Hàng động của Ngôn Hạ lúc nãy rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong lớp , mọi người nhao nhao bàn tán lia ánh mắt tôn sùng tới nhìn cô.
– Nữ soái a….
– Ôi tôi thích Hạ Hạ quá.. ngầu quá…
– Từ giờ tôi tuyên bố tôi là fan của nữ thần a….
– Đáng đời kẽ hay gây chuyện hại người khác nha…
– Không ngờ 2 chị em họ lại là người như vậy! Nếu tôi là Hạ Hạ tôi nhất định không bỏ qua cho họ dể dàng như vậy!
Tuyết Y thẩn thờ nhìn Tuyết Nhan, cả 2 cô ả quả thực tức đến hộc máu.
– Ngôn Hạ, cô giỏi lắm! Tuyết Nhan nghiến răng nghiến lợi.
Ngôn Hạ vừa ra khõi lớp đã đụng mặt anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp mỉm cười 1 cái rồi đi thẳng. Giang Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn theo cô.
– Cậu ấy qua đây làm gì vậy? Anh vổ vai Tiêu Viễn.
Tiêu Viển mơ hồ chợt tỉnh:
– Tôi .. tôi thật sùng bái bạn gái cậu quá,Cô ấy ngầu không tả nổi!
Cậu ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra hiệu.
– Cậu ấy làm gì rồi? Anh ngạc nhiên..
Tiêu Viển đến gần , nói nhỏ với anh.
– 2 chị em nhà họ Tuyết bôi xấu Hạ Hạ chuyện mấy tấm hình , hôm nay còn dám cho ai đó tiền để tìm cậu ấy gây chuyện , những 50 ngàn tệ. Ai ngờ người kia là người quen của Hạ Hạ. Vậy là biết được, vào đây chỉnh người không thương tiếc!
Anh ta hào hứng.
– Hạ Hạ quá ngầu! Tôi không ngờ tức giận lên cậu ấy lại lạnh lùng đến thế…
Giang Ngôn hơi ngẩn ra,nhưng rất nhanh khóe môi liền cong lên:
– Nếu cậu tận mắt chứng kiến cô ấy 1 mình đánh bại 3 võ sư của An Thái Đường , sau đó bắt người ta gần như thỏa thân chạy bộ 3 cây số về võ quán , thì cậu sẽ cảm thấy việc cô ấy làm hôm nay không phãi chuyện gì lạ!
Tiêu Viển ngớ người, kích động:
– Thật sao? Còn có chuyện như vậy nữa? Hạ Hạ lợi hại vậy sao???
Đám người trong lớp từ nảy lắng tai nghe anh và Tiêu Viễn nói chuyện nghe thấy cũng kích động nhao nhao, ôi nữ thần lợi hại quá!
Ngôn Hạ về lớp, càng suy nghĩ cô càng tức. Cô đúng là bạn gái anh , nhưng còn chưa làm gì được anh thì đã bị ngược tã tơi rồi , hết bị bôi nhọ giờ đến mượn tay giết người luôn rồi,
– Cái này cũng quá sai rồi! Tại sao nữ chính lại có thể bị nữ phụ ngược như vậy??? Cô than thỡ với Cẩm Nhi và Hoa Y.
– Không được,còn chưa có được chút lợi lộc gì từ Tiểu Ngôn mà đã bị ngược như vậy, tớ không cam tâm. Nói rồi cô lấy điện thoại từ balo ra, ngay lập tức gọi anh.
Tiêu Viển và anh đang nói chuyện thì điện thoại anh báo cuộc gọi đến . Tiêu Viển phản xạ tự nhiên đưa mắt nhìn màn hình thì há hốc mồm kinh hỹ :
– What the …? NGÔN NGÔN BẢO BỐI??? Còn lưu cả hình 2 người chụp chung?? Này cậu cũng vừa phãi thôi , tôi quen cậu hơn 10 năm ,số của tôi cậu còn không thèm lưu. Mà người ta thì hay rồi… Ngôn Ngôn bảo bối!!
Giang Ngôn mặt kệ Tiêu Viển đang há hốc ,uất ức gào thét. Bắt máy:
– Gì vậy?.. gịong anh nhẹ nhàng.
– Có gì mới gọi cậu được à?
– ừm , Không có vẫn gọi được !
– Nhưng tớ có…
– Có gì?
– Nhớ cậu!
Giang Ngôn đứng hình vài giây , khóe môi cong lên ý cười thật sâu.
– Ừm !!
Cô không nói gì nữa đột nhiên cúp máy, anh hơi ngạc nhiên ,thất thần nhìn màn hình điện thoại bị tắt tối om. Bỗng gần bên truyền đến tai âm thanh quen thuộc , êm diệu dể nghe.
– Tiểu Ngôn …
Cô đứng vịn vào cửa sổ lớp anh, 2 tay chống cằm nhìn anh, Mái tóc gợn sóng cột cao rơi rơi quyến rũ ,đôi môi đỏ mọng xinh xắn cười tươi hé lộ ra chiếc răng khểnh trắng nỏn. Làn da trắng mịn phản chiếu ánh nắng mặt trời. Anh ngây người nhìn cô, nhất thời trái tim đập mạnh.
– Tiểu Ngôn ?? Tiểu Ngôn….
Cô gọi anh đến lần thứ 3 , nhưng chỉ thấy anh ngồi yên bất động nhìn cô. Ngôn Hạ buông tay khõi cữa sổ trực tiếp đi vào lớp anh . Đến trước bàn anh đang ngồi, 1 tay chống lên bàn, 1 tay nắm lấy cà vạt anh ,kéo:
– Cục cưng Tiểu Ngôn, ra đây với tớ nào!