Tiêu Viển từ ngoài cửa lớp vào , vổ vai Giang Ngôn:
– Đừng nói huynh đệ không giúp cậu, tôi đi hỏi lớp của Hạ Hạ nhà cậu biết cô ấy như thế nào rồi ! Muốn biết không?
Giang Ngôn vừa nghe tên Ngôn Hạ thì kích động không thôi nhưng vẫn giả vờ thờ ơ:
– Không cần !
– Ừ , vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì cả đi !
Tiêu Viển đứng lên ra chiều dường như định bỏ đi thì đã bị Giang Ngôn kéo lại, anh chau mày :
– Cô ấy đi đâu rồi?
– Chẳng đi đâu cả, đang ở nhà thôi. Bị thương rồi , nghe nói là vì đánh nhau….
Tiêu Viển nói 1 hồi.
– Bị thương??? đánh nhau ??? bị thương nặng không? bị thương ở đâu????
Giang Ngôn giật mình lo lắng mà hỏi dồn.
– Làm sao tôi biết , cậu muốn biết thì tự đi mà hõi….
Nói rồi thì cậu ta còn rất tri kỉ mà đưa 1 tờ giấy vào tay anh:
– Địa chỉ nhà cậu ấy, tôi chỉ giúp cậu như vậy thôi!!!
Tiêu Viển vổ vổ vai anh ,lúc đứng lên định rời đi thì chợt nhớ ra :
– À đúng rồi, cái tên Tạ Ân bạn cậu ấy mấy hôm nay cũng xin nghĩ rồi, nghe nói 2 người họ là đánh nhau với ai đó….
Giang Ngôn chau mày lại, trong mắt chợt hiện 1 tia u ám.
Cô đánh nhau….
Vì Tạ Ân?
———-
Sáng hôm sau.
Chuông cữa nhà Ngôn Hạ vang lên từng hồi gấp gáp.
– Đến đây .. đến đây !!!
Vú Cẩm thân mang tạp đề đang nấu sữa cho Ngôn Hạ tất tã chạy ra mở cữa, ngoài cữa là 1 chàng trai.
– Chào cô, cháu là bạn của Ngôn Hạ!
Chàng trai cúi người lể phép chào vú Cẩm .
Vú nhìn cậu , môi hơi mỉm cười.
Thanh niên trước mặt dáng người cao gầy mặt áo sơ mi trắng quần âu màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng . Anh đứng ở nơi đó, mang theo chút gió lạnh bên ngoài.
Đây là bạn của con bé?
Vú Cẩm nhìn anh bình tĩnh đánh giá, lớn lên cũng sẽ là 1 thằng nhóc đẹp trai.
Làn da có chút trắng, mặt mày rất điềm tĩnh, môi khẽ mím, ánh mắt dịu dàng ôn hòa, nhưng lại không phải là kiểu ôn hòa làm cho người ta nhìn rồi muốn bắt chuyện.
Vú Cẩm ôn tồn bảo bảo Giang Ngôn:
– À .. con bé Hạ Hạ còn ở trên tầng , con vào đi. Để vú gọi nó!!!
– Dạ, cháu cảm ơn….
Giang Ngôn đem theo hộp bánh nhỏ xinh vào nhà để lên bàn trà , nhìn khắp ngôi nhà 1 lượt, đã nghe vú Cẩm gọi với lên lầu:
– Hạ Hạ , có bạn đến thăm con này!!!
Không có tiếng trả lời.
Vú Cẩm nhìn anh, hơi cười:
– Chắc nó không nghe thấy, để vú lên gọi nó….
– Không cần đâu ạ, để cháu tự lên!!!
Anh mỉm cười lể phép.
– Ờ được, tầng 1 , phòng đầu tiên bên trái con nhé….
Giang Ngôn lên tầng , anh đứng trước cửa phòng cô gỏ 1 cái.
Mà cửa cũng bởi vì anh gõ nhẹ một cái liền bị đẩy vào trong một chút.
Giang Ngôn hơi ngẩn người, không khóa cửa?
Anh bước vào , trên chiếc giường nệm to gra trải nệm hình vỏ trai sò và sóng biển màu xanh đại dương là cô gái nhỏ của anh.
Nằm sấp, áo thun sát nách rộng thùng thình màu trắng nơi tay áo thấy rỏ bra ống phía trong màu đen, áo có nón lại đc cô trùm lên đầu, quần sọt ngắn tua rua màu đen .
Nhìn cô bây giờ khiếnn anh hơi buồn cười.
Cô làm anh liên tưỡng tới 1 cây nấm !!
Nhưng nụ cười tắt ngúm khi ánh mắt anh chạm vào cái tay đag bó bột kia của cô.
– Vú ơi , con không ăn nữa đâu… Con sắp béo phì rồi…
Ngôn Hạ không quay lại, 2 chân cô giảy giảy trên giường như cá mắc cạn mà nói 1 câu.
– Này, cây nấm!
Giọng Giang Ngôn lành lạnh cất lên.
Ngôn Hạ nghe giọng thì giật mình bật dậy, vô tình chống trúng vào tay đag bó bột , đau đớn nhăn mặt:
– Oa, ui …
– Có sao không? Từ từ chút…
Anh hoảng hốt ngồi xuống giường đưa tay đở cô ngồi lên.
Cô ngồi dậy, há hốc mồn đứng hình nhìn anh rồi đột nhiên bật cười lớn dùng 1 tay lành lặn của mình ôm chầm lấy anh:
– Oa, Tiểu Ngôn , tớ nhớ cậu muốn chết!!! Sao cậu biết tớ đag nhớ cậu mà xuất hiện vậy!!!
