Bảo vệ Cao Mông Mông? Quách Đức hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã sáng tỏ.
Quả nhiên dù là một người lạnh lùng khi nhìn thấy mĩ nhân đều hóa thành một người ôn nhu, Tạ Ân chính là ví dụ không phải sao? Nhưng dù thế nào thì bạn trai người ta cũng đang ở đây, không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy đâu!
Tạ Ân lạnh lùng nhìn phía trước nên cũng không biết mấy suy nghĩ đó của Quách Đức, thừa dịp xe mở ra được một khoảng trống liền nhanh chóng mở cửa sổ lao ra. Trong lúc đó không quên dùng tay che lại túi trước ngực, “Đừng ra đây, rất nguy hiểm.”
Không cần anh phải nói, Ngôn Bạch sớm đã run rẩy đem cảm giác tồn tại của mình giảm đến thấp nhất, móng vuốt nắm chặt vải áo, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ người anh mới miễn cưỡng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Anh đã biết bên ngoài nguy hiểm thì đừng có đem tôi theo chứ! . Đọc truyện hay tại ( Trum Truyen.o r g )
Tang thi tuy rằng không sợ đau đớn, rất khó giết nhưng cũng không đáng sợ lắm, bởi vì bọn chúng hoàn toàn không có trí tuệ.
Mà con tang thi trước mắt này thì hoàn toàn khác biệt, nó có tư duy, biết cách che dấu dục vọng của bản thân. Nó biết lúc nào thì nên tấn công, nếu không phải lúc trước từng trải qua nhiều lần, chính anh cũng suýt bị thiệt thòi lớn.
Tang thi cấp hai đã xuất hiện rồi sao? Tạ Ân cầm trường đao trong tay, bước chân nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích của tang thi xung quanh, đi thẳng đến chỗ con tang thi ở trung tâm.
“Xẹt—-”
Trường đao bị cánh tay của tang thi ngăn cản, lúc chạm vào cả hai đều phát ra âm thanh cọ xát của kim loại.
Cánh tay bị trấn đến phát run, Tạ Ân nhíu mày lập tức thay đổi thế công. Mạt thế trong tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều tang thi cao cấp hơn. So với năng lực tiến hóa, thứ làm người khác sợ hãi chúng chính là trí lực cũng tiến hóa theo. Nhưng khi mạt thế mới bắt đầu, nhân loại chưa thức tỉnh chỉ cần gặp được tang thi cấp hai thôi cũng đã đủ nhức đầu.
Huống chi ở đây còn không chỉ có mình nó.
Phía sau truyền đến tiếng gió sắc bén, Tạ Ân không thể không thu hồi thế công tránh thoát thứ ở đằng sau, đồng thời huy đao giải quyết mấy tang thi bình thường nhào về phía anh.
Tang thi ở phía sau như tre già măng mọc, còn phía trước lại có con tang thi tiến hóa chặn đường không cho anh bất kì một khe hở nào, móng tay màu đen của nó còn phiếm lên ánh sáng tựa như kim loại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, không những không giả quyết được tang thi mà chỉ cần anh cạn kiệt thể lực liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.
“Vút—–”
Mũi tên nhọn phá không mà đến, xuyên qua sườn Tạ Ân ghim vào giữa trán của một tang thi.
Cửa sổ mở ra bị một tầng nước bao phủ, Vân Thăng đứng trong xe ở tư thế giương cung, còn may là độ chính xác vẫn rất cao.
Trong xe hiện tại cũng là một trận luống cuống tay chân, Quách Đức bận lái xe nên không thể quan tâm những thứ khác, Cầu An bên cạnh vừa sử dụng dị năng lại còn phải chú ý đến mấy cánh tay tang thi có ý định xuyên qua màn nước. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách tang thi nhưng vẫn có thể khiến động tác của chúng chậm lại. Còn hai người phát sốt bên cạnh bị đụng trái ngã phải, tạm thời không ai quan tâm.
“Nhanh lên.” Vân Thăng lời ít ý nhiều, “Mũi tên còn lại không nhiều đâu.”
Tạ Ân gật đầu, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
“Cậu ta là quái vật sao?” Quách Đức nhịn không được ngạc nhiên, thân thủ như vậy nếu đặt ở trước mạt thế thì dù có nói là mạnh nhất thế giới cũng không quá, này là chưa nói đến anh từng bị thương ở trận chiến lúc trước.
Ngôn Bạch bị xóc đến trời đất quay cuồng, nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Tạ Ân thì trái tim cậu cũng đi theo mà nảy lên. Mà hiện tại chính cậu cũng không ý thức được tìn tức tố của bản thân đang ngày càng nồng đậm, cành liễu ở trên đầu không gió cũng tự lay động.
