Giang Ngôn mất bình tỉnh mặt ửng đỏ , đứng bật dậy đi nhanh xuống lầu.
Ngôn Hạ nhìn theo bộ dáng anh thì không nhịn được cười, tinh ranh nghĩ thầm:
– Tôi còn không xử được cậu sao?
Vú Cẩm bưng cháo, sữa đậu và mấy món nữa ra bàn trà , xong vừa tháo tạp dề vừa nhìn 2 người cười tươi:
– 2 đứa ăn đi cho nóng !
– Dạ vâng…
Anh nhẹ nhàng.
– Vú Cẩm nấu đồ ăn siêu ngon , cậu có phúc khí lắm mới được thưởng thức đó nha!
Ngôn Hạ cười tươi đón lấy chén cháo từ tay vú Cẩm .
– Con bé này chỉ biết nịnh nọt là giỏi thôi!!!
Vú cười hiền.
Giang Ngôn ăn 1 chút cháo rồi mỉm cười gật gù:
– Cậu ấy nói không sai đâu ạ, rất ngon!!!
– Ngon thì ăn nhiều vào. Ngon thì ăn nhiều vào !!!
Vú cười tươi đưa thêm thức ăn cho Giang Ngôn.
– Con là bạn học của Hạ Hạ sao?
– Dạ , vâng ạ…
– Trước giờ vú chưa gặp con , ngoài đám Tiểu Tạ , Tiểu Cẩm và Tiểu Hoa con là đứa hiếm hoi đến nhà đó….
Vú Cẩm cười nói.
– Con vừa quen cậu ấy chưa lâu, cậu ấy biết con bị thương nên đến “quan-tâm”…
Ngôn Hạ nhấn mạnh 2 chữ quan tâm đầy thâm ý.
Anh ho khan , ngượng ngùng quay đầu đi hướng khác.
Vú Cẩm như hiểu ra chuyện gì thì mỉm cười lắc đầu:
– Sau này con cứ thường xuyên đến đây chơi! Vú lên tiếng, ba mẹ Hạ Hạ đều ở nước ngoài ,1 đứa nhỏ phãi sống xa ba mẹ như vậy khó tránh có chút tủi thân, vú cũng muốn con bé có thêm nhiều bạn bè để nó được vui…
– Con có vú ở đây cùng thì có gì mà tủi thân, vú thương con như vậy mà…
Cô cười tươi.
Anh nhìn cô, cũng mỉm cười.
——-
Ăn sáng xong , Ngôn Hạ đưa Giang Ngôn lên vườn hoa trên tần thượng.
Đi trên cầu thang đầy hoa leo xinh đẹp bao phủ cả sân thượng.
Vườn hoa rộng bao trùm hết sân thượng với nhiều loài hoa lá khác nhau, đẹp mắt mát lành .
Thấp thoáng che khuất cả tường ngoài màu trắng kết hợp với mái nhà màu đỏ ngói.
– Đẹp không ? Căn cứ bí mật của tớ đó nha, chỉ cho người tớ thích lên thôi…
Cô nháy mắt với anh.
– Ừ….
Khóe môi anh cong lên , nụ cười như có như không.
Ngôn Hạ ôm 1 chậu hoa hồng đi về phía anh:
– Tặng cậu này !!!
Cô cười híp híp mắt.
– Sao lại tặng tôi hoa hồng?
Anh ngây người.
– Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu …
Cô đến sát cạnh anh, Giang Ngôn bất giác khựng lại, trong nháy mắt ấy, ánh mắt anh không lạnh lùng hờ hững như bình thường mà có cảm giác dịu dàng khó tả.
– Tớ tặng cậu đương nhiên là vì Tớ Thích Cậu!!!
Cô nhón chân nhìn thẳng vào mắt anh, đúng lúc bắt gặp cái mím môi không thể che giấu ý cười của anh, cô khựng lại, đưa tay đem chậu hoa đẩy vào lòng anh , anh vô thức đỡ lấy.
Cô cười xấu xa:
– Tiểu Ngôn à, cậu cười lên đẹp lắm, tiêu rồi, tớ càng thích cậu hơn rồi…
– Trời có chút nóng rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!!!
