Một bên bị kim chủ cɦịƈɦ một bên bị bạn trai nhìn thấy hết thân thể phấn nộn, khóc hu hu bị cɦịƈɦ đến bắn nướƈ ŧıểυ tại chỗ
Thư ký sốt ruột theo sát phía sau Lý Lang Cấu: “Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu không thể vào!”
Lý Lang Cấu đã đẩy ra cửa phòng làm việc của Hàn Hữu Minh: “Cha, An An em ấy mất tích…”
Lời còn chưa nói hết, Lý Lang Cấu đã sững người tại chỗ.
Trong phòng làm việc tràn ngập mùi vị thơm ngọt của tin tức tố O, An An của anh đang nằm nhoài trên bàn làm việc của cha, lộ ra hai đùi cùng cái mông trắng mịn, dùng c̠úc̠ ɦσα nhỏ non hồng nỗ lực phun ra nuốt vào đại ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh.
Tô An khóc lóc dùng sức che mặt: “Không nên nhìn… Hu hu… Lý Lang Cấu… Xin lỗi… Hu hu… Không nên nhìn… Không muốn…”
Hàn Hữu Minh một bên cɦịƈɦ một bên dùng tay đánh “chát chát” vào cái mông căng tròn của Tô An, thờ ơ nói: “Lang Cấu, con đến có chuyện gì không?”
Lý Lang Cấu nói không ra lời, chỉ là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm mặt Tô An.
Tô An vừa xấu hổ vừa đau khổ, đem mặt vùi vào trong hai tay rồi khóc nức nở: “Không… A… Hàn tổng… Dừng lại… Hu hu… Van ông… Không muốn… Không muốn…”
Hàn Hữu Minh tát mạnh một cái lên mông thịt của cậu: “Thành thật một chút.”
Tô An khóc càng lớn hơn.
Ánh mắt Lý Lang Cấu như một cây đao, lướt qua hết thảy da thịt lõα ɭồ của cậu.
Xấu hổ cùng thống khổ khiến thân thể càng thêm mẫn cảm, bên trong vách thịt non mềm dường như có thể cảm nhận được hình dạng từng cái gân xanh trên ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh.
Cả khúc ƈôи ŧɦịŧ thô to rút ra, sau đó lại cắm mạnh vào.
Lúc ƈôи ŧɦịŧ đi ra ngoài, qυყ đầυ thậm chí còn kéo ra một đoạn thịt ruột nhỏ, theo động tác của Hàn Hữu Minh lại bị đâm mạnh vào bên trong.
Hai đùi lớn của Tô An phát run, lượng dâʍ ŧɦủy̠ lớn bị ƈôи ŧɦịŧ kéo ra ngoài, phát ra tiếng nước “xì xì xì” vô cùng dâʍ đãиɠ.
Lang Cấu đang nhìn cậu… Hu hu… Đang nhìn cậu… Bộ dạng bị cɦịƈɦ đến c̠úc̠ ɦσα dính đầy dâʍ ŧɦủy̠… Hu hu… Hình tượng của cậu trong lòng Lang Cấu… Đổ nát hết rồi… Hết rồi…
Hàn Hữu Minh nhìn qua phía con trai mình, cười lạnh nói: “Lang Cấu, người bạn trai nhỏ này của con nhìn qua thật ngoan thật thanh khiết, nhưng cái mông này thật sự rất có kinh nghiệm. Ta còn chưa dùng bôi trơn nới rộng cho cậu ta, chỉ mới đâm vào cái mông thịt này một cái mà cậu ta đã tự chảy nước ướt đẫm.”
Tô An muốn giải thích, cậu muốn nói cho Lý Lang Cấu, không phải, cậu không phải là loại trai bao dâʍ đãиɠ mà ai cũng có thể cɦịƈɦ.
Nhưng mà cậu đang bị Hàn Hữu Minh cɦịƈɦ đến không ngừng khóc la, cái mông trắng mịn khó chịu mà uốn tới ẹo lui, lại bị cɦịƈɦ vào càng sâu càng ác hơn.
Nhưng… Nhưng mà cậu giải thích, chỉ càng thấy mình thêm dâʍ đãиɠ và không biết xấu hổ.