Từ khi biến thành hamster cậu không thể khống chế tìn tức tố của bản thân được nữa, bình thường chỉ có lúc động dục mới có thể tỏa ra còn hiện tại giống như hoa khổng tước lúc nào cũng phát ra hương thơm. Cũng may hiện tại không có ai có tìn tức tố, thậm chí còn chả biết nó là gì nên cậu cũng yên tâm hơn.
“Rống—–”
Tang thi phẫn nộ gào rống, tuy rằng không cảm giác được đau đớn nhưng trường đao chém vào vai nó, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chặt đầu nó. Điều đó làm cho nó kinh giận không thôi, thậm chí còn có ý nghĩ muốn rút lui.
Từ khi nó thăng cấp đã có rất nhiều người chết dưới tay nó, nhưng lại chưa có tên nào có thể giống như con người này, làm cho nó sinh ra ý định muốn chạy trốn.
Tang thi nhịn không được lui về phía sau một bước, nhưng sau lưng lại giống như có gì đó thúc đẩy, dừng lại một giây liền lao về phía trước.
Tạ Ân không nghĩ tới nó sẽ xông lên, nhưng động tác của anh cũng cực nhanh, chỉ một đao đã đâm thủng yết hầu của nó.
“Mau lên xe! Chúng ta sẽ xông vào!” Quách Đức vui mừng không thôi, nếu hiện tại không cướp sạch bên trong thi thật có lỗi khi tìm được đường sống trong chỗ chết.
Tạ Ân vẫn giữ nguyên đề phòng như lúc trước, lúc tang thi ngã xuống, thì ngay lập tức thứ lúc nãy đánh lén anh đã lộ diện.
Một càng liễu thô to như cánh tay, phía trên là tán cây to lớn che trời lấp đất.
Ngay lúc nhìn thấy Tạ Ân liền biết nó là thực vật biến dị, nhưng không phải bất kì loại biến dị động thực vật nào cũng sẽ tấn công nhân loại. Cái cây này nhìn thì rất hiền lành vô hại nhưng đó là suy nghĩ trước khi anh bị cành liễu tần công.
Chết tiệt, là do nó ngụy trang quá tốt sao?
Tạ Ân khó khăn tránh thoát, cây liễu dùng cành cây tấn công so với tang thi kia thì nhanh hơn và linh hoạt hơn, huống chi thể lực của anh đã bị tiêu hao quá nhiều.
Không phải đã giết chết tang thi rồi sao? Lại có thứ gì xuất hiện nữa vậy?
Ngôn Bạch muốn thử thò đầu ra ngoài nhìn xem, nhưng nghĩ một chút liền ngồi trở về. Bỗng nhiên giây tiếp theo, một thứ gì đó mềm dẻo cuốn lấy bụng của cậu rồi kéo ra khỏi túi.
“Nắm nhỏ!”
[Trên qt để là nắm =))) tui thấy đáng yêu nên chỉ sửa lại một chút thôi]
Cùng với tiếng la kinh hoảng của Tạ Ân, Ngôn Bạch chưa kịp phản ứng thì bóng tối trước mắt đã chuyển thành một màu xanh biếc. Có một chút ánh sáng xuyên qua tán cây, chiếu vào một vùng trắng xóa hoặc là chiếu vào những vết máu dơ bẩn phía trên.
Hiện tại cậu đang ngồi trong một cái ổ đan thành từ càng liễu, một nhánh cây khác thì ôn nhu sờ sờ đầu của cậu. Nhưng bỗng nhiên nó khựng lại một chút sau đó rối rắm xoắn vào nhau.
Giống như đang nói, tại sao con non của chúng ta lại có lông xù?
Ngôn Bạch đột nhiên có thể hiểu ý nghĩ mà nó đang biểu đạt, “Chít chít chít…….” Cậu tuy rằng có mùi hoa oải hương nhưng bản thân cậu thật sự không phải là hoa oải hương!
Nhưng cây liễu này hiển nhiên không tin, nó rối rắm đến mấy nhánh cây đều xoăn hết lại, hương thơm thuần khiết như vậy chắc chắn không nhầm được!
Tạ Ân thừa dịp cây liễu còn đang xoắn xuýt, vòng qua mất càng cây, không màng bất kì thứ gì lập tức leo lên, khuôn mặt hiện tại âm trầm giống như muốn thiêu rụi cái cây này. Cây đại thụ này cho rằng Tạ Ân muốn cướp con non của nó, chạc cây run lên cản trở không cho anh leo lên.
“Chít!” Đừng làm anh ta bị thương!
Ngôn Bạch nôn nóng, đôi mắt nhìn Tạ Ân bên dưới rồi lập tức nhảy xuống.
