Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 26



Màn đêm dần buông, hôm nay là sinh nhật Ngôn Hạ, từ sáng cô đã nhắc anh tối nay nhất định phãi đến .

Vì vậy buổi tối anh gọi điện thoại cho cô, nhưng người nghe máy lại không phãi cô. Mà là Ngôn Hạo.

Ở đầu dây bên kia rất ồn ào, Ngôn Hạo gần như hét lên để nói chuyện với anh, giọng ngà ngà say:

– Tiểu Hạ Hạ đang tiếp vài người bạn, Cậu đến Moon , tôi sẽ ra đón cậu!

—–

– Xin hỏi, Quý khách có hẹn với phòng nào vậy a?

Người phục vụ chào hỏi với khách vừa đến.

– Ngôn Hạ ở phòng VIP nào?

Giang Ngôn trả lời.

Vừa mới nghe đến cái tên Ngôn Hạ thì cậu nhân viên kia lập tức ân cần hỏi:

– Anh nói người của Ngôn tổng phãi không ạ?

Giang Ngôn nhìn cậu ta một cái, hơi bất ngờ. phản ứng lớn như vậy sao?

– Vâng…

Anh lạnh nhạt.

Người phục vụ đó mỉm cười ,thận trọng quan sát anh mấy lần, sau đó dặn dò gì đó với người bên cạnh, rồi cười nói:

– Quý khách chờ một chút!!!

Lát sau , Giang Ngôn đã thấy Ngôn Hạo từ trên lầu đi xuống, đám phục vụ thấy cậu ta thì khép nép cúi người chào .

– Này, tôi là Ngôn Hạo đây, anh họ của Tiểu Hạ Hạ . Cậu còn nhớ tôi không?

Ngôn Hạo khá liêu xiêu bước đến trước mặt anh, cười cười.

Con người đã say đến 7 phần rồi .

Cậu ta nói xong còn chưa đợi anh trả lời đã lôi tuột anh lên lầu:

– Nhanh lên, con bé Hạ Hạ đợi cậu lâu rồi!!!

Phòng VIP rất lớn, lại có rất nhiều người nhưng anh liếc mắt một cái đã thấy cô.

Ngôn Hạ hôm nay thật xinh đẹp , váy đen ôm dài tới đầu gối, bên ngoài mặc áo khoác jean tán đinh lấp lánh ,tóc xoăn xoăn búi cao, khuôn mặt kiều diểm được trang điểm nhẹ nhàng, chân đi giày sandan đan dây màu đen .

Cô vừa nhìn thấy anh thì ngay lặp tức mừng rỡ đứng lên, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới chỗ anh, cô cũng khá say rồi.

– Tiểu Ngôn , đi, qua đây ngồi cạnh tớ này!!

Cô kéo anh .

– Hai chúng ta cùng uống rượu. À, mà cậu có biết uống rượu không?

Cô vừa nói vừa đưa 1 ly rượu lạnh cho anh , cười đầy yêu mị:

– Không sao đâu, là rượu trái cây. Rất ngon nha! Lại không say…

Anh ngồi xuống, nhìn cô cười khổ. Say thành như vậy rồi còn dám nói không say.

Ngôn Hạo bước tới rất tự nhiên ngồi xuống tùy ý đem tay đặt lên bả vai của Ngôn Hạ, sau đó đem Ngôn Hạ kéo lại gần .

Nói như hét vào tai cô:

– Giới thiệu mọi người cho bạn trai cậu đi! Mọi người rất quan tâm cậu ta nha, nảy giờ nhiều người hõi tôi cậu ấy là ai lắm đấy!!!

Ngôn Hạ liếc mắt nhìn Ngôn Hạo, đấm cậu ta một cái rồi ôm chặt lấy tay Giang Ngôn:

– Các cậu đừng hòng, cậu ấy là của tôi! Giới thiệu với các cậu làm gì?

Giang Ngôn dỡ khóc dỡ cười nhìn cô ,say thành vậy rồi mà vẫn còn nhớ giữ anh.

Coi như cũng có chút tửu phẩm.

Ngôn Hạo thì “hừ” 1 tiếng rồi bỏ đi.

Cô ngồi sát anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, Giang Ngôn cơ hồ có thể ngửi được mùi kẹo sữa nhàn nhạt trên người cô, anh ghé sát tai cô một chút, rồi lui về sau một khoảng mà người khác không nhìn ra được, sau đó cao giọng hơn:

– Họ đều uống say rồi, cậu đừng uống nhiều quá , không tốt!

Ngôn Hạ mỉm cười:

– Cậu lo cho tớ à? Tớ đâu có uống nhiều đâu . À, đúng rồi, Đến đây , tớ giới thiệu anh họ tớ cho cậu!!

