lộ cả răng, mỉm cười vô hại.

Gương mặt Tôn Tấn Khôn lúc đen lúc trắng.

Tại bệnh viện số một Trung Hải, vẫn là do Tần Khải ra tay, chữa khỏi cho bố anh ta.

Bây giờ ông ấy hễ gặp ai cũng cứ nói về thần y Tần, ấn tượng đối với Tần Khải cực kỳ tốt, thậm chí còn thân hơn cả con trai ruột như anh ta.

Lúc đầu anh ta và Tần Khải đánh cược, còn tự mình gọi Tần Khải một tiếng đại ca.

Vốn nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại Tần Khải, ai ngờ…

Đầu óc mê muội, Tôn Tấn Không nào biết phải mở lời ra sao?

Hiện tại nếu đắc tội với Tần Khải, vậy chẳng khác gì đắc tội với cha rồi.

Tần Khải bên này trước không nói đến, nhưng cha anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên nghịch tử này.

“Mẹ nó, mày còn dám giả ngây giả dại? Anh Tôn là người mà mày có thể đắc tội được sao?”

Uông Hộ Ngưng vừa nghe lời này, lập tức nổi giận, trong lòng cười lạnh không thôi.

Tần Khải à Tần Khải, đây là do mày tự tìm đường chết, đừng trách tao.

“Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, hôm nay tôi sẽ thay Anh Tôn, dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày như anh một trận!” Uông Hộ Ngưng cầm chai rượu trên bàn, bộ dạng như muốn liều mạng với Tần Khải.

Cứ nghĩ có Tôn Tấn Khôn chống đỡ sau lưng, Uông Hộ Ngưng giống như một con chó dữ, chó cậy gần nhà, ngông cuồng “sủa” với Tần Khải.

“Anh nhầm rồi, phải sửa lại. Loại người như tôi, cho dù thấy quan tài cũng sẽ không đổ lệ, bởi vì tôi căn bản không cần quan tài”.

“Cho nên, tôi khuyên anh trước khi ra tay, tốt nhất phải hỏi chủ của anh trước, đừng làm một con chó không biết nghe lời”.

Ném một hạt đậu phộng lên, Tần Khải khẽ há miệng, không những ăn trúng mà còn chơi đùa, căn bản không quan tâm đến anh ta.

Uông Hộ Ngưng cầm chai rượu, tức giận muốn nổ cả phổi.

Anh ta hoàn toàn không chú ý tới Tôn Tấn Khôn sau lưng mình lúc này mặt đã trắng nhợt, miệng run rẩy.

“Hỏi cái gì? Ha ha… Đồ ngu, đừng có mơ giữa ban ngày nữa, anh còn không đáng xách dép cho anh Tôn, cũng xứng làm anh của Anh Tôn sao? Không tự mình soi gương lại đi, đúng là buồn cười chết mất!”

Uông Hộ Ngưng giận quá hóa cười, anh ta căn bản không xem lười của Tần Khải là thật.

Mắt thấy người này vẫn không biết tốt xấu, Tần Khải chỉ đành chịu lắc đầu.

“Anh chắc chắn không hỏi trước?”

“Tao hỏi…”, Uông Hộ Ngưng hừ một tiếng, theo bản năng lại chửi thề.

Chỉ là còn chưa kịp chửi thề ra miệng thì đã bị một cái tát trước mặt cắt ngang.

Uông Hộ Ngưng không hề phòng bị, lập tức bị đánh ngã, nửa bên mặt biến sắc nhanh chóng thấy rõ, sưng vù.

“Ai da, mẹ nó, ai, ai đánh tao?”, Uông Hộ Ngưng ôm mặt kêu thảm, mắng lớn quay đầu, cả người lập tức sững sờ, ánh mắt không tin nổi.

Bởi vì người đánh chẳng phải ai khác mà chính là Tôn Tấn Khôn, người mà anh ta chỉ hận tôn thờ làm tổ tiên.

Mà chuyện mấu chốt là, Tôn Tấn Khôn không chỉ đánh anh ta, mà ánh mắt nhìn anh ta cũng khác thường.

Giống như muốn giết người vậy!

“Anh Tôn, anh đây là…”

“Tôi đánh anh đấy, mẹ nó!”

Vẻ mặt Uông Hộ Ngưng oan ức, còn chưa phản ứng, Tôn Tấn Khôn tức giận lại đánh thêm hai ba cái tát, hung hăng mạnh mẽ.

Uông Hộ Ngưng trừng lớn mắt, lại không dám tránh, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đòn, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không dám.

Bốp bốp bốp!

Mấy cái tát ập đến, Uông Hộ Ngưng vẫn không hiểu, rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, chọc giận Tôn Tấn Khôn, cả gương mặt đã sưng vù như đầu heo, thảm vô cùng.

“Thế nào, bây giờ thành thật rồi chứ? Đã nói tôi là anh của cậu ta rồi, anh cứ không nghe. Thuốc đắng dã tật, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Người trẻ tuổi bây giờ ấy, đúng là nông nổi nóng nảy”.

Tần Khải khẽ thở dài, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa không hề che giấu.

Trong miệng cứ từng câu người trẻ tuổi, suýt nữa khiến Uông Hộ Ngưng tức đến nổ phổi.

Nếu nói đến tuổi tác, chắc chắn Tần Khải rõ ràng trẻ hơn hẳn, không chịu nổi anh cậy lớn lên mặt, nhưng Uông Hộ Ngưng chỉ có thể giương mắt nhìn, bây giờ bản thân anh ta còn khó giữ, còn có thể làm gì Tần Khải?

Cho dù anh ta có hận Tần Khải thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì lúc này không thể không nhìn sắc mặt Tôn Tấn Khôn.

Trên thực tế, Uông Hộ Ngưng bây giờ vẫn không rõ, bản thân chọc giận Anh Tôn ở đâu.

“Anh… đại ca, ngọn gió nào đưa anh đến vậy?”. Tôn Tấn Khôn cắn răng, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Tần Khải.

Mặc dù vẻ mặt cố gượng cười, nhưng cũng chẳng khác gì muốn khóc cả.

“Đừng, đừng gọi tôi như vậy, tôi không làm đại ca nhiều năm rồi”. Tần Khải bắt chéo chân, khẽ mím môi.

Tôn Tấn Khôn đen mặt, chỉ hận muốn tát chết Tần Khải.

“Đại ca nói đùa rồi, là tôi không chăm sóc chu toàn, tôi kính đại ca một ly… Không không, tôi tự phạt một… Ba ly!”. Tôn Tấn Khôn mặt dày nói, hiện tại, anh ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Sau đó, mau mau tiễn vị ôn thần này đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.