Lúc này thì Lâm Quân Nhi cũng quên mất ở bên cạnh mình còn có sự xuất hiện của Bạch gia nên cô ấy đã mạnh dạn nói hết sự thật.
Trước kia Bạch Quán Tông từng gặp Cảnh Vân Trạch vào năm cậu ấy mười tám tuổi, đối với một thằng đàn ông thì tuổi mười tám sẽ muốn có chút thành tựu, nhưng Bạch Quán Tông lại nói với gia đình rằng mình bị ngốc từ nhỏ, nên không thể lăn đùng một cái liền bình thường được. Cảnh Vân Trạch cũng nhìn thấy được tìm năng của anh, nên đã ngỏ ý hợp tác.
Năm đó Cảnh Vân Trạch và Dương Dung Nhuệ vẫn còn yêu nhau rất say đắm, nhưng cha mẹ của Cảnh Vân Trạch lại cho rằng gia cảnh của Dương Dung Nhuệ không phù hợp với bề thế của Cảnh gia nên không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cuối cùng Cảnh Vân Trạch đã từ bỏ Cảnh gia, ra ngoài thành lập một bang phái tên là Long Nhuệ.
Nhưng nếu sử dụng tên Long Nhuệ cho Bạch Quán Tông thì nó không khác nào cấp dưới của Cảnh Vân Trạch chứ không phải là hợp tác. Bạch Quán Tông suy đi tính lại thì liền lấy tên Tuyệt Vệ quân, bề ngoài thì là một trạm trao đổi thông tin, nhưng liên kết sâu sắc chính là bang phái ngầm lớn nhất nhìn Châu Á. Nhưng sau này, khi Cảnh Vân Trạch kết hôn với Lâm Quân Nhi thì đã đổi tên bang phái thành Trạch Quân bang.
Hơn nữa, trụ sở Tuyệt Vệ ở ngoại ô Kế Thành giáp với ngoại ô Ung Thành. Cả hai trụ sở đều có một lối thông đến chỗ của đối phương, vì thế nên Cảnh Vân Trạch mới có thể yểm trợ anh, cũng như là ngược lại.
Bạch Quán Tông rất muốn bịt cái miệng của người chị dâu đáng kính này, nhưng có lẽ không kịp mất rồi. Trên dưới Bạch gia đều bày ra vẻ mặt há hốc, còn Lâm Quân Nhi liền nhìn sang Bạch Quán Tông, ngơ ngác hỏi:
– Cậu vẫn chưa nói chuyện này sao?
Bạch Quán Tông vỗ trán một cái, sau đó liền gật đầu.
Lâm Quân Nhi cũng biết bản thân bị hố rồi, nhưng biết làm sao đây, hố cũng hố rồi thì chấp nhận thôi. Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng mới nhìn anh, thảo nào khi Tịch Huyên ở bên cạnh anh lại an toàn như vậy, cô cũng từng thắc mắc với một cái Tuyệt Vệ quân nhỏ bé thì làm sao có khả năng lớn như vậy, hóa ra bên trong còn âm thầm bắt tay với bang phái ngầm.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thể chắc chắn Bạch gia sẽ an toàn.
– Có vẻ như buổi ăn này không tiếp tục được rồi. Quân Nhi, đi thôi.
Lâm Quân Nhi nghe đến đây cũng gật gù, trước khi rời đi cũng không quên chúc anh may mắn, xong mới cầm lấy túi xách mà rời đi.
Thượng Quan Tịch Mộng và Lâm Quân Nhi đã ra khỏi cửa phòng vip thì Bạch Tông Tuyền mới nhìn con trai, nói:
– Sao con lại không nói sớm…
– Con sợ cha mẹ sẽ giật mình.
– Trong tình huống này thì chúng ta có nên cảm ơn Cảnh phu nhân không? Nếu không có cô ấy thì chắc cả đời gia đình này cũng không biết. Bạch Quán Tông, con giỏi thật đấy, rất tài giỏi!
Nói xong, Bạch Tông Tuyền liền đập tay lên bàn một cái, xong liền hùng hổ rời đi, Mã Dao Diêu thấy chồng mình tức giận liền ra ngoài theo. Bạch Hoành Sương còn chưa hết bàng hoàng, riêng Bạch Hoành Kỳ thì không quan tâm, chị ấy nói:
– Muốn chiếm được trái tim của nữ cường nhân, thì ít nhất em phải có thành tựu, một Tuyệt Vệ quân không đủ đâu.
– Em hiểu mà.
[…]
Thượng Quan Tịch Mộng và Lâm Quân Nhi sau khi rời khỏi nhà hàng đó thì đến một nhà hàng khác, đây là nhà hàng của Cảnh thị, chuyên về thức ăn Trung Hoa, nên rất hợp với ý của cô. Lâm Quân Nhi nhìn cô một cái, còn chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài đã có một giọng nói truyền đến.
– Trùng hợp thật đấy Tiểu Mộng Mộng.
Thượng Quan Tịch Mộng và Lâm Quân Nhi đồng thời xoay người lại nhìn, còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là Châu Dụ cùng em gái Châu Nghiên Nghiên đến ăn cơm. Đối với Châu Nghiên Nghiên mà nói thì đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng nên không khỏi có chút kích động, trong giới thương trường thì nữ cường nhân duy nhất khiến cô ấy ngưỡng mộ chỉ có Thượng Quan Tịch Mộng nà thôi.
– Em và Cảnh phu nhân thân thiết quá nhỉ?
– Như anh thấy.
– Cùng ăn được chứ? Cảnh phu nhân, nếu cô không ngại…
– Ngại!
Câu trả lời rất dứt khoát của Lâm Quân Nhi cũng khiến cho nụ cười trên gương mặt của Châu Dụ cứng đờ, ngay sau đó thì Lâm Quân Nhi đã kéo Thượng Quan Tịch Mộng vào một phòng siêu cấp đặc biệt. Phòng này là phòng rất đặc biệt thường là dùng để tiếp đón khách đặc biệt, đương nhiên với giao tình của Lâm Quân Nhi và Thượng Quan Tịch Mộng thì xem như là rất đặc biệt rồi.
– Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng lãng phí thời gian của tớ nữa.
– Mộng Mộng, tớ vẫn thích cái tính thẳng thắn này của cậu.
Dừng một chút, Lâm Quân Nhi lại nói:
– Thật ra tớ tìm cậu có hai lý do. Một là vì tớ nhớ cậu, đây là lý do chủ yếu. Hai, là tớ nhận được sự ủy thác của anh chồng nhà tớ, hi vọng cậu và Bạch Quán Tông có thể nối lại tình xưa, đây là thiết yếu.
Thượng Quan Tịch Mộng nhấp một ngụm trà, sau đó liền nhàn nhạt nói:
– Tớ và Bạch Quán Tông chấm dứt rồi. Sẽ không có cơ hội quay lại như xưa đâu.
– Cậu có thích Bạch Quán Tông không?