Giang Ngôn ôm chậu hồng trong tay ,nói xong liền định đi xuống nhà.
Ai ngờ Ngôn Hạ một tay chống vách tường cản đường đi của anh. Anh đành phải dừng bước:
– Còn gì nữa à?
Cô nhún nhún vai, 1 tay chống vách tường 1 tay nâng cằm anh, quyến rũ kiểu vô cùng lưu manh:
– Tiểu Ngôn à, tớ cũng đã nói tớ thích cậu rồi, cậu cứ vậy mà đi là không được nha?
– Tôi nhận hoa!
Anh nhàn nhạt trả lời, 1 tay ôm chậu hoa , 1 tay nắm lấy bàn tay hư hỏng đag nâng cằm anh của cô:
– Đi xuống thôi, người bệnh không thể ở ngoài nắng quá lâu!!!
Vừa nói vừa nám tay kéo cô đi xuống tầng. Cô cười thầm..
Vậy là cá đã cắn câu.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(16)
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong , Giang Ngôn và Ngôn Hạ vào phòng sách , cô muốn anh giảng bài giúp mình vì dù gì cô cũng là học sinh gương mẫu, mấy hôm nghĩ học bài vở đều được bọn Cẩm Nhi và Hoa Y chép rồi mang đến cho cô.
Nhưng thật sự với đạo hạnh của 2 người họ ,cô nhìn vào tài liệu mà muốn khóc ròng ,hoàn toàn không hiểu gì.
– Tiểu Ngôn à, cậu giảng cho tớ đi. Bọn Cẩm Nhi và Hoa Y làm tớ đau đầu chóng mặt luôn rồi!
Anh đứng ngay kệ sách gần cữa sổ, vài tia sáng nhỏ vụn rơi trên vai anh, dịu dàng lại ấm áp.
Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
Vú Cẩm gõ cữa phòng đi vào, mang cho cô và anh 2 ly trà sữa cùng hộp bánh nhỏ xinh mà anh mang đến lúc sáng.
Bị cô làm cho tâm trí rối loạn anh cũng quên mất hộp bánh mình mua cho cô.
Anh đi tới trước mặt cô, trên tay đang cầm ly trà sữa, mùi hương tỏa ra vô cùng thơm.
– Cậu không hiểu bài nào?
– Tất cả !
Cô cười , đột nhiên đưa môi ngậm lấy ống hút trên ly anh vừa hút, hút 1 hơi. Anh khựng lại:
– Tôi đang uống ly này mà? Ly kia…
– Quan trọng là hôn gián tiếp !!!
Cô lại cười hì hì tiếp tục làm động tác hôn gió chặn miệng anh.
– Đừng linh tinh nữa!
Tai anh ửng đỏ , ho khan 1 tiếng: – Tập trung học bài!
– Ừ, biết rồi !!!
Ngôn Hạ lấy tay che trán , nhẹ giọng.
Giang Ngôn nhàn nhạt cười lên một tiếng, kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cô, sau đó lấy sách tập của cô ra xem.
– Chữ khá đẹp !
Anh đánh giá.
– Sau này kí lên giấy đăng kí kết hôn còn đẹp hơn!
Cô lại nói.
– Tập trung!
Anh không nhịn được cầm lấy quyển tập gỏ nhẹ vào trán cô.
– Cậu gỏ tớ có đau lòng không?
Cô lập tức trưng ra vẻ mặt uất ức.
– Cậu nghiêm túc thì tôi sẽ không gỏ nữa!
Tay anh xoa nhẹ trán cô, hơi mỉm cười.
Đầu tiên Giang Ngôn tự xem qua bài tập một lần, sau đó nói ví dụ cho cô hiểu.
Ngôn Hạ rất nhanh thu hồi sự không nghiêm túc của mình lại, cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe những gì anh giảng.
– Nhìn ví dụ ,sau đó làm vài đề rồi đưa cho tôi xem….
Anh lên tiếng.
– Hảo lêy…
Cô tinh nghịch trả lời rồi đặt sách bài tập cùng sách giáo khoa trước mặt mình, vùi đầu nghiêm túc làm bài.