Cô tinh nghịch dụi dụi khuôn mặt vào cổ anh, chiếc nón của áo thun tức thời rơi xuống.
Cả người Giang Ngôn bất ngờ bị cô ôm chặt, lại bị cô dụi mặt vào cổ nhất thời đứng hình .
Phía sau tai đỏ ửng làm khuôn mặt cũng đỏ theo, anh hơi mất tự nhiên.
– Tôi nghe bạn cậu nói cậu bị thương nên….
Giọng anh lạnh nhạt nhưng nghe kĩ qua lại có chút lạc tông.
– Cậu lo cho tôi à?
Ngôn Hạ buông anh ra, cười hì hì.
Nhất thời nhìn thấy mặt anh đỏ bừng cô càng thêm đắt ý mà đưa tay véo má anh :
– Dể thương quá đi!!!
– Đừng làm loạn !
Anh nắm bàn tay tinh nghịch của cô đặt xuống, nhìn đến khuôn mặt cô thì lại khẽ cau mày, rõ ràng là khuôn mặt mới vừa ốm dậy lại còn chút trầy sướt nơi má và khóe miệng.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(14)
– Sao lại thành bộ dạng này?
Anh nghiêm mặt .
– Bảo vệ chính nghĩa , trừ gian diệt ác !
Cô đứng bật dậy trên giường vung vung cánh tay lành lặn chém không khí.
– Rồi thành bộ dạng này?
Anh cau mày.
– Ừ….
Cô ngồi xuống giường nhìn khuôn mặt tức giận của anh mà cười khổ….
– Cậu lo cho tớ à???
Cô nắm vạt áo anh kéo kéo. Anh không trả lời chỉ liếc cô, Ngôn Hạ hơi chột dạ .
Cậu ta giận thật à? Cô cười cầu hòa:
– Sau này không vậy nữa!! Nha.. nha nha! Cậu đừng giận tớ nha….
Ngôn Hạ nũng nịu kéo vạt áo anh mạnh hơn.
– Đau không?
Giang Ngôn lo lắng nhìn cô.
– Cậu nói xem.. nhưng mà nhìn thấy cậu là tớ hết đau rồi!!!
Cô cười hì hì .. – Ơ mà , sao cậu biết nhà tớ mà đến?
– Tiêu Viển đưa tôi….
– À … đúng rồi, cậu đưa điện thoại cậu cho tôi!
Ngôn Hạ xòe tay ra trước mặt anh.
– Làm gì?
Giang Ngôn ngẩn người ,nhưng vẫn đem điện thoại giao vào tay cô.
Động tác nhanh như chớp, Ngôn Hạ lưu số mình vào máy anh, rồi lại ngướt mặt kéo khuôn mặt anh sát lại gần mình , giơ điện thoại lên chụp hình.
– Cười lên nào!!!
1 tay thiếu nữ trong khung hình nâng cằm chàng trai , nụ cười tươi tắn như nắng mai . Chàng trai nhìn cô gái ánh mắt ấm áp ôn nhu, môi khẽ cười.
“Ngôn Ngôn Bảo Bối” cô đặt tên mình trong điện thoại anh như vậy.
– Ớn lạnh thật!
Giang Ngôn cầm điện thoại về, lạnh nhạt cho vào túi quần âu.
– Cấm sửa lại đấy !!
Cô cười hì hì..
– Tớ sẽ lưu cậu là ” Tiểu Ngôn Bảo Bối” , coi như hòa .Tình cảm biết mấy!!!
Cô cười nụ cười tinh ranh như hồ ly, mà còn là loại hồ ly mê hoặc nhất.
Hồ ly 9 đuôi.
– Phải rồi , tớ kể cậu nghe chuyện này….
Ngôn Hạ lại bắt đầu công cuộc tấn công tinh thần Giang Ngôn:
– Hôm qua Cẩm Nhi điện thoại cho tớ nói nhiều lắm. Cậu biết cậu ấy nói gì không?
Cô cười hì hì , nhưng làm anh chột dạ.
– Nói gì???
– Cậu ấy nói…
Cô vừa nói vừa tiến sát lại gần anh:
– Có 1 tên ngốc mấy hôm nay tớ không đi học , không nhìn thấy tớ.. thì khỡi động chế độ ĐÓNG-BĂNG-TOÀN-VŨ-TRỤ , vô cùng đáng sợ…
Ngôn Hạ tinh ranh, anh lần nữa bị cô kề sát , tai đỏ ửng , hơi thỡ đứt đoạn , cố gắng chống chế:
– Tôi… tôi không có !
– Tớ có nói là cậu à?
Cô ranh mãnh, tiếp tục không buông tha:
– Rồi tên ngốc đó lại nhờ 1 tên ngốc khác đi hỏi tình hình của tớ, còn xin cả địa chỉ nhà luôn rồi… Cậu nói xem ? Đây là chuyện gì?
Cô tiến sát khuôn mặt đến gần anh, hơi thở vương mùi vị bạc hà đều đều theo từng tiếng nói phả vào mặt anh.
Giang Ngôn cảm giác nhịp tim như ngừng trệ , miệng khô khốc.
Khuôn mặt cô gái thật sự vừa quyến rủ vừa khiêu khích anh.
Trong phút chốc Giang Ngôn thật sự muốn ôm lấy hôn lên đôi môi đỏ của người trước mặt.
Nhưng chỉ là muốn …
– Hạ Hạ, cùng bạn xuống ăn sáng nào con!
Tiếng vú Cẩm phía dưới lầu vang lên , khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi.
Ngôn Hạ lại nhìn anh chằm chằm cứ như thể… “tôi biết hết cậu muốn làm gì” càng làm tim anh đập nhanh 1 hồi.