Sau khi lên xe Giang Ngôn về thẳng nhà lớn, Giang Thị Đại Trạch là xí nghiệp trùm ngành giải trí và bất động sản cũng như rượu vang – Tập Đoàn Hiang, uy danh của xí nghiệp trong giới thương nghiệp luôn cao chót vót.
Giang gia kế thừa gia nghiệp trăm năm, bất kể là thương nghiệp hay chính trị, đời nào cũng có những tích lũy vinh quang thâm hậu.Thế gia đại tộc hiện nay không ai là không biết Giang gia, nhưng người đời chỉ biết về tầng cạn của Giang gia, thế lực họ rắc rối phức tạp, con cháu thường không thích lộ mặt.
– Thiếu gia, cậu đã về! Dì giúp việc nhận lấy balo sách của anh .
– Nào, Thiếu gia, uống một ly nước trái cây trước đi!
– Cảm ơn dì!
Anh nhận lấy ly nước, vừa ngồi xuống sofa. Lúc này từ sau truyền đến tiếng bước chân, và giọng một người phụ nữ :
– A Ngôn về rồi hã con?
Quay đầu nhìn lại Giang Ngôn thấy Trịnh Thu đang đi từ trên lầu xuống.
Giang Ngôn đặt ly nước trái cây xuống, nhẹ gịong:
– Mẹ !
– Ba và mẹ gọi con về ăn cơm mà mấy lần không về, bây giờ phãi đợi mẹ nói lão Trần đến tận trường ,con mới chịu về! Lớn rồi nên ba mẹ không còn giá trị gì phải không?
Trịnh Thu vừa đi đến ngồi cạnh vừa trách anh.
Bộ dạng Giang Ngôn lập tức thay đổi, anh rũ mắt,khóe môi nhẹ cong ý cười .
– Con bận học rồi còn tập luyện ỡ võ đường!
Thấy thái độ anh dửng dưng Trịnh Thu phiền não, bà đưa tay vỗ cánh tay anh.
– Còn giả bộ nghiêm túc nữa,chứ không phãi có bạn gái nên không có thời gian về nhà ăn cơm ?
Bị vạch trần, anh cười một tiếng, nhìn vòng quanh một vòng rồi hỏi:
– Sau con sẽ thường về nhà, hôm nay ba về muộn ạ?
Trịnh Thu liếc anh một cái, ý cười lan trong ánh mắt:
– Con đó ,bớt làm bộ đi, đừng có lãng sang chuyện khác, mẹ biết hết! Lúc nảy chú Trần cũng nói là có nhìn thấy cô bé đó, Con bé tên gì?
– Ngôn Hạ!
Anh mỉm cười, vì nhắc đến ai đó mà gịong tràn đầy ôn nhu.
– Có dịp thì mang con bé về đây ăn cơm!
Tiếng Giang Trạch bất ngờ vang lên phía xa, làm cả Giang Ngôn và Trịnh Thu cùng quay lại nhìn:
– Ba !
Anh đứng lên,
– Ông về rồi à? Nhanh thay đồ , rồi ăn cơm…
Trịnh Thu đứng lên đi về phía Giang Trạch, đỡ lấy túi xách từ tay ông,Gịong nói dịu dàng.
– Được !
Giang Trạch nhìn bà mỉm cười.
Chờ Giang Trạch về tới nhà, lúc này thức ăn mới được dì giúp việc dọn lên bàn tròn.
– A Ngôn, hôm nào có dịp thì mang con bé Ngôn Hạ đó về đây 1 chuyến , cho cả nhà làm quen!
Giang Trạch vừa ngồi vào bàn đã lên tiếng.
– Con biết rồi!
Anh cười
– Con bé đó vừa có năng lực vừa có ngoại hình, tính cách thì … ba thấy khá giống mẹ con hồi trẻ. Cũng không tệ!
– Sao ba biết cô ấy?
Anh ngạc nhiên.
Giang Trạch cười nhìn anh,
– Ba là ai chứ? Hiang và Ngôn thị có hợp tác trong mảng giải trí . Ba cũng có gặp con bé ỡ nhà lớn mấy lần lúc dự gia tiệc của họ Ngôn. Nhưng chắc con bé không nhớ ba đâu, nhiều năm vậy rồi mà!
Ông trầm ngâm.
– À, thì ra vậy!
Anh gật đầu.
– Còn con, học xong cao trung thì đến Đại Học S học rồi về công ty làm việc được rồi đó!
Lúc này ông lại không quên nhắc tới chuyện làm ăn,Lời nói của ông khiến anh thay đổi sắc mặt,
– Có sớm quá không ba?
Giang Trạch liếc mắt nhìn Trịnh Thu.
– Mẹ nó xem, tôi đã nói mà, thằng nhóc này không chịu về ăn cơm là sợ tôi bắt nó đến công ty quản lý!
– Con đó, cũng tới lúc về công ty phụ giúp 1 tay rồi!
Trịnh thu nhìn anh , cười.
– Con biết rồi! Thôi ăn cơm, chuyện công ty để sau này nói.
—–
Hôm sau.
Buổi chiều sau khi tan học,Tuyết Y cùng với một đám nữ sinh đi về phía cổng trường. Từ xa xa cô ta thấy có một bóng người đang đứng dưới bóng cây.
– Tôi cùng Tuyết Nhan đi trước đây, tạm biệt!
Mấy nữ sinh đó nhìn theo tầm mắt cô ta,thì nói:
– Ừ, Tuyết Nhan đợi cậu vậy bọn tôi đi đó !
– Ừ.
– Chị, hình đây nè! Tuyết Nhan vừa nói vừa đưa hình vào tay Tuyết Y. Hình ảnh cô ta lén chụp Ngôn Hạ cùng Hạo Tư và Ngôn Hạo, có cả Ngôn Hiên.
Tuyết Y cười lạnh lùng nói:
– Thấy số hình này để xem học sinh toàn trường có mắng con tiện nhân đó là đồ lẳng lơ bẩn thỉu không?
– Ừ, Cô ta làm sao có thể so sánh với chúng ta được!
– Nói đúng lắm, nhất định chúng ta phãi khiến Giang Ngôn và Tạ Ân sáng mắt, không thể tiếp tục để 2 người họ bị cô ta lừa nữa!
Tuyết Y trầm mặt:
– Đi, đi phòng báo của trường!
– Chúng ta dán hình lên bảng thông báo hã chị? Tuyết Nhan hứng thú.
– Em gữi cả hình vào nhóm chát của trường!
– Được!