Sân Bay Quốc Tế.
Ngôn Hạ ra đến sân bay, từ xa đã trông thấy bóng dáng Tạ Ân cúi đầu ngồi trên vali, như đang nghĩ ngợi xa xăm gì đó .
Cả thân ảnh 1 bộ trang phục màu đen, mũ lưỡi trai đội lệch về sau.
Không có ai đến tiễn cậu ,nên nhìn hình ảnh cậu lẽ loi ngồi giữa sân bay khiến người ta bất giác đau lòng.
Ngôn Hạ chạy nhanh đến , đập mạnh vào vai Tạ Ân:
– Tạ Ân khốn kiếp, cậu bây giờ không coi tôi là bạn nữa phãi không?
Tạ Ân nhìn thấy Ngôn Hạ và Ngôn Hạo thì bất ngờ giật mình , cậu ngước nhìn cô đang đứng trước mặt cậu:
– Sao cậu ở đây? Nói rồi quay sang nhìn Ngôn Hạo ý trách móc, Là cậu nói cậu ấy biết phãi không?
– Không thì sao tôi biết được tên khốn cậu hôm nay lên đường, còn không cho tôi đi tiễn ?
Ngôn Hạ tức giận đến muốn khóc.
Tạ Ân nhìn cô sắp khóc đến nơi thì bối rối vội vàng đứng lên:
– Này , này … cậu đừng khóc ! Tôi sợ cậu khóc lắm! Vì lịch thi đấu thay đổi đột ngột nên phãi đi sớm để tập luyện. Tôi không nói là vì hôm nay các cậu đi học mà, tôi là không muốn ảnh hưởng việc học của cậu!
– Con nhóc này nghe cậu đi thì trèo tường ra luôn đó!
Ngôn Hạo xen vào.
– Hã??
Tạ Ân dở khóc dỡ cười.
– Tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi nữa chứ! Ngôn Hạ bật khóc .
– Này, tôi đâu có!
Tạ Ân cười như mếu:
– Nhưng mà biết cậu vì đến tiễn tôi mà trèo tường trốn học thì tôi có chết cũng nhắm mắt rồi!
Tạ Ân trêu cô.
Ngôn Hạ vừa khóc vừa cười, cô nói:
– Tôi là đến cảnh cáo cậu, tôi vì cậu mà bất chấp hình tượng thục nữ bao lâu nay trèo tường rồi. Nếu cậu không mang vinh quang trỡ về thì tôi sẽ đánh gãy 2 chân chó của cậu!
– Tuân lệnh .. tuân lệnh!
Tạ Ân cười xoa đầu cô. Rồi lại tháo từ cặp vòng trên tay ra 1 chiếc , đeo vào tay cô:
– Đáng lẽ định khi tôi quay về mới đưa cho cậu, nhưng đưa trước đi , coi như quà sinh nhật. Đợi tôi về sẽ có quà to cho cậu!
Ngôn Hạ nhìn chiếc vòng ,nó màu đỏ, ở giữa có một hạt châu màu bạc, trên hạt châu còn khắc chữ N.H trên đó, cô cười:
– Ok , tôi đợi quà to của cậu, Tạ tiểu tử…
Tạ Ân cúi mắt,mỉm cười nhìn cô đứng trước mặt cậu ta:
– Sao hả?
– Không có gì, ôm cậu một cái!
Ngôn Hạ ôm lấy Tạ Ân , vổ vổ lên lưng cậu:
– Cố lên , bọn tôi đợi tin cậu chiến thắng quay về!
Tạ Ân thoáng đỏ mặt:
– Ừ, tôi biết rồi!!!
Ngôn Hạo vốn đứng một bên nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy buồn buồn .
Thời gian cậu ta quen với 2 người này rất lâu rồi, với cậu ta mà nói 2 người này vốn là 1 đôi kim đồng ngọc nữ ,cực kì hợp nhau.
Nhưng không hiểu tại sao cô nhóc này lại đi quen 1 người lạ. Ngôn Hạo thỡ dài:
– Tình cảm của mấy người quá phức tạp , người ngây thơ đơn thuần như tôi không hiểu nổi!
– Chúng tôi là tình thân không phãi tình cảm !
Ngôn Hạ trừng cậu ta. Tạ Ân cười khổ nhìn cô:
– Ừ, tình thân. Là người thân!!!
– Hạ Hạ, lúc tôi không ở đây, nếu tên kia ức hiếp cậu , thì tôi phãi làm sao đây?
Tạ Ân mỉm cười trêu chọc cô.
– Cậu ấy mà dám!
Cô cười, liếc cậu một cái:
– Nếu đúng là như vậy… Tôi sẽ trói cậu ấy lại, đợi cậu về rồi cùng nhau hành hạ cậu ta!!
Cô cười hắc hắc tinh ranh.
Ánh mắt Tạ Ân ấm áp nhìn cô, anh khẽ cười :
– Ừ…không vấn đề!
– Không… không vấn đề???
Khóe môi Ngôn Hạo giật giật.
– Sau khi về, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta giúp cậu thật tốt!
– Được , thành giao!
Ngôn Hạ cười.
Ngôn Hạo xoa trán, thỡ dài .
Người yêu của Ngôn Ngôn à, tôi thật cầu phúc cho cậu , cậu tuyệt đối đừng động tâm với người khác đó, nếu không có sẵn hai đại ác ma đang mài dao xoèn xoẹt chờ cậu phạm sai rồi đây!!!
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(40)
Máy bay cất cánh, Ngôn Hạ và Ngôn Hạo mới rời đi.
