Đi gặp gia trưởng cùng bạn trai, bị cha của bạn trai đè xuống ghế sofa đâm mông đến chảy nước
Tô An là một tiểu thần tượng.
Là cái loại thần tượng chỉ nhảy nhót trên mấy cái sân khấu chật hẹp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình, hoặc là ngồi ở hàng cuối của mấy chương trình tạp kỹ mà vỗ tay cười to.
Có hơi khó chịu, mà cũng may thu nhập không ít, cho nên cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Cậu và mười mấy tiểu thần tượng khác cùng công ty thuộc về một người quản lý, tuy rằng khả năng của người quản lý không lớn, nhưng lại rất quan tâm đến bọn họ.
Có một ngày, Tô An được quản lý mang đến một đoàn chuyên làm phim thanh xuân cho thần tượng. Cậu gặp gỡ những người mới trong nhóm diễn quần chúng, trong đó có Lý Lang Cấu.
Lý Lang Cấu là sinh viên chính quy của khoa diễn viên sân khấu điện ảnh, thường xuyên dạy những khóa học diễn xuất dành riêng cho Tô An.
Cuối cùng vào một đêm trăng thanh gió mát, sau khi kết thúc bài học, thầy giáo Lý liền hôn Tô An một cái.
Vì vậy, tiểu thần tượng Tô An bắt đầu lén lút yêu đương.
Toàn thân trên dưới của Lý Lang Cấu tỏa mùi trầm hương thơm ngát, chỉ hôn Tô An một cái mà gần như đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí, từ đó về sau, ngay cả nắm tay cũng phải nhắm mắt lại mới dám nắm.
Tô An cũng thẹn thùng, những lúc đi dạo tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện, lại làm bộ như vô tình nắm lấy ngón tay của Lý Lang Cấu, vì vậy Lý Lang Cấu liền đỏ mặt nắm chặt tay cậu, lấy dũng khí nói: “Tiểu An, hãy cùng anh đi gặp mặt cha.”
Tô An kinh ngạc đến sững sờ.
Lý Lang Cấu càng khẩn trương: “Em mà nói không đi, anh sẽ… Anh sẽ… Bây giờ anh sẽ lập tức trói em rồi khiêng về nhà anh!”
Thật ra Tô An không lo lắng.
Cậu đã rời gia đình từ sớm, đặt chân vào vòng giải trí dốc sức kiếm tiền, người làm việc cùng cậu đếm không xuể, nhưng người nào cũng là những con quỷ rất khó chơi.
Có thể sinh ra một Lý Lang Cấu thiện lương, chính trực lại chất phác như vậy, nhất định gia đình cũng sẽ rất giản dị và ôn hòa.
Ngày được chọn để gặp mặt gia trưởng là ba ngày sau, vừa vặn bộ phim truyền hình của bọn họ tham gia sẽ được phát sóng.
Tô An nghĩ rất hoàn mỹ.
Xế chiều đi gặp mặt, sau khi dùng cơm tối ở Lý gia, cậu sẽ bồi cha mẹ Lý Lang Cấu cùng nhau xem TV.
Vì muốn gây ấn tượng tốt với gia trưởng thuộc tầng lớp trí thức, Tô An đã vội vàng gọi điện thoại tìm đến thợ trang điểm mà mình quen biết, dò hỏi xem một người con trai ôn nhu ngoan ngoãn thì nên ăn mặc như thế nào.
Cậu chọn lựa quần áo rất kĩ càng, còn nhuộm lại một đầu tóc đen.
Tô An lên mạng tận hai ngày để xem bản thân có dính scandal nào không, xác định không có bài báo nào quá giật gân mới yên lòng quấn lấy Lý Lang Cấu đi mua lễ vật.
Lý Lang Cấu bất đắc dĩ nói: “Cha anh không có gì sở thích gì đặc thù, em đến ven đường mua cho ông ấy hai hộp hạch đào cũng được.”
Tô An sốt sắng mà ôm cánh tay của anh, đầu lắc như trống bỏi: “Không được không được, em phải chọn kĩ lễ vật tốt một chút để tặng bác. Rượu vang được không? Cha anh có nghiên cứu về rượu vang không?”
