Khi Ngôn Hạ đã đến bên cạnh đám người đó, nhìn quanh quất cô lại không hề thấy Giang Ngôn. Cô cau mày, trừng mắt nhìn Tuyết Nhan:
– Giang Ngôn đâu???
– Giang Ngôn ???…tôi đâu biết đâu!
Tuyết Nhan nhún vai cười khẩy nhìn cô, lúc này Ngôn Hạ mới giật mình phát hiện ra cô đang đứng trên bờ hồ , chỉ cách mặt nước chưa đầy 1 mét. Cả người Ngôn Hạ bất giác khẽ run, chân như mềm nhũn ra. Cô nhanh chóng lùi lại phía sau ,tránh xa hồ nước.
Lúc này Tuyết Nhan đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt cũng như thân thể cô.
– Cậu ta vậy mà sợ nước sao? Tuyết Nhan nghĩ thầm.
– Giang Ngôn không ở đây, cậu đưa tôi ra đây làm gì?
Sắc mặt Ngôn Hạ trầm xuống, trong gịong nói hiện lên sự tức giận.
– Tôi dẫn cậu ra đây tắm hồ cùng bọn tôi thôi mà!
Toàn thân Ngôn Hạ nghe 2 từ “tắm hồ” thì kịch liệt run rẩy, nhưng cô vẩn giữ vẻ thản nhiên, xoay lưng muốn rời đi.
– Không cần!
Tuyết Nhan nhìn thái độ của cô thì biết chắc cô có vấn đề nên nhanh chóng bước đến chặn trước mặt cô,
– Bọn tôi chỉ muốn thân thiết với cậu thêm chút thôi mà, mọi người nói đúng không?
– Đúng,,, đúng vậy !!!
Đám con gái nhanh chóng vây lấy cô, túm tay cô kéo mạnh lại nhao nhao.
– Buông tôi ra!!
Cô vừa tức giận vừa sợ hãi hất họ ra, nhưng lại bị họ kéo dính ra vẻ như thân thiết lắm.
1 mình Ngôn Hạ có lợi hại cách mấy cũng không thể thoát khõi đám 7-8 đứa con gái lôi kéo, mà càng lôi lại càng đến gần hồ.
Lúc này đầu óc cô sợ hãi trống rỗng, chỉ cảm thấy choáng váng , vô lực, hai chân đều ở phát run, Ngôn Hạ sợ hãi vung tay loạn xạ , hất mạnh đám người bám dai kia ra. Mạnh đến nỗi hất luôn cả Tuyết Nhan cùng 2 cô gái khác xuống nước trước. Đám con gái thấy người của mình bị cô hất xuống hồ thì hung hăng đẩy cô xuống hồ nước theo.
“Ầm”
Tháng 12 làm nước trong hồ lạnh băng hoàn toàn , đêm tối lại nhuốm cho cả hồ 1 màu đen đặc, tầng tầng nước lạnh buốt bao lấy cô.
Ngôn Hạ bị hất xuống hồ thì chới với, Cô nhắm mắt lại vùng vẫy điên cuồng, nhưng càng vũng vẫy càng chìm xuống , càng sợ hãi, càng bất lực ,
Cô có thể cảm giác rỏ rệt mình bị nước hồ lạnh như băng bao trùm , cảm giác hít thở không thông, không thể nào thỡ được. Cô cứ thế vùng vẫy rồi bất lực chìm xuống .
Nhiều năm như vậy rồi, cô lại lần nữa phãi nếm trãi cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt cái chết. Trong đầu Ngôn Hạ vô hình tái hiện lại cảm giác sợ hãi , bất lực của 9 năm trước. Cảm giác cận kề cái chết.
Hạo Tư chạy đến thì thấy 1 cảnh tượng xôn xao, lại thấy cô vùng vẩy hoảng loạn rồi chìm xuống, thì không kịp nghĩ gì lập tức phi thân xuống. Điên cuồng gọi tên cô. Hạo Tư hít sâu 1 hơi lặn xuống . Cố gắng tìm cô. Trong lòng hoảng loạn lo sợ không thôi.
Hạo Tư lần mò vùng vẫy trong làm nước tối om hồi lâu thì cũng tìm được cô, cậu mừng rỡ , 1 tay vùng vẩy bơi lên , 1 tay khác ôm xiết lấy vòng eo của cô lúc này đã bất lực ngất xĩu, sau đó đạp mạnh nước kéo cả 2 người đi lên,
Hạo Tư đặt cô nằm trên nằm trên đất , nâng đầu cô dậy , lay lay gọi.
– Hạ Hạ, tỉnh lại.. Hạ Hạ…
Ngôn Hạ bất tỉnh nhân sự không gọi được, Hạo Tư liền cúi người hô hấp nhân tạo cho cô.
Cảm giác môi mình mơ hồ có vật dán lên. Từng luồn khí mạnh mẽ thổi vào miệng nàng, nhàn nhạt vị bạc hà. Cuồn cuộn không ngừng từng đợt khí.Ngôn Hạ dần dần khôi phục,cô mở mắt , cảm giác bên hông là cánh tay người kia ôm cô lên từ hồ nước lạnh băng, cả người cô dần dần có độ ấm.
Ngôn Hạ thỡ hổn hển run rẩy mở to mắt nhìn người trước mặt. Nhìn thấy là Hạo Tư, cô thoáng thất vọng.
– Không phãi cậu ấy! Cô nghĩ.
Giang Ngôn vì quay lại tìm cô nên cũng phãi đi ngang qua hồ nước . Từ xa anh đã nhìn thấy, Hạo Tư hô hấp nhân tạo cho cô. Tay anh vô thức xiết chặc. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không hề có nhiệt độ.