Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 50: Thích... Hay không?



Câu hỏi của Lâm Quân Nhi có chút khó trả lời, nếu như nói cô không có tình cảm với anh thì là cô đang dối lòng. Nhưng tình cảm mà cô dành cho anh có lẽ vẫn chưa đủ lớn, nó không đủ để cô phải hi sinh tương lai của Tịch Huyên… Nhưng cũng không thể nói là hi sinh, vì đoạn tình cảm nam nữ kia cô vẫn luôn cho nó là thấp hèn, vì thế nên cho dù nó có xuất hiện hay không đối với cô cũng chẳng quan trọng nữa.

Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng nhìn Lâm Quân Nhi, có thích… Hay không… Đến bản thân cô cũng không biết nữa, nhưng với tình hình hiện tại, cô vẫn lựa chọn phương án an toàn, chính là lắc đầu.

Lâm Quân Nhi là bạn của Thượng Quan Tịch Mộng vào lúc cô ấy còn chưa phẫu thuật mắt, tính đến đây cũng đã năm, sáu năm rồi, với bản tính của Thượng Quan Tịch Mộng thì có lẽ sự nghiệp của Thượng Quan mới là điều cô quan tâm nhất, chỉ cần không uy hiếp đến Thượng Quan, thì cô đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng một khi đã động đến lợi ích của gia đình, thì cô sẽ bất chấp mà từ bỏ, dù thứ đó có khiến cô khó chịu đến mức nào.

Thượng Quan Tịch Mộng sinh vào tháng một, chòm sao Ma Kết, mà những người thuộc cung Ma Kết đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đối với chuyện tình ái thì có lẽ cô không quá để tâm. Nhưng ngoài sự nghiệp thì cũng chỉ có gia đình mới có thể mang lại sự an toàn, còn đàn ông… Cô không tin lắm.

– À đúng rồi, tớ còn một cậu em chồng, cũng chỉ lớn hơn chúng ta ba, bốn tuổi thôi, hiện tại đang là Tổng giám đốc của Cảnh thị, thế nào? Muốn làm em dâu của tớ không?

Thượng Quan Tịch Mộng nhìn cô ấy, nhẹ nhàng mỉm cười, xong vẫn lắc đầu. Cô từng hợp tác với Cảnh thị, nhưng người em trai này của Cảnh Vân Trạch không giống anh ấy, cậu ta vẫn còn làm theo cảm tính của mình, cô lại không thích người hành động theo cảm tính.

– Tịch Mộng, tháng sau là sinh nhật, hôm đó cậu có ý định đãi tiệc không?

– Tớ vẫn đang suy nghĩ. Vì sinh nhật của tớ qua mấy ngày sẽ đến Tết, qua Tết thì tớ và Tịch Huyên sẽ chính thức sang nước ngoài, nên tớ cũng đang có ý định muốn mở một bữa tiệc, cũng xem như là chúc mừng và giao lại quyền quản lý Thượng Quan trong nước cho Diệp An.

– Vậy, cậu có cần tớ giúp không?

– Không cần, đã có Uyển Quân và Linh Nhi rồi. Hôm đó cậu chỉ cần mang theo ông xã và ba tiểu quỷ nhà cậu là được.

Lâm Quân Nhi đương nhiên không từ chối.

Sau khi dùng bữa xong thì Lâm Quân Nhi lại kéo cô đi mua sắm, cả hai đi chơi với nhau từ trời sắc trời vừa hườm sáng đến tận tối mịt mới về. Khi tạm biệt Lâm Quân Nhi thì cô cũng nhận được một thỉnh cầu của cô ấy, chính là ngày hôm đó ngoài một nhà năm người đáng yêu của cô ấy ra thì cô ấy sẽ mang thêm một vật trang trí nữa.

Dù sao thì hôm đó cũng xem như lần cuối bản thân xuất hiện trên báo chí, nên Thượng Quan Tịch Mộng cũng không từ chối.