Lý Lang Cấu thành thật gật đầu: “Có.”
Tô An nhụt chí mà cúi đầu: “Vậy thôi, lỡ em mua sai thì chẳng phải mất mặt lắm sao.”
Lý Lang Cấu nhìn bộ dạng vội vã cuống cuồng vô cùng đáng yêu của bạn trai nhỏ, nhịn không được liền hôn một cái.
Tô An đỏ mặt che lại nơi bị anh hôn, nghịch ngợm trốn đi.
Cuối cùng, Tô An mua một chiếc đồng hồ cho cha của Lý Lang Cấu, tuy mẫu mã cổ điển nhưng rất bền bỉ.
Giá cả rất chát, nhưng kiểu dáng lại rất nhẹ nhàng.
Tô An còn quan tâm đến người làm trong nhà Lý Lang Cấu, lúc trả tiền cậu còn cố ý đưa Lý Lang Cấu đến những quầy khác xem đồ.
Lý Lang Cấu đi một vòng, sau đó từ phía sau ôm lấy Tô An, lẩm bẩm nói: “An An, anh thật muốn kết hôn cùng em ngay lập tức.”
Tô An chọt chọt sống mũi cao ráo của anh một chút, giống như làm nũng mà hầm hừ nói: “Đừng có mơ!”
❀ ❀ ❀
Buổi chiều bốn giờ, hai người lái xe về nhà Lý Lang Cấu.
Lý Lang Cấu lái xe, Tô An ngồi ở ghế phó lái khẩn trương đến tin tức tố cũng sắp tỏa ra ngoài.
Lý Lang Cấu thắng gấp xe, uất ức ngóng nhìn Tô An: “An An, em mà còn như vậy, anh… Anh không nhịn được nữa đâu!”
Tô An đỏ mặt, luống cuống tay chân tìm thuốc ức chế, chật vật uống vào hai viên.
Ô tô đột nhiên chậm dần lại, Tô An nhận ra có điểm không thích hợp: “Nhà anh ở đâu vậy?”
Lý Lang Cấu nói: “Ở phía trước đó.”
Ô tô rẽ vào một khu biệt thự cao cấp.
Tô An trợn mắt.
Nơi… Nơi này…
Trong lòng Tô An bỗng nhiên dâng lên nỗi bất an kịch liệt.
Những kí ức đau đớn thống khổ dần len lỏi vào trong tâm trí, khiến cậu gần như muốn nhảy xuống xe chạy trốn.
Lần đầu tiên của cậu đã bị chôn vùi bên trong khu nhà xa hoa giàu có này.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu đến thành phố này, một nhóm người mới trẻ tuổi ngây ngốc bị quản lý mang đến yến hội, phải đi một vòng để tiếp khách.
Tổng tài của công ty giải trí Tân Việt để mắt đến cậu, sau khi yến tiệc kết thúc đã mang cậu về nhà.
Cậu bị người đàn ông đáng sợ kia bao dưỡng một năm, mãi đến khi vấn đề tiền bạc của cậu đã giảm bớt chút khó khăn, cậu liền nhanh chóng kết thúc quan hệ bao dưỡng cùng kim chủ.
Tô An nhắm mắt lại, không dám để cho Lý Lang Cấu nhìn thấy sự thống khổ trong mắt cậu.
Cậu luôn luôn là một người hoạt bát ngây thơ trước mặt bạn trai của mình, làm sao dám để Lý Lang Cấu đơn thuần thiện lương nhìn thấy nỗi đau mà cậu đã chịu đựng trong quá khứ.
Lý Lang Cấu dừng xe, liền có người đến mở cửa xe.
“Thiếu gia, ngài đã trở lại.”
Lý Lang Cấu nói: “An An, chúng ta đến rồi.”
Tô An mở mắt ra, trước mắt nhất thời tối sầm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng bệch như không phải là người nữa.
Đây là… tổng tài của công ty giải trí Tân Việt, kim chủ trước của cậu, nhà của Hàn Hữu Minh.
Lý Lang Cấu đỡ cậu xuống xe, nói: “Anh lấy họ mẹ, cha anh họ Hàn. Hàn Hữu Minh, em nghe qua chưa?”