Cành liễu sợ tới mức dừng lại hết công kích muốn đi vớt cậu về, nhưng Tạ Ân lại nhanh hơn một bước đón được cậu. Ngôn Bạch vội vàng muốn xem cổ tay của anh, quả nhiên vết thương chưa tốt lên được bao nhiêu đã lại vỡ ra.
“Chít chít chít.” Rõ ràng ban đầu cây liễu không định nhắm vào anh, mà anh cũng không nên nôn nóng tìm đường chết như vậy chứ, làm như tay này không phải của mình vậy.
Thấy hamster nhỏ biểu cảm giống như con người đứng ở cổ tay anh than ngắn thở dài, vò đầu bứt tai, Tạ Ân nhịn không được cười một tiếng.
Còn cười được! Ngôn Bạch nổi giận.
Cây đại thụ lại lần nữa rối rắm thành một đống cành xoăn, sau đó lại bắt đầu nghi hoặc.
Lần này nó đã nhận ra những nhân loại này cùng con non của mình là một đám, còn những thứ dơ bẩn xung quanh lại muốn làm hại đến con non. Rất nhiều cành liễu chợt duỗi ra đuổi đám tang thi xung quanh đến nơi xa, rất nhanh sau đó xung quanh đó đã trở nên an toàn hơn.
Đem hamster nhỏ thả lại trong túi, xác định xung quanh đã an toàn liền đi đến bên cạnh con tang thi cấp hai, trường đao đâm xuống đầu nó giống như đang tìm kiếm.
Chất lỏng đen đen chảy ra làm mấy người khác muốn nôn khan, lát sau một viên tinh thể trong suốt bị ném đên trước mặt Quách Đức.
“Rửa sạch sẽ đi, nó có thể giúp thăng cấp dị năng.” Tinh thạch của tang thi cấp hai chỉ có tác dụng với thế năng giả.
Quách Đức:!!!
Ánh mắt nhìn về phía mấy xác tang thi nằm trên đất như nhìn thấy vàng bạc châu báu.
“Tang thi bình thường không có.”
“À….”
“Chúng ta mau vào tòa nhà kia rồi đem nó rửa sạch sẽ, làm tốt phòng ngự. Đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây.” Quách Đức quả thực vui vô cùng, hamster nhỏ quả nhiên là phúc tinh của bọn họ. Có cây liễu bảo vệ, bọn họ hiện tại có thể yên tâm hơn nhiều.
“Nó tại sao lại muốn cuốn mày đi?” Tạ Ân lúc này mới đặt câu hỏi, trên người chuột nhỏ mang quá nhiều điểm đáng ngờ. Biến dị có thể giải thích cho việc mang không gian, nhưng vì sao cái cây kia lại giống như bảo vệ con cái mà che chở cho cậu? Cầu An và Quách Đức đều nói từ trên người cậu có thể ngửi được mùi hoa oải hương……
“Chít chít chít chít.”
Đại khái là tìn tức tố của cậu quá mạnh đi, nhân loại ngu xuẩn. Ỷ vào ngôn ngữ bất đồng, Ngôn Bạch dõng dạc nói ra.
Tạ Ân cũng không trông cậy vào việc có thể nghe được câu trả lời từ cậu, nhưng nhìn đến bộ dáng tràn đầy sức sống đó anh lại nhịn không được muốn trêu đùa. Vuốt vuốt bộ lông mềm mại, âm thầm khen ngợi, “Có thể cả người mày đều là bảo bối đi.”
Ngôn Bạch ưỡn bộ ngực lông nhung nhung, đúng vậy!
“Thi thể có thể dùng làm phân hóa học, trái tim có thể làm thuốc trường sinh bất lão, còn da có thể làm vũ khí và áo giáp phòng hộ.” Rõ ràng là ngữ khí bình thản nhưng khí chất quanh thân lại giống như thay đổi thành một người khác, Ngôn Bạch bất giác rùng mình.
Tôi cũng không thật sự thần kì như vậy đâu.
Lông chuột nhỏ trong nháy mắt xù lên trông giống như một quả cầu, đôi mắt đen láy phủ kín một tầng hơi nước ủy khuất lên án anh. Mắt thường cũng có thể nhận ra sự thay đổi từ hăng hái đến đáng thương của cậu, bộ dáng hiện tại cũng cực kì khiến người khác đau lòng, thế nhưng đến anh cũng cảm thấy như vậy.
“Đùa mày thôi, chuột ngốc.” Tạ Ân trong nháy mắt thay đổi biểu tình, ôn hòa vuốt lại bộ lông bị dọa cho xù lên.
Vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu thôi sao? Ngôn Bạch hơi mê mang.
“Bên trong đã thu dọn sạch sẽ, mọi người mau vào đi!” Quách Đức ló đầu ra từ cửa sổ trên tầng.