– Tôi không hiểu nổi, tên nhóc Tạ Ân đó tốt vậy, hai người lại thân như vậy. Sao cậu không thích cậu ta mà lại đi thích thằng nhóc Giang Ngôn kia vậy?
– Thân quá sẽ biến thành người nhà đó cậu hiểu không? Tình bạn biến thành tình thân rồi nên không yêu được!
Cô lạnh nhạt.
– Mặc kệ các người , thân hay yêu! Đi, dù sao cũng trốn học rồi. Tôi dẩn cậu đi chơi cho đở buồn!
Ngôn Hạo chấp tay sau đầu ra vẻ hiểu ý nói với cô.
– Không đi, tôi về trường!
Cô không quan tâm cậu ta mà đi thẳng.
– Này , ra rồi thì về làm gì nữa?
– Về gặp tình yêu !
Cô cười nháy mắt đắt ý nhìn Ngôn Hạo.
– Tôi sợ cậu! Đi, vậy tôi chở cậu về!!!!
Bức tường phía sau rừng cây nhỏ của trường.
Vì lúc nảy đã trèo ra thuận lợi nên bây giờ Ngôn Hạ ngựa quen đường cũ.
Trèo lên lần đầu là phá lệ làm chuyện phản nghịch ,lần 2 là cô trèo về nên không hề sai, trèo tường đối với cô bây giờ vậy mà là một chuyện rất kích thích.
Thế nhưng, …
Ngay lúc Ngôn Hạ định nhảy xuống từ trên tường thì lại nhác thấy 1 thân ảnh cao ngất đang đứng phía dưới bên kia.
Dù sao đây cũng là hành vi vi phạm nội quy, vì vậy thấy có người cô liền bị hoảng không đứng vũng được mà trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Nhưng kì lạ ,té xuống lại cảm thấy không hề đau đớn gì, bất ngờ tóc cô vì mắc vào cúc áo của người bên dưới nên không thể lập tức đứng lên.
Lúc thấy cô ngã Giang Ngôn giật mình theo bản năng bảo vệ cô, giờ lại ý thức được mình đang bị cô té ngã nằm trên người.
Anh đứng hình, nghe rõ được cả tiếng tim đập hỗn loạn, rung động màng nhĩ, hô hấp đình trệ, tim anh phút chốc như muốn nhảy ra ngoài.
Anh vừa ngẩng đầu, liền thấy ngay đôi mắt trong veo của cô cũng đang nhìn anh, con ngươi trắng đen rõ ràng lúc này lại càng thêm long lanh, khóe môi đỏ hơi cong , lông mi dài nhọn chớp chớp , tim anh giống như bị thứ gì đó đụng phải…
Vẫn là cảm giác đó, Cảm giác phút chốc toàn thân tê liệt như khi cô ôm anh lần trước.
Ngôn Hạ còn chưa phản ứng kịp, cơ thể đã đè lên người anh đang nằm dài trên mặt đất, cô như theo bản năng mở to mắt ,đưa tay sờ sờ lên mặt anh, ngực anh .
Đầu óc hoàng toàn trống rỗng.
– Sờ đủ chưa? Ngồi đủ chưa?
Giọng Giang Ngôn lạnh nhạt vang lên .
Ngôn Hạ giật thót, chợt hoàn hồn phản ứng lại người nằm bên dưới là Giang Ngôn thì nhất thời cả kinh giật mình :
– Tiểu Ngôn , sao cậu ở đây?
Mấy giây sau anh mới chật vật dời tầm mắt khõi cô, nhẹ nhàng giúp cô tháo tóc bị mắc trong cúc áo ra, lạnh nhạt:
– Đi ngang!
– Ồ, đi ngang cũng đúng lúc thật!!!
Ngôn Hạ cười hắc hắc tinh ranh:
– Đi ngang mà đỡ được tớ này. Còn bị ngã nữa!
– Trùng hợp thôi!! Cậu đứng lên được chưa ? Anh bị cô chọc ghẹo đến bối rối.
– Cậu là ở đây đợi tôi phãi không?
Cô áp sát mặt cô đến gần anh.
Giang Ngôn bối rối, tư thế này làm anh không thoải mái. Không dám động đậy.cảm giác thân thể anh phút chốc cứng ngắc.
– Sao tôi phải chờ cậu??
Anh chống chế. Cô lại đưa 2 tay áp lên má anh:
– Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đỡ tôi, Tiểu Ngôn của tôi đúng là thật tốt!
Lời Ngôn Hạ nói ra làm đáy lòng anh ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng thêm mấy phần:
– Chỉ tiện tay đỡ cậu thôi mà đã là người tốt, sau này rất dễ bị người ta lừa!
– Không phãi đâu, vì là cậu nên mới tốt! Nếu là người khác thì không phãi ai tớ cũng nghĩ tốt! Bỡi vì Tớ thích cậu nên cậu cái gì cũng tốt!
Anh ngây người, cô thật sự không nói dối, ngoại hình cô xinh đẹp, tính cách cô dể gần vui vẻ lại thu hút .
Nam sinh muốn theo đuổi cô xếp hàng dài, bọn họ tùy tiện quan tâm cũng làm được nhiều hơn anh, làm tốt hơn anh , nhưng cô không có chút nào rung động,không chút nào để tâm.
Nhưng với anh thì khác…
Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cô cảm nhận được tình cảm, Giang Ngôn lúc này mới hiểu, anh và bọn họ khác nhau là ở một chữ “Thích”.