Hạo Tư mau chóng nép vào sau thân cây nấp đi khi đám đồng đội đáng thương bị cậu phản bội đi đến, đám người kia không hề thấy Hạo Tư mà chỉ thấy nhóm Người Giang Ngôn , Ngôn Hạ cùng Tiêu Viển thì cứ tưỡng là bị 3 người này cùng nhau giết. Họ tức tối nhìn 3 người rồi đi mất.
Lúc này Hạo Tư mới đi ra , cười cuời nhìn 3 người.
– Cậu ác độc quá nha!!! Cô chỉa khẩu súng về phía Hạo Tư , vô tư cười đùa trêu nhau.
Sắc mặt Giang Ngôn càng khó coi hơn. Anh lạnh nhạt:
– Tôi về vị trí đây !
Nói xong thì đi thẳng, Tiêu Viển cũng lắc đầu cười cười đi theo sau.
– Đi cẩn thận , giúp tớ bảo vệ Hoa Y cùng Cẩm Nhi nha! Cô nói với theo anh.
Địa điểm huấn huyện này là do mấy sĩ quan huấn luyện trong căn cứ cùng chọn ra. Ở gần địa điểm có một cái hồ lớn khẳng định khá là sâu, đám người ghét cô cả ngày hôm nay đi vòng vòng tìm cô không thấy, giờ tối om mới thấy cô đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây to uống nước nói chuyện với 1 nam sinh đội khác thì 3 cô gái chạy tới.
– Ngôn Hạ, Giang Ngôn bị thương rồi. Cậu mau đi xem cậu ấy đi! Tuyết Nhan hốt hoảng chạy về phía cô, vừa thở vừa nói.
Nụ cười đang nói chuyện cùng Hạo Tư trên mặt cô phút chốc cứng ngắc, Ngôn Hạ đứng bật dậy,
– Cậu ấy đâu? Bị sao vậy?
– Phía bên kia , tôi dẫn cậu qua đó! Tuyết Nhan nắm tay , kéo cô chạy đi..
– Tôi đi với cậu! Hạo Tư cũng đứng lên, định đi theo cô , thì đã bị ngăn lại.
– Chuyện lớp tôi, cậu không cần lo đâu! 1 cô gái lên tiếng.
Hạo Tư chau mày ,nhìn bóng cô bị Tuyết Nhan kéo chạy đi. Lại thấy 2 cô gái trước mặt ngăn cản không cho cậu đi cùng thì cảm giác có gì đó không đúng.
– Tránh ra! Hạo tư trầm gịong,ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm .
2 cô gái thấy cậu như vậy thì không dám cản lâu đành để cậu đi, Hạo Tư chạy nhanh về phía trước , nhưng lúc này chỉ 1 màu tối om của đêm đen, không thấy bóng dáng cô đâu. Lòng cậu bỗng thấy bất an.
– Cậu ấy đi đâu rồi? Cậu quay lại túm cổ tay 1 trong 2 cô gái, gằn gịong .
– Tôi không biết! Cô gái nhìn cậu, ý che giấu
– Đi đâu rồi? Hạo Tư gầm lên.
– Đi … đi.. hồ nước rồi!!! Cô ta bị dọa run rẩy lấp bấp nói nhõ.
– Cái gì? Hạo Tư thoáng giật mình, cậu nhớ cô từng nói , cô không biết bơi. Hạo Tư quay lưng chạy như bay về phía hồ. Buổi chiều lúc đi tìm cô, cậu đã đi ngang qua hồ 1 lần. Nhưng bây giờ giữa rừng, trời lại tối đen ,thật sự khó khăn để cậu phân biệt phương hướng.
– Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì vậy? Tiêu Viển gọi anh, khi anh đang ngồi trên 1 gốc cây ngẩn người nhìn vào đêm tối.
– Mặc kệ tôi! Anh lạnh nhạt, ánh mắt vẩn như củ dán chặt vào bóng đêm trước mặt, trong lòng cực kì khó chịu.
– Cậu có cảm thấy Tiểu Hạ và tên đẹp trai kia khá đẹp đôi không?
Tiêu Viển tự tìm đường chết. Giang Ngôn vừa nghe chưa hết câu đã lập tức ngẩng đầu lên, hung hăng lườm Tiêu Viển một cái bén ngót. Ánh mắt như có thể giết người được rồi. Tiêu Viển cũng liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Cười :
– Không thấy đẹp đôi thì đem người đẹp đôi đi qua đó cho cậu ấy đi! Cậu là bạn trai Hạ Hạ , đem cho cô ấy chai nước , thuận tiện ngồi trò chuyện 1 lát cũng không có gì lạ. Bên này tôi trông chừng giúp cậu!
Giang Ngôn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng lúc này anh đã bắt đầu đứng lên, ánh mắt vô cùng thản nhiên, giống như không hề nghe ra ý tứ, cũng như không hiểu ẩn ý gì trong câu nói của Tiêu Viển, chỉ thấy hợp tình hợp lý nên tiếp lời:
– Vậy cậu trông ở đây giúp tôi chút đi!
– Ok ! Tiêu Viển vừa nghe đã buồn cười, nhưng lại không dám để lộ ra mặt.
– Còn nữa, đừng gọi cô ấy là Hạ Hạ, cậu gọi Ngôn Hạ thì tốt hơn! Nói xong anh lạnh nhạt khom người lấy chai nước suối trong thùng dữ trữ rồi xoay lưng rời đi.
Khóe môi Tiêu Viển co giật,
– Shittt …có cần tới mức vậy không? Đến tên thân mật cũng không cho gọi!
Ngôn Hạ chạy nhanh theo Tuyết Nhan đến bên bờ hồ, hiển nhiên cô là vì lo lắng cho Giang Ngôn mới xuất hiện ở đây. Bỡi vậy khi nhìn thấy 1 nhóm người tụm lại ,do đêm tối nên không nhìn thấy rỏ mặt đang đứng cạnh bờ hồ cô vẫn không hề nghi ngờ gì mà chạy thẳng đến.