Tạ Ân về nhà , lòng cậu dường như bị một cổ lực lạnh như băng xâm chiếm , đau đến không thể mở miệng to để thở…
Cậu nắm chặt 9 bức thư tình trong tay, lại cảm thấy phúc chốc 9 tờ giấy kia như nặng ngàn cân, mà cả người cậu xụi lơ dựa cữa trượt ngồi xuống đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.Trong lòng Tạ Ân đã có một đáp án cho tình yêu thầm lặng 9 năm cậu dành cho cô , cậu sợ đáp án này, nhưng đã đến lúc đối diện.
Cậu quá hiểu cô, nếu cô nói cô không thích thì chính là không thích. Nhưng cô đã nhận là cô thích Giang Ngôn , vậy thì … thư không cần thiết đưa cho cô nữa. Chỉ khiến cả 2 ngượng ngùng khó chịu. Sẽ chỉ khiến giữa cô và cậu có khoảng cách.
Tạ Ân chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng trống rổng mất mát, không biết từ khi nào, sớm đã nước mắt đầy mặt.
– Lời tỏ tình chỉ có thể giấu vào lòng, anh thật lòng thích em đó, em tin không??? Vậy mà lại biến thành có anh sau lưng em, yên tâm nhé!
Cậu lầm bầm , đưa tay vò lấy mái tóc rối bù bật khóc thành tiếng.
Ngôn Hạ bước vào nhà, tay run run khóa cữa . Cô dựa cửa thở dài .
– Tạ Ân xin lỗi !
Thật ra cô không ngốc , cô biết cậu thích cô . Thích từ lâu , cô cũng biết từ lâu. Cô nhớ lại 1 ngày cách đây 3 năm. Có 1 nữ sinh tỏ tình với Tạ Ân , cậu ấy đã trả lời.
– Cảm ơn vì đã thích mình, mình hiểu cảm giác của cậu bây giờ. Vì mình cũng đang thích một người khác.Cậu ấy tên Ngôn Hạ .
Nhìn gương mặt Tạ Ân lúc đó, cô biết cậu không nói dối. Nhưng cô không thích cậu. Cô chỉ coi cậu là bạn thân. 1 người bạn thân đã biến thành người thân.
Từ ngày đó đến giờ cậu vẩn luôn không nói với cô, nên cô cũng im lặng. Thật ra cô biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào. Hôm nay 12 năm về trước là ngày đầu tiên cô và cậu quen nhau. Lúc đó cả cô và cậu chỉ mới 5 tuổi. Hôm nay Tạ Ân đã không nói ra câu tỏ tình , cô biết cậu đã có đáp án cho tình cảm của mình , cậu chọn im lặng nên cô cũng không cần thiết khiến cả 2 khó xữ . Cô chọn cách giả vờ không biết. Cô không muốn mất đi người bạn thân là cậu. Cô không thích cậu là thật, nhưng cậu rất quan trọng với cô . Cũng là thật!!!
*** tác giả đang rối nảo suy nghĩ diển tả tâm trạng ghen như cục ghèn đu mắt chó của Tiểu Ngôn ra sao???🙄😂 các bạn chịu khó chờ …..TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(32) Hành Hạ Ngọt Ngào
Giang Ngôn nằm xuống rồi ngồi dậy , lăn trái rồi lộn phãi trên giường không biết bao nhiêu lần. Anh nhìn chầm chầm điện thoại di động đến nỗi nó gần như muốn cháy khét vì ánh mắt bốc hỏa của anh, đầu óc cơ hồ như đang gào thét. Trong lòng lại có cảm giác tức giận bất an, nghĩ đến người anh thích giờ đang ở cùng 1 người con trai khác, tâm tình có bao nhiêu khó chịu u ám mà người đó lại còn thích cô ấy. Lắc đầu bước ra ngoài, rót 1 cốc nước lạnh uống cạn , anh cần bình tĩnh lại , cần đè nén cảm giác ghen tuông trong lòng như muốn làm anh nổ tung. Anh vẫn luôn biết cô là một người rất dễ gần, là một cô gái dễ khiến người ta thích, nhưng lúc này anh thật sự đã muốn mang cô giấu đi, để 1 mình độc hữu. Có chút buồn bực cùng hoảng sợ, anh chưa từng trãi qua loại cảm giác không khống chế được tâm trạng của chính mình như bây giờ , từ lúc cô bước vào cuộc sống của anh , anh cảm nhận được thật sự cô chi phối mọi thứ của anh . Tinh thần , cảm xúc , con người và cả suy nghĩ. Anh ngã vật ra giường , nhìn trần nhà , cực kì phiền muộn .