Cô đứng lên liêu xiêu kéo anh đi về phía góc phòng .

Giang Ngôn đi theo cô .

Đèn nơi góc phòng trong không quá chói, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên người 1 nam thanh niên , tay phải anh ta đang cầm một ly rượu vang, tay trái tùy ý gác lên ghế sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.

Mắt hơi híp lại , cả người toát lên vẻ lười biếng tà mị.

Giang Ngôn vừa nhìn đã nhận ra ngay, là người thanh niên đến trường đầu tư hôm đó.

Ngôn Hạ say đến nổi đi vài bước đến gần người thanh niên kia thì liêu xiêu vấp chân chũi mũi về trước.

Cả Giang Ngôn và người kia nhất thời hốt hoảng vội đưa tay ra đỡ cô.

Nhưng anh nhanh hơn , đã kịp kéo cô lại rồi ôm ngang eo cô.

Nam thanh niên kia hơi bất ngờ rồi ngước mắt nhìn anh, hơi chau mày. Gịong anh ta vang lên lành lạnh:

– Đỡ con bé ngồi xuống đi, chắc là say lắm rồi!

– A Hiên ca, em không có say nha! E rất tỉnh táo. Anh là A Hiên ca, còn đây là Tiểu Ngôn , Tiểu Ngôn là Giang Ngôn. Giang Ngôn là Tiểu Ngôn… Là bạn trai của em nha!!!

Cô nói 1 thôi 1 hồi làm thanh niên kia chóng hết cả mặt, cậu ta đưa tay xoa xoa trán .

– Anh đúng là thua em luôn rồi!

Ngôn Hiên thỡ dài.

– Anh là anh họ cậu ấy?

Giang Ngôn lên tiếng.

– Ừ, còn cậu là bạn trai con bé à?

Giọng Ngôn Hiên có chút lạnh vang lên.

– Đúng vậy, em là Giang Ngôn. Chào anh!

Ngôn Hạ vừa nảy còn dựa vào ghế, giờ xoay người dựa trực tiếp vào ngực Giang Ngôn, gịong nhè nhẹ:

– Cậu yên cho tớ dựa chút, ghế không êm!

Ngôn Hiên cười khổ nhìn cô, rồi lại lắc đầu nhìn anh:

– Đúng là uống nhiều rồi, phãi phiền cậu trông chừng con bé rồi!

Ngôn Hiên là người chững chạc trưỡng thành, anh vốn không muốn em gái quen bạn trai sớm, vì đám thanh niên loi choi mới lớn không thể khiến anh yên tâm, nhưng cậu thanh niên trước mặt vừa nhìn đã cho anh cảm giác cậu ta không giống những người khác.

Cậu ta tạo cho anh cảm giác đáng tin, thành thục và chững chạc.

Nên anh cũng không có ác cảm lắm.

Giang Ngôn để cô dựa vào lòng, lúc này mắt mới đảo nhìn chung quanh một vòng, phòng VIP rất lớn, cả trai lẫn gái đều có, những người ở đây phần lớn anh đều không biết.

Nhưng có 1 số người anh biết và anh cũng biết nếu họ nhìn thấy anh ở đây chắc cũng sẽ giật mình chấn động.

Cô vậy mà mời cả bạn học lớp cô và lớp anh đến dự sinh nhật!

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(42)

Bên cạnh có người rống to ca hát, lại thêm tiếng nhạc EDM remix to không chịu được,

Trong phòng huyên náo, mọi người ăn uống đùa giỡn thành một nhóm náo loạn .

Ngôn Hạ say quá ngủ quên mất 1 lát thì bị tiếng nhạc , tiếng huyên náo làm thức giất.

Cẩm Nhi vốn cùng bọn người Hoa Y và Ngôn Hạo ở bên kia vừa hát vừa nhảy, sau đó phát hiện liên tục không thấy Ngôn Hạ liền quay đầu tìm.

Sau đó cô thấy được hình ảnh kia, một bên góc phòng, một nam một nữ ngồi cùng nhau, cô gái ngồi dựa vào người chàng trai dáng vẻ mệt mõi lười biếng, cô ngước đầu nhìn chàng trai kia cười nói vài câu, mà chàng trai thì dựa ở trên sofa, ánh mắt dừng ở khuôn mặt cô gái kia vậy mà có chút ôn nhu sủng nịnh.

Là cô và Giang Ngôn.

Cẩm Nhi thất hồn kinh hãi , kéo lấy Hoa Y chỉ về phía góc phòng. 2 người cười nói bàn tán sôi nổi.

Đám người đang nhảy nhót hát hò thấy Cẩm Nhi và Hoa Y nhìn nơi góc phòng trân trối thì tò mò bước tới nhìn, đến khi nhìn rõ thì tim nhảy lên 1 cái, hình ảnh kia, như thế nào lại thấy thoải mái như vậy.

