Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 20



Hạo Tư vậy mà cũng ở thành phố S , lại khá gần trường của cô và anh, nên tiển cậu ta về nhà xong cô và anh mới về. Hai nguời đi bộ trên con đường nhỏ quen thuộc về nhà. Trời mùa đông có chút lạnh, Giang Ngôn nhìn cô . Cả thân người mảnh mai nhỏ nhắn chỉ mặt áo phông quần jean dài khoát thêm áo cardigan mỏng dính ,đag khẻ run lên vì lạnh thì khoát áo của mình cho cô ,nắm tay cô rồi nghiêm giọng:

– Đi xa như vậy mà mặc ít vậy cậu không lạnh à?

– Lúc nảy tới có lạnh , nhưng giờ ấm rồi! Ấm người ấm cả trái timm. Cô cười nhìn anh, đôi má ửng hồng vì lạnh.

Anh bất đắc dĩ chậc lưỡi, không thể giận nổi cô. Ngôn Hạ nhớ ra gì đó liền hõi:

– Tiểu Ngôn sao cậu ở võ quán vậy? Cậu đi học võ hã?

Khóe môi anh khẽ cong, lạnh gịong

– Tôi là đi dạy võ !

– Thật ? Cô nhìn anh đánh giá.

– Không tin lần sau tôi dẩn cậu theo!

Cô hí hững vui mừng .

– Được nha! Không ngờ cậu là chân nhân bất lộ tướng nha. Cơ mà , Tiểu Ngôn , cậu nói xem… cả tớ và cậu đều có công phu, ..

Cô ôm lại cánh tay anh ngước mắt nhìn thẳng mắt anh, tròng mắt sáng lên, âm thanh nâng cao:

– Sau này chúng ta lấy nhau thì không được đánh nhau đâu! Nội thất trong nhà rất đắt. Chén đĩa cũng rất đắt! Cô hiện nguyên hình là 1 hồ ly chuyên chọc ghẹo trai nhà lành.

Anh nhìn cô dở khóc dở cười, rốt cuộc sao cô lại có thể có nhiều suy nghĩ nhắn nhít như vậy chứ.

Mấy ngày rồi Ngôn Hạ đi học cứ có cảm giác đám học sinh trong trường kì quái không chịu được, cứ có cảm giác có chuyện gì đó liên quan đến cô. Cô cuối cùng nhịn không nổi nữa cô túm cổ Cẩm Nhi:

– Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng! Cái vụ án gì đang xảy ra với đám học sinh trường mình vậy?

– Tớ vô tội! Bọn tớ đã cố gắng tẩy trắng giúp cậu rồi ! Cẩm Nhi oan uổn rụt cổ nhăn mày nhìn cô.

– Tội gì? Tẩy trắng gì ? Cái khỉ gì đag xảy ra vậy ? Cô ngơ ra.

– Này, tự cậu xem đi ! Tạ Ân đưa điện thoại mình về phía cô, trên màn hình là khung chat nhóm học sinh trường ,giọng đều đều bực tức.

– Không biết là ai ! Chụp cậu và A Hạo với cả A Hiên ca, nói cậu tham tiền cặp đại gia , hắt hũi nam thần của chúng ta !

– oh shittttt… cô nhất thời kích động nói bậy. Khóe môi giật giật cô xoa xoa trán . Trí tưởng tượng của đám thần kinh này thật đáng sợ.

– Vấn đề là cậu và Giang Ngôn là sao ? Hoa Y nhìn cô, thở dài.

– Thì là vậy đó! Cô đen mặt.

– Muốn đồn tôi hám tiền bỏ rơi nam thần đúng không? Muốn bôi đen tôi trước mặt Tiểu Ngôn nhà tôi chứ gì? Để xem tôi có làm cho các người tức chết không ! Cô hừ hừ tức giận .

Tạ Ân nghe lời cô vừa nói thì thoáng chút thất thần , ánh mắt âm trầm nhìn cô. Sự mất mát hiện rỏ trên khuôn mặt.

– Có lẽ đã tới lúc nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của mình rồi ! Tạ Ân suy nghĩ.

Cẩm Nhi và Hoa Y nhìn nhau, rồi lại nhìn Tạ Ân . Cô ngốc, nhưng họ không ngốc . Ai cũng biết Tạ Ân thích cô từ rất lâu. Chỉ có cô là không biết. Hay là cô chẳng muốn biết cũng không chừng.

Lúc đầu, khi cô vừa nhắm đến Giang Ngôn . Cả 2 người Cẩm Nhi và Hoa Y chỉ nghĩ cô giống như những lần trước , trêu ghẹo rồi thôi. Nhưng dần dần họ biết. Cô thật sự đã động lòng. Cô thật sự thích anh, họ cũng thấy được nam thần thích cô. Vậy là giờ người đáng thương nhất là Tạ Ân.

Tạ Ân buồn bực đứng lên đi ra khõi lớp học. Không quên nói với cô 1 câu.

– Hạ Hạ, tan học cậu đợi tôi về chung nhé. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

– Chuyện gì vậy ? Gấp không? Tớ có hẹn với Tiểu Ngôn đi ăn thịt nướng rồi!

