Ngôn Hạ từ ngoài cổng vào , không về lớp mình mà đi thẳng qua lớp Giang Ngôn,cô tìm Tuyết Y.
Cẩm Nhi cùng Hoa Y thấy cô đứng ở cổng nói chuyện với 1 người thanh niên, sắc mặt khó chịu thì quan sát hồi lâu, đến khi cô vào trường họ đã định hỏi ,nhưng lại thấy cô đi qua lớp bên nên yên lặng đi theo.
– Tuyết Y, cậu đừng quá phận, sức chịu đựng của tôi là có giới hạn!
Cô bước đến bàn Tuyết Y cùng Tuyết Nhan đang ngồi, chống tay dựa thành bàn .
Khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét nguy hiểm.
Tuyết Y vốn muốn mượn tay Phạm Quang cho cô 1 trận , nên sáng sớm cô ta đã đợi ở cổng , chờ xem náo nhiệt.
Ai ngờ cảnh cô muốn lại không thấy được, mà chỉ thấy 1 màn nói chuyện rụt rè của Phạm Quang khi nhìn thấy cô.
– Tôi .. tôi làm gì cậu chứ?
Ngôn Hạ nghe ra Tuyết Y đang nghiến răng nghiến lợi nén giận mà nói thì buồn cười.
Cô tùy ý nhấc tay một cái, vậy mà lại lộ ra vẻ ác liệt không thể nào kiềm hãm được:
– Cậu đã làm gì? Cậu không biết sao?
Cô cúi đầu , nắm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màn của cô ta nâng lên , rồi bất ngờ xiết mạnh.
Tuyết Y giật thót nhìn qua cổ tay mình đang bị cô xiết mạnh đến nỗi tưởng như xương sắp gãy ra.
Ánh mắt Ngôn Hạ mang theo tia lạnh lẽo, làm từ đầu đến chân cô ta bỗng dựng da gà, đều không thoải mái.
– Tôi không cần biết cậu có nhận hay không, nhưng món nợ hôm nay ,từ nay về sau tôi sẽ tính lên người của cậu!!! Nếu cậu còn làm tôi khó chịu thêm một lần nào nữa thôi thì tôi không ngại tiễn cậu về Tây Thiên luôn đâu….
Ngôn Hạ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp rõ ràng không có tí ý cười nào, mà chỉ toàn tia sát ý.
Nhưng sự u ám trong mắt Tuyết Y chỉ chốc lát liền dày đặc:
– Cậu đừng đắt ý quá sớm, sớm muộn gì Giang Ngôn cũng biết bộ mặt thật không biết liêm sĩ của cậu!
Lời nói của hai người đều dày đặc mùi thuốc súng, nhiệt độ quanh phòng chốc lát mà giảm mạnh. Mọi người trong phòng học nín thỡ nghe chuyện, không ai dám đến xen vào. Ngôn Hạ nhìn cô ta nhếch khoé miệng,
– Thì ra cậu như vậy là vì Tiểu Ngôn sao? Tiếc là Tiểu Ngôn không thích cậu, chỉ-thích-tôi!
Cô đắt ý.
Khóe mắt Tuyết Y phút chốc bị cô nói đúng trọng tâm mà đỏ ửng lên, cô ta biết đúng như cô nói , Giang Ngôn thật sự thích cô.
Hơn nữa cô ta biết rõ không chỉ thích mà còn là rất thích.
Tuyết Nhan đứng một bên vừa lúng túng vừa phẫn nộ , cô ta nhìn chị mình bị cô chỉnh không nói được gì , tức muốn sắp khóc.
Tuyết Nhan sững sờ, đột nhiên ngẩng phắt đầu, giận dữ trừng cô:
– Cậu đừng tưởng có người nhà họ Ngôn chống lưng thì không ai dám làm gì cậu! Tôi nói cho cậu biết , đừng ép người quá đáng! Tôi nhất định không tha cho cậu đâu!
– Ép người quá đáng?
Ngôn Hạ đập tay 1 cái mạnh lên bàn của Tuyết Nhan, cô ta bị dọa giật mình thụt lùi về sau mấy bước.
Ngôn Hạ chồm đến , đưa tay nắm chặt cằm cô ta nâng lên .
– Tôi là thích ép người quá đáng đó, không cần nhà họ Ngôn gì cả. Chỉ mình tôi đủ chỉnh chết 2 người rồi!!! Nhưng 2 người yên tâm, tôi sẽ không để A Hiên Ca đuổi học 2 người đâu! Tôi thích cảm giác các cậu ghét tôi, hận tôi, muốn bóp chết tôi nhưng không làm được tôi. Mà lại còn bị tôi ngược! Tôi rất hưỡng thụ cảm giác này nha!!!!
Tuyết Y mất hồn, thất thần hồi lâu ,thấy em gái bị cô dọa tái mặt đi, rốt cuộc cô ta cũng phãn ứng. Đẩy cô ra, rồi đở lấy Tuyết Nhan:
– Cậu đừng quá đáng!
Tuyết Y giả vờ đáng thương , khóc lên.
– Tôi quá đáng? 2 cậu chụp lén tôi và anh họ, bôi nhọ tôi qua lại với kim chủ, tìm người đến gây chuyện với tôi thì không quá đáng?
Ngôn Hạ cười vô lại:
– Cho dù 2 cậu có làm gì thì cũng không thể khiến Tạ Ân và Tiểu Ngôn thích 2 người đâu! Vì họ không có bị mù….
– Còn nữa, tôi lười đôi co với em gái trà xanh và bạch liên hoa, nhưng đừng chọc tôi. Tôi không phãi người tốt tính gì đâu. Mà sau này,cũng đừng tùy tiện đem tiền của mình cho người của tôi xài nữa. Họ xài họ còn chê bẩn, đến báo cáo với tôi này!
Ngôn Hạ trưng bộ mặt đắt ý vô lại trêu tức Tuyết Y:
– 50 ngàn tệ! Chậc …Tuyết Y , cậu cũng thật chịu chi nha!
Tuyết Y bị đả kích lớn, bởi vì thì ra người cô mua chuộc hại Ngôn Hạ, vậy mà lại là người của cô ! Vậy mà không ai nói cho cô ta biết!
Hại cô ta ngã một cú đau như thế! Bây giờ cô ta mới hiểu cảnh lúc sáng ở cổng cô ta thấy là như vậy.
Tuyết Y trân trối nhìn cô đắt ý rời đi ,trong lòng tan rã ,thất thần ngồi phịch xuống ghế khó mà tin nổi, mãi đến khi cô đi mất rồi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.