Xấu hổ và day dứt khiến mông càng thêm bủn rủn tê dại, mắt Tô An tối sầm lại, c̠úc̠ ɦσα ẩm ướt gắt gao siết chặt đại ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh, còn ở trước mặt Lý Lang Cấu bị cɦịƈɦ đến khóc lóc bắn ra tϊиɦ ɖϊƈh͙.
Côn ŧɦịŧ phấn nộn sau khi bắn tinh trở nên mềm oặt rũ xuống giữa hai đùi, Tô An run rẩy nằm úp sấp trên bàn làm việc, trước mắt mọi thứ dần dần biến thành màu đen.
Côи ŧɦịŧ Hàn Hữu Minh còn chưa có bắn tinh, cứng rắn mà nhét vào bên trong mông của cậu, không ngừng rút ra cắm vào c̠úc̠ ɦσα đang co giật lên đỉnh của cậu.
Tô An khàn khàn mà khóc lóc rêи ɾỉ: “A… Bắn… Bắn không ra nữa… Hu hu… Không muốn… Đừng đâm nữa… Hu hu không muốn…”
Hàn Hữu Minh không để ý tiếng khóc ấm ức của Tô An, hắn chỉ chuyên tâm quan sát đến biểu tình của con trai mình.
Lý Lang Cấu nhìn Tô An, phản ánh bên trong con ngươi đen kịt chính là cái mông trắng mịn của cậu, một đôi mắt vốn tràn đầy dương quang bắt đầu xuất hiện ra một tia lạnh lẽo.
Dường như cú sốc quá đau khổ đã khiến cậu thiếu niên luôn tươi cười này trưởng thành lên rất nhiều.
Hắn nói: “An An, tôi cɦịƈɦ em có sướng hay không?”
Tô An khóc lóc lắc đầu: “Lang Cấu… Hu hu… Em… Em không phải… Lang Cấu…”
Lý Lang Cấu nói: “Cha, mấy tiểu thần tượng đều sẽ như vậy sao? Chỉ cần được lợi sẽ mặc kệ tất cả mà bò lên giường kim chủ.”
Hàn Hữu Minh ôm Tô An, tách ra hai chân đối diện Lý Lang Cấu: “Con nghĩ sao?”
Tô An xấu hổ mà nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi đóng chặt lăn xuống, chảy lên lồng ngực trắng mịn và núʍ ѵú phấn nộn.
Lý Lang Cấu có chút đau đớn, hô hấp dồn dập lên.
Núʍ ѵú Tô An rất nhỏ, thế nhưng rất hồng rất non, run run đứng thẳng trong không khí, mỗi lần bị cɦịƈɦ sẽ nảy lên một cái, ướt nhẹp mà lấp lánh, khiến người ta muốn xoa nắn, cắn một cái, thậm chí dùng đại qυყ đầυ tàn nhẫn mà chọt hai phát.
Tô An dưới tầm mắt nóng rực của anh mà càng xấu hổ muốn chết, c̠úc̠ ɦσα mềm mại sau khi cao trào càng thêm kẹp chặt đại ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh, hai tay bất lực mà che ngực, khóc lóc cầu xin: “Đừng nhìn… Hu hu… Lang Cấu… Xin anh… Không nên nhìn…”
Lý Lang Cấu phẫn nộ đến chân răng đều run lên: “Tô An, em có thể, em thật sự có thể!”
Tô An bị anh mắng càng thêm tủi thân, khóc lóc cúi đầu.
Đại ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh từ dưới đâm lên như đóng cọc vào trong cái mông của cậu, c̠úc̠ ɦσα nhỏ non mềm bị đâm sưng, biến thành khối thịt đô đô đỏ sẫm.
Qυყ đầυ cứng rắn thọt tới bàng quang, Tô An lập tức run rẩy kêu thảm thiết, liều mạng giằng co: “Không… Hu hu… Không muốn đâm nơi đó… A a… Không muốn… Hu hu…”
Sẽ bị cɦịƈɦ tiểu… Muốn… Muốn tiểu ra quần… Sẽ bị Lang Cấu nhìn… Muốn tiểu…
Thân thể Tô An vô cùng căng thẳng, cậu không muốn tiểu ra quần trước mặt Lý Lang Cấu.