Đây là một khách sạn nhỏ, đối với hoàn cảnh hiện tại thì chỗ này đã rất tốt rồi. Chăn đệm đều đầy đủ, Cầu An còn tìm được mấy cái máy sưởi cùng thảm điện, tất nhiên là cả máy phát điện nữa. Chỉ với nhiêu đó cũng đủ để bọn họ sưởi ấm trong thời tiết giá rét này.
Sắp xếp tốt cho hai người đang phát sốt, Tạ Ân liền mang theo Ngôn Bạch đi qua siêu thị bên cạnh khách sạn, cái gì có thể lấy được liền lấy hết trong một lần.
Quách Đức xem mà thèm, một tên nam nhân cao 1m8 lại có biểu tình ủy khuất giống mấy cô vợ nhỏ, đôi mắt trong mong nhìn hamster đứng trong lòng bàn tay Tạ Ân.
“Tôi có thể sờ nó không? Tôi đảm bảo bản thân sẽ thật cẩn thận.”
Ngôn Bạch nghe thấy lông tơ liền dựng lên, đơn giản không thèm quan tâm đến hắn.
Tạ Ân tâm tình vui vẻ dùng ngón tay xoa cái đầu nhỏ, “Nó có vẻ không vui.”
“Vậy tao có thể ôm mày một cái không?” Cầu An cúi người nói nhỏ nhẹ, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Ngôn Bạch hơi do dự, nhưng nhìn cậu lớn lên trắng trẻo còn có công tạo ra nước tắm liền gật đầu, hướng cậu giang hai tay ra.
[Cảm giác em Bạch là nhan khống =)))]
Đây là tư thế ‘muốn ôm một cái’, Tạ Ân đen mặt.
Trên tay là xúc cảm mềm mại, chóp mũi lại ngửi được mùi hoa oải hương tươi mát, Cầu An phủng hamster nhỏ trong lòng bàn tay giơ lên trước mặt. Cậu sợ chỉ cần mạnh tay một cái liền làm thứ mềm mại này bị thương.
“Chít.” Nhóc ngốc, cậu rốt cuộc muốn làm gì?
Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Ngôn Bạch không kiên nhẫn kêu một cái, hoặc là vuốt lông, hoặc là cho tôi đồ ăn vặt, chứ cứ nhìn nhau như thế này là làm sao?
Ngôn Bạch đã hoàn toàn thích ứng thân phận hamster của mình, được người khác bảo hộ, được vuốt lông, tắm rửa, đút thức ăn gì đó, cậu hiện tại đã chấp nhận rất thoải mái. Dù sao cậu xuyên thành hamster cũng không phải là người, nghĩ như vậy, cậu liền yên tâm thoải mái hưởng thụ.
“Cậu thất thần cái gì vậy, nó kêu như vậy chắc chắn là đói bụng.” Quách Đức lấy túi cơm cháy bọc lòng đỏ trứng đưa tới.
“Này….chất bảo quản gì đó, hamster thật sự có thể ăn sao?” Cầu An do dự, “Nếu không thì ăn chút táo đi.”
“Chít.” Cả hai đều ăn được! Ngôn Bạch nỗ lực vươn móng vuốt đem cả hai thứ đều ôm vào ngực.
“Nó cũng đâu phải là hamster bình thường, tại sao lại không ăn được?”
Ngôn Bạch tán thưởng gật đầu, Quách Đức đắc ý lộ ra hàm răng trắng.
“Vậy được rồi.”
Hai người công việc bận rộn, một người gọt táo còn người kia đút thức ăn.
“Anh có vẻ không vui lắm?” Văn Thăng nhìn hai người một chuột náo nhiệt bên kia, ngồi xuống bên cạnh Tạ Ân đang mang khuôn mặt âm trầm, “Nếu là bởi vì hành động vừa rồi của hamster nhỏ, thì anh cũng không cần phải như vậy.”
“Bạn gái cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cậu cũng sẽ không cần nữa à?” Tạ Ân cười lạnh.
Vân Thăng bị nói đến đứng hình, so sánh như vậy cũng được sao? “Nếu cô ấy mà như vậy thì tôi còn giữ lại làm gì?”
“Nên nói cậu là một người tiêu sái hay là lãng tình đây?” Danh hiệu ‘tính lãnh đạm’ đời trước quả nhiên là nói đúng về người này, tính ở đây không nói về dục vọng mà là tâm tính.
“Tùy tiện đi, nhưng mà người yêu với sủng vật cũng khá giống nhau, thế giới của họ không có khả năng chỉ có mình anh. Nếu tính chiếm hữu của anh quá cao thì họ sẽ không thừa nhận được.” Vân Thăng không tán thành nói.
“Nó là hamster cùng người không hề giống nhau.”
“Nhưng nó cũng có nhân tính, không phải là một con hamster bình thường.” Vân Thăng vẫn không tán thành phản bác lại.