Tan học , trước cổng trường học, mấy nữ sinh tụm lại chỉ trỏ bàn luận sôi nổi. Tuyết Y đi ngang qua nghe được cái tên Ngôn Hạ thì tự nhiên dừng lại nhìn chăm chú. Cô ta thấy cô đi đến bên 1 chiếc Audi đen bóng loáng , cúi người cười với thanh niên đẹp đẽ như minh tinh trong xe rồi được anh mở cữa cho bước lên sau đó đi mất, thì cảm giác ganh tỵ như xâm chiếm toàn bộ tế bào não, Tuyết Y tức giận lạnh giọng.
– Hừ, rất có bản lĩnh quyến rũ người khác đấy!
Vừa đúng lúc này, anh từ trong trường đi ra, cô ta nhìn thấy lập tức sáp lại, làm gịong thân thiện.
– Giang Ngôn!!
Giang Ngôn vẫn đi thẳng làm như không nghe thấy gì , anh biết cô gái này rất phiền phức, bước chân anh đi nhanh hơn nhưng vì vừa đi vừa đảo mắt tìm Ngôn Hạ ,nên chỉ 1 lát anh đã lại nghe gịong Tuyết Y dẽo nhẹo bên cạnh . Giang ngôn cau mày khó chịu.
– Giang Ngôn, rốt cuộc cũng đuổi kịp cậu!
Tuyết Y, nắm cổ tay anh kéo lại. Anh nhanh chóng hất tay cô ta ra khõi tay mình ,gịong chán ghét
– Cậu làm gì vậy ?
Tuyết Y bị hất ra thì nhất thời cả thẹn,
– Tại tôi gọi mà cậu không nghe nên…
Cậu sao không để ý đến tôi, hôm trước sinh nhật tôi, vậy mà cậu không đến tôi đã rất buồn.
– Ừ, anh lạnh nhạt.
– Này, cậu chỉ ừ vậy thôi à??
Cô ta chặn trước mặt anh không để anh đi,
– Tôi nghe bạn trong lớp nói cậu vậy mà đến sinh nhật của Ngôn Hạ lớp 12B?
– … anh không trả lời. Ánh mắt nhìn quanh quất , tìm kiếm bóng dáng cô.
Tuyết Y nhìn anh nhìn hết bên này đến nhìn bên kia thì biết ngay anh đang tìm cô. Cô ta cười lạnh bước đến gần anh.
– Tôi sớm đã thấy Ngôn Hạ ,cô ta lên xe Audi của 1 soái ca đi mất rồi! Cô ta không nói với cậu đúng không?
Tuyết Y thấy sắc mặt anh thoáng bất ngờ rồi chau mày thì đắc ý nói tiếp
– Theo tôi thấy bây giờ cô ta không phãi đang qua lại với kim chủ thì là được kim chủ bao nuôi! Cô ta không nghiêm túc với cậu thì cậu cũng đừng quan tâm cô ta làm gì. Có nhiều người thích hợp hơn cô ta rất thích cậu mà!
Giang Ngôn dừng lại, trừng mắt nhìn Tuyết Y một cái, lạnh nhạt:
– Xe Audi màu đen?
– ừ.
– Tôi biết rồi, nhưng chuyện của tôi và Ngôn Ngôn không cần cậu quản . Cô ấy là bạn gái tôi! Tôi không muốn nghe ai nói những lời như vậy về cô ấy nữa! Anh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta , nói xong thì đi thẳng.
– Giang Ngôn, tớ.. thật ra là vì tớ thích cậu cho nên… Tuyết Y bước vội theo, nắm lấy tay anh.
– Tránh ra! Nhưng tôi không thích cậu!
**** mấy bạn cho tớ chút nhận xét đi…🙄🙄🙄 không ai nói gì làm lười viết hẳn😅TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(51)
Từ Ngôn Gia Viên trở về đã khá muộn, Ngôn Hạ vùi mình trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
– A lô… giọng cô lè nhè ngáy ngũ .