Tô An đã nghe qua, cậu biết cả kích cỡ ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Hữu Minh, thậm chí biết cả sở thích trên giường của Hàn Hữu Minh.
Hàn Hữu Minh thích lấy roi đánh mông của cậu, đánh cho cậu chạy loạn trên đất, còn không cho cậu khóc thành tiếng.
Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, dường như đang xem xét đánh giá tiểu mỹ nhân mà con trai đưa về nhà.
Tô An nắm tay Lý Lang Cấu thật chặt, sợ đến hàm răng va nhau lập cập.
Làm sao… Làm sao có thể…
Tại sao lại như vậy… Tại sao…
Cậu tưởng bản thân đã thoát được cơn ác mộng kia, không ngờ rằng đi một vòng lại rơi về lòng bàn tay của lão già biếи ŧɦái đó.
Hàn Hữu Minh không chút biểu cảm mà nói: “Vào đi.”
Lý Lang Cấu đuổi theo ở phía sau: “Cha, An An có mua lễ vật cho cha.”
Hàn Hữu Minh nói: “Một lát hẵng nói, không phải con nói muốn đích thân xuống bếp sao? Ta đã nói dì đi mua một con cá sống, con xuống nấu đi.”
Lý Lang Cấu ôm Tô An đặt trên ghế sofa: “An An, em ngồi ở đây nghỉ ngơi trước, anh xuống bếp làm cơm tối cho hai người.”
Tô An sợ hãi đến khuôn mặt không còn một giọt máu, nắm góc áo thật chặt không biết nên đáp lại Lý Lang Cấu như thế nào.
Lý Lang Cấu chạy xuống phòng bếp bắt đầu róc xương cá.
Tô An thở một hơi, tay run run đi lấy tách trà trên bàn.
Một thân người cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tô An run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi vỡ tách. Giọng nói cậu run run: “Hàn… Hàn tổng… Tôi không biết… Tôi thật sự không biết…” Giọng nói của cậu thậm chí đã nghe ra tiếng nức nở.
Cậu rất sợ.
Ba năm nay sau khi kết thúc quan hệ bao dưỡng, mỗi lần cậu nghe đến chuyện có liên quan với Hàn Hữu Minh đều sẽ sợ đến phát run.
Nếu như… Nếu như cậu sớm biết Lý Lang Cấu là con trai của Hàn Hữu Minh, cậu nhất định… Nhất định sẽ sớm tránh thật xa, tuyệt đối không trêu chọc đến Lý Lang Cấu.
Cậu quá sợ, sợ hãi quá mức đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ adrenaline* phân bố, mùi vị ngọt ngào của tin tức tố O lập tức tràn ra phòng khách.
*Adrenaline: hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận.
Hàn Hữu Minh cúi đầu, không nặng không nhẹ mà cắn dái tai của cậu, thở ra một luồng khí nóng bỏng: “Mấy năm không gặp, mùi vị trên người em vẫn ngọt như vậy.”
Tô An sợ đến run rẩy một cái, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Không… Hàn tổng… Tha tôi… Hàn tổng…”
Kí ức ngày xưa bị Hàn Hữu Minh đặt dưới thân tùy ý đùa bỡn còn sót lại trong trí nhớ, lúc này bên trong đang điên cuồng dâng lên nỗi sợ hãi kịch liệt. Cậu đã sớm quen bị ƈôи ŧɦịŧ Hàn Hữu Minh đâm vào mông nhỏ, miệng nghẹn ngào xin tha mà bên trong đã không nhịn được ướt đẫm.
Bàn tay thô to của Hàn Hữu Minh cách áo sơ mi mỏng manh mà xoa xoa vòng eo của cậu: “An An, con trai tôi đã làm qua c̠úc̠ ɦσα nhỏ của em chưa? Nó có đem tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn vào bên trong không, hả?”
Tô An ngậm lấy ngón tay mình, run rẩy nghẹn ngào: “Không… A a… Không có… Hàn tổng…”
Hàn Hữu Minh nói: “Tôi không tin.”