Cô cố ý nói to , cho những người khác trong lớp nghe, nhưng lại không biết … giết địch 1 ngàn tổn thất quân ta 3 vạn !

Tạ Ân đen mặt tức giận .

– Chuyện rất quan trọng ! Rồi bỏ đi.

Cô giật mình, nhìn Tạ Ân đi khõi , thì quay sang nói với Cẩm Nhi và Hoa Y:

– Tên ngốc này bị sao vậy? Ai chọc cậu ta vậy?

Hoa Y chán nản nhìn cô, liếc

– Cậu mới ngốc đó!

– Tớ??? Cô cau mày.

– Đúng! Cẩm Nhi khẳng định.TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(30)Sau Lưng Cậu Có Tôi

Tan học , Giang Ngôn dựa cữa đợi cô , nhưng chỉ nhận lại được 1 câu.

– Tiểu Ngôn à , hôm nay tớ không về cùng cậu được rồi! Tạ Ân , cậu ta tâm trạng không ổn lắm , tớ phãi đi coi sao đã. Cô nhún nhún vai.

Anh giật mình, tim như lạc đi 1 nhịp. Anh biết Tạ Ân có tình cảm với cô , còn từng tuyên bố sẽ không nhường cô cho anh, giờ cô đi tìm cậu ta anh cảm thấy có chút bất an.

– Để tôi đi với cậu! Anh lên tiếng.

– Không cần đâu, tớ tự đi được rồi ! Cô cuời , về nhà tớ sẽ gọi điện cho cậu!

Anh yên lặng không nói gì nữa chỉ nhìn cô chằm chằm. Bóng dáng cô rời đi mất , lồng ngực Giang Ngôn chợt lạnh lẽo. Anh thấy sợ! Dù sao tình địch của anh cũng không phãi đèn cạn dầu.

Hôm nay Tạ Ân vậy mà lái moto đi học , cô vừa ra khõi cổng trường đã bị cậu lôi lên xe , chở đi trước con mắt học sinh toàn trường. Ngôn Hạ im lặng không nói gì, cô cảm thấy hôm nay Tạ Ân có gì đó không đúng lắm.

Cậu kéo cô ra bờ sông, nơi cô và cậu gọi là căn cứ bí mật quân sự. Lôi từ trong balo ra 1 lon bia và 1 lon coca, Tạ Ân đẩy lon coca về phía cô. Giọng trầm trầm :

– Hạ Hạ, mọi người đều nói cậu và Giang Ngôn đang hẹn hò?

Ngôn Hạ hơi bất ngờ nhìn Tạ Ân,ánh đèn ven hồ soi lên một bóng cậu đang ngồi dựa vào lang can bờ sông, nhìn vào chẳng khác nào mấy diễn viên trong phim truyền hình, trong tay còn 1 lon bia , nhìn cứ có cảm giác không giấu nổi sự buồn bã, đau khổ. Cô hơi chột dạ.

– Ukm .

– Cậu thật sự thích cậu ta sao? Tạ Ân nhìn cô.

– Tớ rất thích ! Cô khẳng định.

– Vậy cậu ta có thích cậu không?

– Thích! Chính cậu ấy thừa nhận mình là bạn trai tớ. Cô không giấu nổi nụ cười , khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc.

Tạ Ân thấy cô cười thì bất giác cũng cười. Nhưng nụ cười của cậu thật buồn.

– Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng cũng có người bảo vệ môi trường thu gom cậu! Tạ Ân không nhìn cô mà nhìn xa xăm ra dòng sông trước mặt.

– Này , ý cậu tôi là rác à? Cô giả vờ cười to, đánh vào vai cậu. Phãi phá vỡ cái không khí kì dị này, cô cứ có cảm giác hôm nay rất lạ.

Tạ Ân cười , nắm lấy bàn tay đánh cậu của cô. Nghiêm túc.

– Cuối tuần sau tớ đi luyện 2 giải quốc tế karate và tawondo. Có lẽ đi khoảng hơn 2 tháng! Cậu nhìn vào mắt cô, nói đều đều .

– Cậu ở nhà phãi ngoan , đừng nhớ tôi quá! Khi nào về tôi sẽ mua quà cho cậu!

Cô hơi cau mày nhìn Tạ Ân, tuy cậu không nói nhưng cô cảm nhận được cậu như đang rất buồn . Nhưng có 1 cái gì đó, ngăn cô lại không cho cô hõi sâu hơn. Cô biết , nguyên nhân chắc chắn do cô.

– Ukm , tôi đợi cậu về ! Cô lên tiếng.

Tạ Ân đưa cô về nhà , trước khi cô vào nhà, cậu lại gọi:

– Hạ Hạ ….

Cô quay đầu nhìn cậu .

– Nếu cậu ta bắt nạt cậu… thì phãi nhớ sau lưng cậu còn có tôi! Biết không?

– Biết … biết rồi !

Không biết do cô đêm tối làm cô nhìn nhầm hay thật sự, cô thấy trên khuôn mặt Tạ Ân , hình như là …. nước mắt.

Cậu quay xe vụt đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.