Nam thần Giang Ngôn của họ thế nào lại tự dưng xuất hiện ở đây , hơn nữa còn….

– Hạ Hạ , cạn ly…

Ngôn Hạo uống chán chê cùng nhóm bạn bên cạnh rồi quay trở lại kéo tay Ngôn Hạ.

– Được !!

Anh chưa kịp phản ứng ngăn lại thì cô đã bật dậy như 1 cái lò xo ,rót rượu vang vào ly cho anh và Ngôn Hạo, sau đó lại rót cho chính mình một ly.

– Hạ Hạ , rót đầy vào!!!

Ngôn Hạo nói.

– Biết rồi,cậu cũng đừng có mà ăn bớt ăn xén, này Cẩm Nhi cậu cũng là uống cho hết…

Ngôn Hạ liêu xiêu đứng lên , đi xiêu vẹo ra giữa phòng về phía đám người đang đứng hát hò.

Cong … cong …

Cô uống xong còn dằn ly xuống bàn .

Ngôn Hạ cùng Ngôn Hạo nhìn nhau một cái cười đắt ý:

– Được đó nha, lợi hại như thế, chưa nói lời nào đã uống hết rồi! Hạ Hạ lợi hại !!!

– Hai người các ngươi đừng ầm ĩ, muốn uống thì tới đây, đừng nói thừa!!!

Đám Hoa Y lên tiếng thách thức.

Đem ly rượu trên bàn cầm lên, Ngôn Hạ leo hẳn lên bàn hét:

– Cạn ly !!!!

Giang Ngôn chau mày nhìn cô, ngoài ý muốn thỡ dài lắc đầu:

– Bây giờ còn ý thức được mình đang làm gì không?

Giang Ngôn nhìn một đám con gái nhìn cô đứng trên bàn thì vây lấy , đỡ cô xuống rồi xúm lại hõi thăm.

– Hạ Hạ, người làm sinh nhật cho cậu là ai vậy.. ?

– Anh Hạo nói anh ấy là anh trai cậu hả?

– Anh cậu đẹp trai quá,lại còn thương cậu như vậy …

– Thật đó, nhìn kỹ…

– Hạ Hạ, anh cậu có bạn gái chưa?

Ngôn Hạ cong môi cười đắt ý một tiếng, Ngôn Hiên khí thế bứt người , đối với thương nhân bình thường đã có cốt khí hơn, so với đám nam sinh học cùng cô lại càng là hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng mặc kệ họ nhao nhao, cô vậy mà lạnh nhạt buông 1 câu:

– Mặc kệ anh ấy là ai , thì cũng là người không phãi các cậu có thể chạm tới được!

Ngôn Hiên đến gần gõ đầu cô:

– Em đang nói xấu ai vậy?

Cô che đầu, mếu mếu.

– Đau nha!

– Mau tới đây, tôi không hạ gục được cậu tôi không phải họ Ngôn!

Ngôn Hạo đưa ly rượu về phía Giang Ngôn thách thức.

– Được được được, uống nào uống nào!

Ngôn Hạ giành lấy.

– Đỡ cái gì mà đỡ, tôi muốn uống với cậu ta không phãi cậu, tránh ra!

Ngôn Hạo đẩy đầu Ngôn Hạ đi, liêu xiêu đi về phía anh.

– Thêm ly nữa, tôi uống! Cậu không được ức hiếp Tiểu Ngôn của tôi!!!

Cô hét vào mặt Ngôn Hạo, làm Giang Ngôn phì cười.

Phút chốc anh cảm thấy bộ dáng ôm lấy anh bảo vệ của cô bây giờ có mấy phần đáng yêu.

—–

Mọi người uống khá nhiều, nhưng mỗi người có tửu lượng khác nhau, khoa trương nhất chính là Ngôn Hạo.

Cuối cùng tan tiệc, cả phòng mấy chục người chỉ còn anh và Ngôn Hiên là có thể tạm coi là tỉnh táo.

Ngôn Hiên đỡ Ngôn Hạo, anh đỡ cô. Gọi xe thu xếp đưa đám người kia về nhà xong, Ngôn Hiên nói với anh:

– Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về luôn !

– Em muốn Tiểu Ngôn đưa em về !

Ngôn Hạ vốn say bất tỉnh , nhưng đột nhiên hét lên.
– Nhà Em và Ngôn Hạ gần nhau, ở đây về nhà cũng không xa lắm. Em tự về được rồi!!!

– Vậy tôi đưa tên nhóc này về. Con bé đó giao cho cậu, nhờ cậu đó!!!

Ngôn Hiên nói rồi thì đỡ Ngôn Hạo lên xe đã chờ sẵn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.