Cả căn phòng đang yên tĩnh u ám 1 cách đáng sợ bổng vang lên tiếng âm báo tin nhắn , Giang Ngôn bật dậy chụp lấy điện bằng tốc độ không thể nhanh hơn.
– Tiểu Ngôn !
Là tin nhắn từ cô, chỉ gọi anh 2 tiếng Tiểu Ngôn nhưng cảm tưỡng mây đen bao phủ quanh anh từ nảy đã tan biến hết như chưa từng xuất hiện.
Lúc này đã không đủ kiên nhẩn để nhắn tin cho cô, anh ngay lập tức gọi lại :
– Sao vậy ? Gịong anh nhẹ nhàng
– Tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu!
Giọng cô êm ái , pha lẩn chút mệt mõi buồn bã.
Giang Ngôn chau mày , trong mắt thoáng hiện 1 tia lo lắng.
– Đợi tôi !
Anh cúp điện thoại liền bật dậy lấy áo , tốc độ này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hơn 10 phút sau, anh đến con đường dẩn vào nhà cô ,
Lúc anh vừa rẻ vào hành lang trước nhà,dưới ánh đèn đêm vàng vọt cô liêu đã trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, cô đứng đó, dựa tường mảnh mai cô độc.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân anh, cô từ từ ngước mắt nhìn anh. Trong nháy mắt ấy,anh thấy mắt cô dường như sáng lên.
Sau đó,cô bước nhanh đến ôm chầm anh, tủi thân nói:
– Cho tớ ôm 1 lát!
Giang Ngôn phút chốc sững sờ , lúc này từng đợt từng đợt sóng tuôn trào nơi ngực khiến anh không kịp thích ứng. Trong đầu anh lúc này cũng trống rổng đình trệ, trước ngực là một khối mềm mại ấm áp khiến anh cảm giác dây thần kinh đang không ngừng co giật, hít vào toàn là mùi thơm dễ chịu,nge như mùi kẹo sữa làm ngay cả cổ họng cũng thấy ngọt. Anh cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, hô hấp hỗn loạn.
– Ngôn Hạ !! Anh khẽ gọi.
– Gọi Ngôn Ngôn!!
Cô vẩn ôm chặt vùi đầu vào ngực anh , gịong hờn dỗi. Anh cười khổ, cô hành hạ anh quá rồi.
– Cậu đây là lợi dụng lòng tốt của tôi để làm xằng làm bậy với tôi phãi không ?
– Tớ vẩn chưa làm gì cậu mà? Tay cô vẩn ôm lấy anh nhưng đầu thì ngước nhìn anh , ánh mắt vô tội , cực kì gợi đòn.
– Cậu còn muốn làm gì ? Anh giật thót.
– Tớ… muốn… !!! Cô ấp úng ngắc quản, Làm tim anh lộp bộp từng nhịp. Anh chỉ sợ cô lại nghĩ ra trò gì đó hành hạ giới hạn chịu đựng của anh.
– Tôi dẩn cậu đi ăn đồ ngon!!!
Anh lên tiếng chặn miệng cô, kỉ năng sinh tồn với hồ ly này cho anh biết. Anh không làm gì đó thì sẽ bị cô triệt để bắt hồn.