Cậu đã đủ mất mặt, đã… đã khiến Lý Lang Cấu rất thất vọng… Cậu không thể bị làm đến không khống chế… Không thể… Hu hu… Không thể…
Cơ thể đang cao trào càng thêm mẫn cảm, bàng quang bị đại ƈôи ŧɦịŧ hung ác đâm lên mười mấy lần liên tục. Tô An rít gào, khóc thành tiếng: “A!!!”
Côn ŧɦịŧ mềm oặt run run phun ra nướƈ ŧıểυ trong suốt, tí tách tí tách xối lên sàn nhà màu xám.
Mùi tanh khiến Tô An xấu hổ gần như muốn ngất đi, nước mắt mông lung mà run rẩy, bên trong c̠úc̠ ɦσα lại chảy ra dâʍ ŧɦủy̠.
Lý Lang Cấu trầm mặc hai giây: “Không có chuyện gì, cha, con không quấy rầy hai người nữa.”
Nói xong thì quay người rời khỏi.
Hàn Hữu Minh đặt Tô An lên bàn, nắm chặt eo nhỏ tàn nhẫn cắm thêm mấy lần, rốt cuộc cũng chịu bắn ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng bỏng trong tiếng khóc tuyệt vọng của Tô An.
Thân thể Tô An còn trong cao trào mà co rút, giống như một động vật nhỏ bất lực mà run rẩy gào khóc: “Khốn nạn… Hu hu… Hàn Hữu Minh… Tôi gϊếŧ ông… Hu hu… Gϊếŧ ông…”
Hàn Hữu Minh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng tiểu nhân rốt cuộc dâng lên một chút hổ thẹn, mà trên mặt lại không có biến hóa chút nào: “Bé dâʍ đãиɠ, bị cɦịƈɦ sảng khoái liền trở mặt không quen?”
Tô An khóc lóc nói: “Ông biếи ŧɦái… Hu hu… Nói chuyện không đáng tin… A…”
Cậu sợ Lý Lang Cấu biết chuyện giữa cậu và Hàn Hữu Minh, mới cam chịu ấm ức mà để tên biếи ŧɦái này chà đạp.
Nhưng mà Lý Lang Cấu vẫn biết, còn… còn tận mắt nhìn thấy bộ dạng cậu bị Hàn Hữu Minh làm đến khóc.
Nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của Lý Lang Cấu lúc rời đi, tim Tô An lại co thắt đau đến khó chịu.
Cậu hận Hàn Hữu Minh, cậu hận Hàn Hữu Minh chết mất!
Hàn Hữu Minh đứng dậy đem cái roi dính đầy dâʍ ŧɦủy̠ kia treo lại trên tường.
Tô An run rẩy nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, chậm rãi định hình lại bên trong dư vị cao trào, bỗng nhiên quyết tâm cầm laptop trên bàn, đập mạnh vào sau gáy Hàn Hữu Minh.
“Rầm!”
❀ ❀ ❀
Hai tiếng sau, Hàn Hữu Minh bị đánh đến xuất huyết não phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, Tô An chạy lên tàu cao tốc trở về nhà.
Tô An trốn trong căn nhà trọ một mình, hai ngày tiếp theo đều sống trong trạng thái hoảng loạn. Cậu chán chường mà ăn một đống đồ ăn vặt chứa nhiều calo mà ngày thường không thể ăn, hồn xiêu phách lạc mà vô tình đắp ra một lớp mỡ mới trên bụng mình.
Năm đó Tô An là thần tượng nằm trong một nhóm nhạc, phải quản lý dáng người vô cùng nghiêm khắc, mà cậu cũng đã quen thuộc từ lâu món rau luộc với bột yến mạch.
Mãi đến tận khi Lý Lang Cấu xuất hiện, anh dường như có một đôi tay ma thuật vậy, chỉ sử dụng một cái nồi cơm điện mà có thể làm cho Tô An rất nhiều món ngon.
Trong đó cá kho chua ngọt là ngon nhất.
Tô An ăn lẩu bên ngoài một mình, uất ức khóc thành tiếng.