Tô An khóc lóc nhỏ giọng nói: “Thật… A a… Là thật…”
Hàn Hữu Minh nói: “An An, cởϊ qυầи ra, để tôi kiểm tra c̠úc̠ ɦσα nhỏ một chút xem gần đây có bị làm hay không.”
Tô An hoảng sợ nhìn về phía phòng bếp: “Không… Hàn tổng… Không được… Lang Cấu sẽ thấy…”
Hàn Hữu Minh nói: “An An, trong tay tôi vẫn còn video quay lúc em bị làm đến phát dâʍ, dài tận mấy trăm tiếng đồng hồ, em muốn bị con trai của tôi nhìn thấy sao?”
Nước mắt Tô An bắt đầu rơi xuống, khuất nhục mà nhắm mắt lại, cởi thắt lưng quần jeans ra rồi tụt quần xuống, lộ ra hai cái chân thon dài trắng mịn.
Hàn Hữu Minh nói: “Mở chân ra, tôi muốn kiểm tra.”
Tô An mở hai chân đối diện Hàn Hữu Minh, lộ ra c̠úc̠ ɦσα nhỏ non hồng ướt áo giữa mông thịt trắng như tuyết, cậu sợ đến ủy khuất nghẹn ngào: “Hàn tổng… Ngài… Ngài thấy rồi… Thì tha cho tôi đi…”
Bàn tay thô to của Hàn Hữu Minh chậm rãi vuốt ve cái mông non mềm của Tô An, âm u mà thấp giọng nói: “Tôi còn chưa kiểm tra bên trong, mở lớn ra một chút.”
Hai mắt Tô An đẫm lệ, bất an nhìn về phía phòng bếp, sợ rằng Lý Lang Cấu sẽ đột nhiên đi ra khỏi phòng bếp.
Ngón tay thô ráp của Hàn Hữu Minh đột nhiên cắm vào bên trong c̠úc̠ ɦσα nhỏ non hồng của cậu.
Cúƈ ɦσα nhỏ đã lâu chưa bị tiến vào đột nhiên bị ngón tay thô ráp nong ra, Tô An che miệng, thốt lên một tiếng kêu ngọt ngào: “Ưʍ…”
Hàn Hữu Minh cười lạnh: “Đã ẩm ướt thành như vậy, còn nói gần đây không có làm?”
Tô An ủy khuất nghẹn ngào: “Không có… A a… Hàn tổng… Không muốn… Không muốn mò bên trong… A…”
Cúƈ ɦσα nhỏ mấy năm nay chưa từng ăn ƈôи ŧɦịŧ, bị ngón tay Hàn Hữu Minh vừa mò vừa ấn không ngừng chảy ra dâʍ ŧɦủy̠ ấm nóng, tí tách tí tách mà làm ướt ghế sofa.
Lý Lang Cấu ở trong phòng bếp gọi ra: “An An, cha, ăn cơm thôi.”
Tô An sợ đến run rẩy một cái, cái mông ngồi mạnh xuống ngón giữa của Hàn Hữu Minh. Đầu ngón tay thô ráp chọc vào hoa tâm, kịch liệt run rẩy cùng kɦoáı ƈảʍ trong nháy mắt đạt đến cao trào.
Tô An cắn bàn tay của chính mình, khóc lóc phun dâʍ ŧɦủy̠ đầy tay Hàn Hữu Minh.
Hàn Hữu Minh cười lạnh đem dâʍ ŧɦủy̠ bôi lên đùi và mông trắng như tuyết của cậu, sau đó quay lưng đi vào phòng ăn.
Lý Lang Cấu ở trong phòng bếp đang chan nước sốt vào cá: “Cha, cha đừng dọa sợ An An.”
Hàn Hữu Minh nói: “Nếu như con thật tâm muốn yêu đương cùng tiểu thần tượng này, ngày mai ta sẽ tìm người đưa cậu ấy vào công ty làm việc.”
Lý Lang Cấu vui mừng nói: “Cha! Cảm ơn cha!”
Hàn Hữu Minh “ừm” một tiếng: “Đêm nay để cậu ấy ở lại đây đi, ngày mai ta dẫn cậu ấy đến gặp ông chủ của cậu ấy đàm luận phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”