[…]

Về đến nhà thì Diệp An cũng nói Tịch Huyên đã đi ngủ rồi. Cô đi vào trong bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước ép, uống một ngụm lớn, tình trạng hiện tại của Thượng Quan Tịch Mộng hẳn là đang suy nghĩ về câu nói của Lâm Quân Nhi.

Một câu bảy chữ “Cậu có thích Bạch Quán Tông không?” lại khiến cho cô phải suy nghĩ như vậy. Có thích hay không… Cô cũng không dám chắc. Vừa rồi cô đã lắc đầu, phủ định bản thân không có tình cảm với Bạch Quán Tông, nhưng bây giờ cô lại có chút hối hận rồi.

Nhìn về phía phòng khách, nếu như trước kia thì bây giờ anh đang ngồi trên ghế sofa chờ cô tan làm. Khi cô vừa mở cửa bước vào thì anh sẽ lập tức chất vấn:

– Tịch Mộng, em có biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình hay không hả? Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Mặt trăng cũng sắp đi ngủ rồi mà em mới về, rồi trời còn chưa sáng, ông mặt trời chưa kịp dậy là em đã đi làm. Một ngày em ngủ chỉ có ba, bốn tiếng… Cơ thể làm sao chịu nổi.

Tuy anh hay càm ràm về chuyện cô không biết lo sức khỏe của mình, nhưng vừa mắng anh lại vừa hâm nóng một chút sữa cũng như là tìm cái gì đó để cô ăn lót dạ. Hình ảnh đó hiện tại đã tan biến rồi…

Thượng Quan Tịch Mộng lắc đầu, bây giờ không phải lúc cô suy nghĩ linh tinh như vậy. Sau khi uống nước xong thì cô cũng về thư phòng, tiếp tục làm việc, nhưng làm chưa được bao lâu thì Diệp An đã gõ cửa, cô ấy cầm trên tay là một ly sữa và một ít bánh quy, đi vào thư phòng, lắc đầu, nói:

– Chị lại làm việc sao? Trễ vậy rồi mà.

– Em còn chưa ngủ sao?

– Em mà ngủ được với ông giời Bạch Quán Tông sao?

Diệp An lẩm bẩm trong miệng, cô cũng không nghe thấy cô ấy nói gì, nhưng khi hỏi lại thì Diệp An lại nói không có gì.

Từ khi ly hôn rồi Bạch Quán Tông về nhà họ Bạch đến bây giờ thì cứ đến giờ này anh lại gọi điện cho Diệp An hỏi về tình hình của cô, nếu như cô đã đi ngủ rồi thì thôi, nếu cô vẫn thức để làm việc thì phải hâm một chút sữa cho cô, còn dặn phải chuẩn bị thêm một ít bánh quy sợ cô sẽ đói. Một người chồng cũ vậy cũng khiến bao người mơ ước.

Thượng Quan Tịch Mộng liền cầm cốc sữa lên, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn Diệp An, nói:

– Phải rồi, bữa tiệc hôm sinh nhật của chị, chị sẽ giao cho em, Linh Nhi và Uyển Quân, ba người muốn làm gì thì làm.

– Hỗn tạp…

– Tùy ý, nhưng đừng quá màu mè hay quá ồn ào, chị không thích như vậy.

Diệp An liền chấp hành mệnh lệnh, kể từ sau khi hai bác cả qua đời thì đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật dưới hình thức công khai. Thân làm em thì đương nhiên phải làm cho đúng với bản chất sinh nhật rồi.

Hai người cũng nói chuyện qua lại thêm mấy câu, sau đó thì Diệp An cũng về phòng.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần qua ngày mới, Thượng Quan Tịch Mộng cũng thu dọn sổ sách và văn kiện gọn gàng, sau đó thì về phòng. Nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, cô từ từ nhắm mắt, nhưng câu hỏi “Cậu có thích Bạch Quán Tông không?” lại vây quanh trong đầu của cô.

Có… Cô có thích anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.