Giang Ngôn ngồi yên lặng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của cô, chợt nhớ đến dáng vẻ ban sáng lúc cô tặng chậu hoa cho anh và lúc nảy khi cô nói chữ kí lên giấy đăng kí kết hôn sẽ đẹp hơn.
Anh cong môi mỉm cười .
Chỉ là vết ửng đỏ bất thường sau tai kia chắc không ai có thể phát hiện.
Lúc lâu sau ,tầm mắt Ngôn Hạ rời trang tập dời lên phía trên nhìn vào mặt anh, ánh mắt vô cùng chăm chú nóng bỏng.
– Còn không làm bài?
Giang Ngôn vừa chăm chú nhìn vào quyển sách khoa học anh vừa lấy được từ kệ sách nhà cô vừa lên tiếng.
– Tớ muốn ăn bánh cậu mua!
Cô nói bằng giọng nũng nịu vô cùng đáng yêu , anh quay nhìn cô.
Vốn định mắng cô đang học không được ăn. Nhưng khi tầm mắt hai người chạm nhau, anh đầu hàng, ngoan ngoãn đứng lên đi lấy hộp bánh đến cho cô.
– Tiểu Ngôn thật tốt!!
Cô hí hửng đón lấy hộp bánh xinh đẹp ,bóc ra ăn ngay.
– Oa , tớ thích bánh này lắm này, sao cậu biết mà mua hay vậy?
– Mua bừa thôi!
Anh lạnh nhạt, nhưng ai biết vì hộp bánh này mà anh đã phãi thức dậy từ rất sớm rồi đến tiệm bánh xếp hàng tận hơn 2 tiếng đồng hồ để mua chỉ vì lần đó vô tình nhìn thấy biểu cảm vô cùng thích thú và hào hứng của cô khi nhận bánh từ tay Tạ Ân .
Cô cười tít mắt vừa ăn bánh vừa uống trà sữa vừa làm bài.
– Xong hết rồi này, tớ giỏi không?
Cô đắt ý, đưa tập về bên Giang Ngôn. Anh nhìn cô, bất ngờ bật cười:
– Biết bây giờ cậu như thế nào không?
– Hã?
Cô ngơ ngác.
– Mặt mèo!
Anh cố nhịn cười đưa tay lau đi vụn bánh dính trên mặt cô.
Học bài xong cô bắt đầu lôi truyện tranh và tạp chí trên kệ xuống bày la liệt dưới đất, gọi anh :
– Tiểu Ngôn … Tiểu Ngôn … cho cậu xem báu vật của tớ nè!!!
Cô cười tít mắt.
Anh nhìn đống tạp chí thời trang và truyện tranh thì lắc đầu:
– Đồ trẻ con!
– Hứ , cậu không thích đồ trẻ con à ?
Cô ranh mãnh lườm anh, rồi kéo anh ngồi bệt xuống sàn nhà với cô, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng dạy về đạo lý làm người , về truyện tranh bộ nào hay , nhân vật nào ngầu và diển viên ca sĩ nào trên tạp chí mà cô mê mẩn.
Không biết qua bao lâu , cô và anh đều ngủ quên mất.
Khi anh giật mình thức dậy thì bên ngoài cữa sổ nắng đã tắt.
Nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh thì phát hiện cô ấy đag dựa vào vai anh ngủ ngon lành .
Trên tay còn ôm 1 quyển tạp chí thời trang.
Anh 1 tay đở lấy đầu cô rồi đứng lên , ôm ngang người cô bế cô về phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường , đắp chăn lại.
Anh ngồi xuống bên mép giường nhìn cô chăm chú đôi mắt nhắm nghiền lúc ngủ thật ngoan , nhưng anh biết khi mở ra nó là 1 đôi mắt hút hồn vô cùng quyến rũ.
Làn da thiếu nữ trắng nỏn cảm giác rất mềm rất mịm , môi đỏ hơi mở ,hơi thở của cô phả vào mặt anh, ấm áp mà kiều diễm.
Giang Ngôn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô 1 cái.
Xong liền như vừa làm chuyện xấu gì đó, khuôn mặt ửng đỏ đi nhanh ra khỏi phòng.