– Sao vậy, cậu đang ngủ à?
– Cục cưng Tiểu Ngôn? Cô ngạc nhiên tỉnh cả ngủ.
Người bên kia điện thoại cười:
– Đừng gọi cục cưng ! Nghe ớn lạnh!
– Vậy gọi Bảo Bối! Cô cười hì hì trả lời anh, sao giờ này gọi tớ, nhớ tớ đúng không? Cô trêu anh .
– Ừ .
Ngôn Hạ khựng lại, giật mình ,anh vậy mà nhớ cô?
– Thật không?
Ngôn Hạ cười khẽ thành tiếng, thay đổi tư thế nằm trên giường, hai cái chân dài trắng đẹp của cô xoay lên trần nhà làm động tác đạp xe đạp.
– Thật. Hôm nay không về cùng cậu! Gịong anh nhẹ nhàng.
– À….
cô chợt nhớ ra. Lúc chiều Ngôn Hiên bất ngờ đón cô , nên cô không nói gì với anh đã đi mất.
– Xin lỗi , tớ lúc chiều quên mất không nói với cậu, A Hiên anh ấy lại sắp đi công tác dài hạn. Nên đến đón mình về nhà lớn ăn cơm! Cô cười ,
– Tớ biết rồi ! Giọng anh ấm áp nghe như đang khẽ cười.
Ngôn Hạ ngạc nhiên:
– Sao cậu biết? Cậu nhìn thấy tớ à?
– Không, có người nói!
– Ai ?
– Tai mắt của tớ, trông chừng cậu! Anh cười thành tiếng.
Cô nghe anh nói thì phì cười.
– Quản lý từ xa à?
– Ừ. Không để cậu đi dụ dổ người khác….
Tan học hôm sau , trời gần tết đã bắt đầu lạnh vậy mà Ngôn Hạ chỉ mặc váy áo đồng phục vừa đơn giản vừa mỏng lại không mang áo khoát .Anh khẽ cau mày nhìn cô đang xuýt xoa vì lạnh,thì duỗi tay cầm áo khoát của mình khoát lên cho cô. Cùng đi ra phía cổng trường.
– Giang Ngôn thiếu gia!
Có tiếng gọi vang lên sau lưng cô và anh, anh theo quán tính dừng lại, cô cũng dừng lại xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đã thấy ngay một chiếc Cadillac sang trọng. Trong trường này học sinh con nhà giàu rất nhiều, có xe tốt đưa rước cũng không lạ, nhưng nam thần như Giang Ngôn lại đột nhiên xuất hiện 1 người trung niên bước xuống từ chiếc xe sang trọng ,còn cung kính gọi “Thiếu Gia” thì đúng là không khỏi tỏa ra ánh hào quang hấp dẫn ánh mắt người khác.
Ngôn Hạ âm thầm quan sát người đàn ông trung niên nghiêm túc đứng bên cạnh xe kia, Người đàn ông trung niên bước đến gật đầu một cái với cô và anh , rồi nói:
– Thiếu gia, bà chủ về rồi! Bảo tôi đến đón cậu!
Anh gật đầu,
– Cháu biết rồi chú Trần! Nói xong anh xoay người nhìn cô, chỉnh lại áo khoát ngoài cho cô , giọng nhẹ nhàng ấm áp:
– Tôi về nhà 1 chuyến, cậu phãi tự về 1 mình rồi! Anh cười.
– ừ, không sao , cậu đi đi.
– Buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu!
– Được ! Cô nhìn anh lên xe, vẩy vẩy tay tạm biệt rồi thong thã đi bộ về nhà.
Ngôn Hạ ung dung vừa đi vừa cúi đầu đếm bước ,
– Ngôn Hạ sư muội!
Cô hơi ngước nhìn theo hướng giọng nói phát ra, bất ngờ bật cười khi thấy người:
– Sao cậu lại tới đây?