Cậu thật sự muốn sống cùng Lý Lang Cấu cả đời mà…
Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, chán thì ngồi trên ghế sofa cùng xem phim truyền hình của bọn họ đóng. Sau đó đến khúc cao trào, sẽ có thể nhẹ nhàng chạm vào môi của đối phương, hoặc là làm thêm một ít chuyện thân mật.
Tính cách Lý Lang Cấu rất đơn thuần, ngay cả học hôn môi cũng đã rất trắc trở, mà loại chuyện đó e sợ chỉ cậu dạy mới có thể học được.
Tô An đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai của cậu và Lý Lang Cấu.
Cậu sẽ mua một ngôi nhà lớn ở thành phố G, sau đó sẽ kéo tay Lý Lang Cấu đi làm giấy đăng kí kết hôn.
Lý Lang Cấu xuất thân chính quy từ khoa biểu diễn, sẽ có thể dạy cậu diễn kịch, còn cậu sẽ dạy cho Lý Lang Cấu những nguyên tắc sinh tồn trong giới showbiz này.
Bọn họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng. Nếu như may mắn, giống như trong truyện viết vậy, họ sẽ cùng nhau lên sân khấu nhận cúp ảnh đế.
Đó nhất định sẽ là một cuộc sống rất hạnh phúc.
Nhưng mà tất cả những thứ này, chỉ vì sự xuất hiện của Hàn Hữu Minh đã hủy diệt toàn bộ trong nháy mắt.
Tô An mơ mơ màng màng lại nghĩ đến Hàn Hữu Minh.
Lúc cậu chạy đi đã đập một cú không hề nhẹ, Hàn Hữu Minh có bị đập chết không? Hay bị đập thành kẻ ngốc chứ?
Trong lòng Tô An không nhịn được mà có một chút hoang mang.
Nếu như Hàn Hữu Minh chết rồi… Nếu như chết rồi…
Nếu như…
Vậy cậu chính là cố ý gϊếŧ người rồi!
Nghĩ đến đây, Tô An nhảy dựng lên, lập tức mở máy vi tính ra xem tin tức.
“Giá cổ phiếu của công ty giải trí Tân Việt giảm mạnh, chủ tịch Hàn Hữu Minh trọng thương do bị đánh lén, tình trạng hiện nay chưa rõ. Nhân viên có liên quan tiết lộ rằng, vết thương của Hàn Hữu Minh quá nặng, đang chuẩn bị di chúc phân chia tài sản.”
Tô An kinh ngạc đến sững sờ.
Cậu… Cậu chỉ là rất tức giận, muốn… Muốn trả thù Hàn Hữu Minh một chút mà thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thật sự gϊếŧ Hàn Hữu Minh.
Nước mắt Tô An đánh chuyển, cậu mở xem một đống tin tức, nhưng nội dung đều giống nhau.
Nói rằng Hàn Hữu Minh không qua khỏi, đang chuẩn bị di chúc.
Giới truyền thông thật ra để ý giá cổ phiếu của công ty Tân Việt hơn, tất cả thông tin liên quan đến tình trạng thân thể của Hàn Hữu Minh đều rất sơ sài. Tô An càng xem càng nóng ruột, một người ngồi đối diện máy vi tính rơi nước mắt tí tách.
Cậu rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, tự mình gọi điện cho quản lý cũ, nghẹn ngào hỏi: “Anh ơi, Hàn Hữu Minh thật sự không qua khỏi sao?”
Người quản lý chột dạ trầm mặc hai giây, nhìn hai mươi vạn mới được chuyển vào tài khoản mình, đành diễn theo bài bản mà giả vờ đau xót: “Anh nghe nói là không qua được, vợ cũ của Hàn tổng đang từ nước ngoài trở về, muốn gặp một lần cuối.”
Nước mắt Tô An lại tí tách rơi xuống, hai mắt tối sầm lại ngã ngồi xuống đất.
Thôi rồi, cậu nhất định sẽ bị xử tội cố ý gϊếŧ người.
Làm sao… Làm sao bây giờ…
Tô An từ nhỏ đã rất nhút nhát.
Lúc học tiểu học, có một ngày đi học sáng sớm, cậu phát hiện mình quên mang vở bài tập toán, nhất thời hoảng loạn đến không còn lý trí, khóc lóc chạy như bay ra cổng trường, muốn chạy mười kilomet về nhà lấy vở bài tập.
Bị bảo vệ cản lại, cậu ngồi xổm trước cổng, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía xa, mãi đến tận khi giáo viên toán đến tìm cậu, dở khóc dở cười dỗ cậu bảo ngày mai mang đến cũng được.
Tô An ngồi đơn độc trong căn nhà trọ, tâm trí ngày càng hoảng hốt.
Người quản lý gọi lại cho cậu: “Tô An, Tô An em không sao chứ?”
Tô An nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Em… em không sao… Anh…”
Người quản lý có chút đau đầu, chột dạ nói: “Tô An, em không phải lại bị Hàn Hữu Minh kí rồi chứ (ý ở đây ảnh muốn chọc là Tô An bị đá lần 2, kí là kí hủy hợp đồng á)? Hai ngày nay có rảnh cũng nên đến bệnh viện nhìn Hàn tổng lần cuối đi.”
Tô An không hề trả lời, như người mất hồn mà cúp điện thoại.
Cậu có đi nhìn Hàn Hữu Minh hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì.
Hiện tại quan trọng là… cậu rốt cuộc có muốn đi tự thú hay không.
Bên trong một bệnh viện tư nhân ở thành phố G, Hàn tổng bị bên ngoài đồn đại rằng sắp không qua khỏi đang nằm trên giường bệnh ung dung đeo tai nghe chơi vi tính.
Trong máy vi tính đang chiếu một MV phong cách Matte ngọt ngào, mấy thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai nhảy nhót liên hồi trong giai điệu sống động, thỉnh thoảng còn nháy mắt.
Đứng ở vị trí trung tâm chính là Tô An mang gương mặt ngây ngô lúng túng.
Đó là MV đầu tiên của nhóm bọn họ, Tô An vẫn chưa thích ứng với ống kính, sau đó sẽ ngại ngùng mà cúi đầu cười, trái lại càng thêm đáng yêu mà cũng đáng thương.
Hàn Hữu Minh yêu thích vô cùng, vươn ngón tay sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn, non nớt của Tô An.
Ống kính cắt cảnh, mặt của người khác chiếm toàn bộ màn ảnh, Hàn Hữu Minh nhất thời khó chịu mà trầm mặt xuống.
Chờ con thỏ nhỏ kia quay trở về, hắn sẽ nghiêm túc cho thỏ con phát hành một album solo, từ đầu tới đuôi chỉ quay một mình Tô An.
Trong ống kính, gương mặt Tô An mang ý cười ngượng ngùng đứng bên cạnh những thành viên khác, một hiệu ứng hình trái tim hồng nhạt bắn ra giữa hai người, sau đó toàn bộ ống kính bị che khuất bởi quầng sáng.
Hàn Hữu Minh âm trầm gọi điện thoại cho thư ký: “Sắp xếp thế nào rồi?”
Thư ký nói: “Tô An gọi điện thoại cho quản lý của cậu ấy, tất cả đều thuận lợi.”
Cúp điện thoại, Hàn Hữu Minh có chút không nhịn được, hắn mở ra một cái văn kiện khác, bên trong chính là những tài liệu vô cùng quý giá.
Tiểu O trơn bóng đẹp đẽ của hắn đứng trước một chiếc gương, đỡ gương chổng mông lên, giữa cái mông trắng như tuyết kẹp một cái đuôi thỏ lông bù xù, đang sốt sắng mà đung đưa nhẹ nhàng.
Giọng nói ngọt ngào mang theo chút tủi thân dường như vang vảng ngay bên tai: “Chủ… Chủ nhân… Bé thỏ trắng tắm sạch rồi… Chủ nhân có thể… Có thể ăn… A…”
Tâm can Hàn Hữu Minh lập tức mềm nhũn tê dại, đại ƈôи ŧɦịŧ dưới quần phách lối mà đứng thẳng lên.
Hắn một bên nhìn chú thỏ con lay động cái mông, một bên vuốt ve ƈôи ŧɦịŧ nóng bỏng của mình, cắn răng nghiến lợi lầm bầm: “Thằng nhóc em nếu không tự giao mình đến cửa, tôi sẽ đến nhà hϊếp dâʍ em, đĩ dâʍ! Mẹ kiếp!”