Hạo Tư ra vẻ anh em tốt đẩy bả vai cô,
– Nhà tôi gần đây mà, gần đây có 1 quán rất ngon, tôi đang định đi ăn. Còn đang nghĩ đi 1 mình buồn chán thì gặp cậu, nên giờ đặc biệt mời cậu ăn cùng! Nể mặt không?
Ngôn Hạ cười mếu nhìn cậu.
– Tôi phải về nhà ăn cơm với vú nuôi!
– Mới bốn giờ thôi mà, cậu ăn với tôi 1 chút rồi về cũng không muộn mà! Hạo Tư chưng khuôn mặt đáng thương này nỉ.
Cô hơi khựng lại, cậu bạn này thật sự khiến cô không biết làm sao, nhưng cô phãi công nhận là cậu khá nhiệt tình .
***( tại ngừ ta có ý đồ đó bà chị @-@)
– Đi đi đi, đừng nói suy nghĩ nữa, tôi dẫn cậu đi ăn một bữa ngon lành.
– Này này! Nhưng mà…. Hạo Tư nắm tay cô kéo lên xe moto không để cô nói hết câu từ chối.
– Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về ngay, được chưa?
Ngôn Hạ đành bất lực bị cậu dụ dỗ kéo đi ăn.
Họ ăn sushi Nhật Bản, cô cũng rất thích ăn ở cửa hàng này, lúc trước hay ghé ăn cùng đám Ngôn Hạo , Tạ Ân , Cẩm Nhi cùng Hoa Y. Nhưng giờ Tạ Ân đi tập luyện thi đấu , Ngôn Hạo thì bận việc công ty nên cô khá lâu không đến nơi này.
Ăn xong, Hạo Tư đưa cô về nhà.
Lái xe moto đến gần cữa nhà cô thì dừng lại.
– Được rồi, cậu về đi.
– Như vậy sao được, trời đã tối rồi, tôi phải nhìn cậu vào nhà mới đúng.
Hạo Tư xuống xe đẩy bộ theo Ngôn Hạ.
– Chỉ có mấy bước thôi, không cần đâu! Cô cười.
– Vậy thì tốt, xa quá tôi đẩy xe sẽ mệt lắm , tôi đưa cậu đến cửa nhà thôi!
Cậu ta nói xong thì cười rất vui vẻ, cậu có thể biết nhà Ngôn Hạ ở đâu rồi.
Cô không biết phải làm sao, đành cười cười:
– Tôi nói này Hạo Tử, sao giờ tôi mới biết cậu lại thích bị ngược thế nhở! ( hạo tử là gọi tắt của hạo tiểu tử nha mấy bạn ^^)
– Tôi xem cậu như anh em ,nhưng nói sao thì cậu cũng là con gái, dáng vẻ còn rất khiến cho người ta muốn phạm tội, cho nên tôi phải bảo đảm cậu tuyệt đối an toàn mới được! Hạo Tư đùa.
– ờ, vậy tôi phãi cảm ơn cậu! Cô cười ,xoay người bước vào thềm nhà. Nhà tôi đây!
– Đây là nơi cậu đang ở đó à?
Hạo Tư nhìn ngôi nhà trước mắt,
– Ừ, vậy tôi yên tâm rồi! Cậu vào đi!
– Vậy tôi vào nhà đây, cậu cũng về đi! Bye bye.
– Được rồi, cậu sợ tôi mọc rể ở cửa nhà cậu không đi à?
Ngôn Hạ cười hắc một tiếng, trêu:
– Không phải vậy sao?
– Xì… Hạo Tư trợn mắt, vậy lần sau tìm được quán tốt tôi lại mời cậu!
– Ừ, cám ơn. Về đi! Cô cười
“Tách… tách…” cách đó không xa ,trong 1 góc khuất có 1 bóng người đang giơ điện thoại chụp hình 1 chàng trai và 1 cô gái điên cuồng. Khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng.