Mọi người bị biến cố bất ngờ xảy ra làm cho sợ ngây người.
“Chết tiệt.” Mặc dù Tạ Ân đã lập tức xoay người lại nhưng vẫn không giữ được Ngôn Bạch.
Cây leo đột nhiên nổi điên, so với lúc trước thì các đòn tấn công của nó còn sắc bén hơn, những mạch máu trên rễ cây cũng trở nên dồn dập, gai ngược ở thân leo to lên cỡ chừng bằng ngón tay. Những người đã đi qua bị ép phải lui ra khỏi vòng công kích của dây leo, con đường vốn dĩ đã tối tăm hiện tại cũng bị những dây leo điên cuồng đó che khuất ánh sáng cuối cùng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Quách Đức kinh nghi bất định, hắn muốn xông vào cứu người nhưng bức tường của dây leo quá dày, dù có công kích nó thế nào thì cũng không phá hủy được, ngay cả dị năng ẩn thân cũng không lừa được nó.
“Chỉ còn cách tấn công từ xa.” Thần sắc Hà Dục Tiêu âm trầm đến đáng sợ, mũi tên băng từ tay cô bắn ra, những sợi dây leo bị dính phải chúng đều lập tức đóng băng và mất đi lực công kích, nhưng dây leo quá nhiều, cái này bị đóng băng thì cái khác sẽ lập tức thay thế.
Dị năng giả hệ lửa cũng không ngừng tạo ra lửa, tuy rằng không có uy lực được như mũi tên băng nhưng dùng để đối kháng với thực vật vẫn là dư dả. Lửa dính vào dây leo sẽ lập tức bùng lên, điều đó khiến dây leo phải tự cắt đoạn đó ra nếu không lửa sẽ lan đến bản thể của nó.
Những điều họ làm hiện tại vẫn chưa đủ, nếu dây leo trên toàn quốc lộ đều biến thành khung xương của màn chắn, thì họ chỉ có thể nóng ruột ở bên ngoài.
“Rốt cuộc thì cây leo bị làm sao? Vì sao nó lại đột nhiên phát cuồng?” Vân Thăng nhìn về phía Cao Mông Mông, ngữ khí nghiêm túc khác hẳn trước đây.
“Em cũng không biết, hay là bọn họ đã làm gì đó chọc giận nó? Rõ ràng chúng ta đều an toàn đi qua mà.” Cao Mông Mông kinh hoảng lùi về sau một bước, cô vẫn chưa hồi phục tinh thần từ khi biến cố xảy ra.
Vân Thăng hít một hơi thật sâu, anh tận lực khiến giọng của mình dịu xuống, “Em và cây leo đã nói những gì, kể lại tỉ mỉ một chút biết đâu có thể tìm ra vấn đề từ trong đó.”
“Em, em…….” Cao Mông Mông ấp úng nửa ngày mới gian nan mở miệng, “Em cảm giác hơi thở của nó rất nguy hiểm, em đã nỗ lực nói chuyện với nó! Tuy rằng nó không có đáp lại…..Nhưng em đã tự mình thử qua, nó không hề công kích, mọi người cũng an toàn đi qua rồi không phải sao?”
“Cho nên là, cái cô gọi là câu thông chỉ là cô một mình đơn phương nói chuyện sao?” Hà Dục Liêu tức đến dậm chân.
“Ý anh tất cả đều là lỗi của tôi sao?” Cao Mông Mông giống như bị chọc giận, cô lên tiếng phản bác, “Tôi mới thức tỉnh không lâu đã phải câu thông với loại thực vật biến dị nguy hiểm này, anh nghĩ nó dễ dàng lắm à? Tôi mạo hiểm mạng sống tự mình thử nghiêm trước, nó không hề tấn công, chẳng lẽ điều đó không thể chứng minh tôi đã thành công sao? Ai mà biết được tại sao nó lại đột nhiên tức giận chứ?”
Nói đến ý sau cô có chút ủy khuất mà lên án, nếu không phải có cô thì cảnh ngộ của bọn họ lúc này sẽ càng phiền toái hơn không phải sao?
“Nhưng ít ra em cũng phải nói với mọi người một tiếng.” Vân Thăng có nén lại cảm giác không khoẻ của cơ thể mà đánh gãy lời nói của cô.
“Hiện tại dù nói thêm thì cũng vô dụng, điều quan trọng bây giờ là phải xử lý cái cây này trước.” Hà Dục Tiêu nhìn Lý Thành Hưng và Cầu An, “Hai người phối hợp với tôi.”
Dị năng của cô nhiều nhất chỉ có thể làm dây leo đóng băng trong hai giờ, không giống như ngọn lửa có thể gây thương tổn cho nó. Nếu tấn công phía trên không có hiệu quả thì phải tấn công rễ của nó, cô không tin nó biến dị rồi còn có thể không cần tới nước và đất để sống.
“Được.” Hai người bị ánh mắt hung ác của Hà Dục Tiêu doạ cho hết hồn nên theo bản năng đứng thẳng thân thể, lúc nói cũng đồng thanh với nhau.
Hà Dục Tiêu nói đại khái kế hoạch của mình cho hai người, Lý Thành Hưng sẽ di dời đất xung quanh thân cây, Cầu An sẽ đổ đầy nước vào chỗ đó, còn cô sẽ từ từ đóng băng nước, nước đã thẩm thấu xuống cũng sẽ bị đóng băng, dị năng hệ thủy của Cầu An có thể giảm bớt gánh nặng hao tổn năng lượng của cô.
“Vị trí của thân cây là ở đâu?” Sau khi nghe rõ kế hoạch, Vân Thăng quay sang hỏi Cao Mông Mông.
“Ở bên trong, đại khái chính là chỗ mà hai người Tạ Ân bị tập kích.”
Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, dị năng giả chỉ nghỉ ngơi trong vài giây ngắn ngủi sẽ phải tiếp tục sử dụng dị năng của mình, Quách Đức, Hà Dục Liêu chuyên tâm đối phó với dây leo, cho dù số dây leo chém được chỉ là chín trâu mất một sợi lông thì cũng có thể tích tiểu thành đại.
“Công kích của cây leo đã yếu hơn rồi! Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa!” Không biết rằng đã qua bao lâu, đầu tiên là Quách Đức cảm thấy dị thường rồi hưng phấn hô lớn, tinh thần của mọi người lập tức chấn động. Ngay sau đó bên trong cũng truyền ra tiếng bạo phá rất lớn, dây leo chợt dừng mọi tấn công, lá cây xanh biếc dần dần mất đi sức sống, rễ cây có màu đỏ tươi như huyết mạch cũng đình trệ.
“Nó chết rồi sao?” Quách Đức khều một sợi dây leo, nó không hề có phản ứng.
Đây là hy vọng cho bọn họ, tuy rằng mọi người đều nỗ lực công kích cây leo nhưng trong lòng họ kì thực đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Loại tấn công dày đặc này thì cho dù Tạ Ân có thức tỉnh cũng khó mà bảo toàn bản thân, càng không cần phải nói đến Ngôn Bạch. Nhưng đòn trí mạng cuối cùng là đến từ bên trong, điều đó chứng tỏ rằng hai người đó vẫn còn sống!
“Con đường đang sụp cuống, chạy mau!”
Khi cõi lòng bọn họ mang theo hy vọng tìm kiếm hai người thì mặt đất đột nhiên chấn động. Đồng tử của Vân Thăng mở to, ngay từ đầu cao tốc đã bị thực vật phá hư, sau đó lại bị bọn họ đào rỗng, cuối cùng nó cũng không chống đỡ được, mặt đường từ từ sụp xuống.
Mọi người cất bước chạy như điên, chờ khi bọn họ lái xe đến vị trí an toàn thì con đường phía trước đã hoàn toàn sụp đổ, thân cây và những sợi dây leo đã trở nên khô quắt, chúng mang theo vô số hòn đá từ trên sườn núi lăn thẳng xuống biển, tạo ra những bọt nước thật lớn rồi mới dần dần yên tĩnh lại.
Thân cây bất quá chỉ là công cụ chống đỡ cho cây leo thôi, thứ thật sự công kích bọn họ là một đám dây đằng quỷ dị!
Điều này cũng có nghĩa mặc kệ là Cao Mông Mông cố gắng câu thông với thân cây, hay là khi bọn họ có gắng tấn công cây leo đều là làm việc vô nghĩa! Những việc đó nhiều nhất chỉ có thể gia tăng sự sụp đổ của con đường mà thôi.
Trong mắt Hà Dục Tiêu hiện lên một tia tuyệt vọng.
Sắc mặt Quách Đức trắng bệch, bàn tay bóp chặt tay lái khiến nó phát ra thanh âm chói tai, hắn nhìn về phía sườn núi trỗng rỗng mà giống như có ai đó đang bóp chặt lấy yết hầu của mình, hắn gian nan mà khô khốc mở miệng, “Không thể nào có chuyện này được……”
Nếu nói Tạ Ân là người dẫn dắt bọn họ ở mạt thế, thì Ngôn Bạch chính là điều tốt đẹp cuối cùng mà thế giới tàn khốc này ban cho bọn họ. Nhưng hiện tại hai người kia lại biến mất trước mắt bọn họ, thậm chí họ còn không tìm được……thi thể của hai người.
Mọi người mang theo sắc mặt tái nhợt thoát lực ngồi xuống đất, sự nỗ lực của bọn họ cuối cùng chỉ mang lại được kết quả này thôi sao?
“Có khả năng là bọn họ vẫn chưa chết, ít nhất thì cây leo chết là do họ làm.” Vân Thăng lung lay đỡ xe đứng lên, anh duỗi tay chỉ về phía vách núi đã bị dây leo che kín bề mặt, “Ở đó có một cái hang động, nếu trước khi con đường sụp xuống mà họ vào được đó thì có thể họ vẫn còn sống.”
“Cái gì?” Quách Đức vội vàng chạy ra xem nhưng mà hắn lại chẳng nhìn thấy gì, hắn thất vọng quay đầu lại, “Cậu chắc là hoa mắt rồi, làm gì có cái hang động nào?”
“……..” Vân Thăng vỗ lên cái đầu đang vô cùng đau nhức của mình, anh muốn nhìn kĩ lại lần nữa thì tầm mắt đã dần dần trở nên mơ hồ.
“Này này này!” Quách Đức nhanh tay đỡ được Vân Thăng đã hoàn toàn hôn mê, nhiệt độ cực nóng của làn da làm hắn cũng không phải hoảng sợ.
“Cậu ấy hẳn là đang thức tỉnh, những điều vừa rồi cậu ấy nói chắc cũng là sự thật.” Hà Dục Tiêu mặt vô biểu tình thưởng thức mũi tên băng ở trong tay nãy giờ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Cao Mông Mông bị nhìn chằm chằm đến hoảng sợ nãy giờ mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hà Dục Tiêu nhìn vách núi chênh vênh và đoạn đường đã sụp đổ, những sợi dây leo là cách duy nhất để họ đi lên đã khô héo hết, bò lên cũng là việc không có khả năng. Còn chưa tính tới việc họ hoàn toàn không nhìn thấy được cái hang động ở vị trí nào, “Đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến Thượng Hải, chúng ta trước hết hãy tìm một chỗ an toàn chờ bọn họ, nếu không đợi được đến lúc họ ra thì chúng ta chờ Vân Thăng thức tỉnh, sau đó sẽ đi tìm họ.”
– ————————————————————-
“Hô…..” Trong bóng đêm, Ngôn Bạch ngồi dựa lưng vào tường mà thở hổn hển, hai tay cậu đang gian nan đỡ Tạ Ân đã hôn mê nằm xuống.
“Tạ Ân, mau tỉnh dậy đi…..” Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng kêu gọi.
Ngôn Bạch không hề bị thương, sợi dây leo cuốn lấy cậu đã thu lại tất cả gai ngược, nhưng bên Tạ Ân thì không giống như vậy, sau khi cậu bị cuốn đi, vô số dây leo mang theo gai nhọn và sắc bén bao Tạ Ân thành một quả cầu.
“Không được!” Từng khối thi thể khô khốc vọt vào đầu Ngôn Bạch, tưởng tượng Tạ Ân cũng sẽ biến thành một trong số chúng thì lòng cậu đều run lên, cảm giác giống như bầu trời sắp sụp xuống vậy.
Cậu liều mạng xé đứt dây dây leo đang cuốn chặt mình rồi không màng tất cả nhảy xuống dưới, đồng thời cũng gọi tiểu Liễu ra ngoài.
Có lẽ bởi vì khi xuyên qua người đầu tiên cậu để mắt đến là anh, có lẽ vì Tạ Ân luôn tỉ mỉ quan tâm đến cậu, Ngôn Bạch tuy rằng có đôi khi thích chọc anh tức giận nhưng trên thực tế Tạ Ân lại là người quan trọng nhất với cậu. Tuy rằng nhiều lúc anh không nói được những lời hay ý đẹp, nhưng chỉ cần anh ở phía sau thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.
Mà ở thế giới này thì cậu không thể không có liều thuốc an thần này!
Tuy rằng sợi dây leo này không có gai ngược nhưng nó vẫn rất rắn chắc, băng vải trên tay đã bị máu nhuộm đỏ. Tâm tình vội vàng của Ngôn Bạch khiến cậu không thấy được những sợi dây leo khi dính phải máu của mình thì liền quơ quơ, tựa như rất say mê. Những dòng máu lưu động ở rễ cây cũng lập tức biến mất, sau đó càng ngày càng nhiều dây leo đều lơ đãng cọ vào những vệt máu của Ngôn Bạch.
Đột nhiên đống dây leo bao lấy Tạ Ân bị chặt đứt, toàn thân anh tắm trong máu từ giữa quả cầu đi ra, anh đem Ngôn Bạch vừa mới nhảy xuống ôm vào trong lòng. Tiểu Liễu duỗi cành cây giúp hai người ngăn chặn đòn tấn công từ dây đằng, nhưng hình thể của hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, số lượng của dây đằng nhiều hơn số cành cây của tiểu Liễu! . Truyện Hệ Thống
Đột nhiên Tạ Ân nhìn thấy đất xung quanh thân cây đang từ từ bị dời đi, có một dòng nước chảy vào từ bên ngoài rồi trong nháy mắt liền bị đóng băng, tạo thành một lớp băng mỏng bao lấy thân cây.
Anh hiểu được kế hoạch mà mọi người lập ra để cứu bọn họ, nhưng…….
Tạ Ân nhìn cành cây trụi lủi và dây đằng quá mức xanh biếc bên cạnh, hiển nhiên chúng nó không phải là một thể, “Cái cây này rất giảo hoạt, dây đằng mới là bản thể thật sự của nó, thân cây chỉ là công cụ nó dùng để đánh lừa người khác.”
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Ngôn Bạch nhìn lá liễu rào rạt rơi xuống, chạc cây cũng bị áp cong vào, “Tiểu Liễu sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.”
“Tìm được gốc rễ rồi tiêu diệt nó. Nhưng dù chúng ta có tìm được thì lấy năng lực hiện tại của tôi cũng không thể phá hủy nó được.” Tạ Ân ôm Ngôn Bạch, anh nhìn nước mắt trong đôi mắt cậu, hai tay dù đau đớn nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt góc áo của anh.
Lần đầu tiên Tạ ân hy vọng dị năng mà anh từng chán ghét nhanh chóng thức tỉnh đến vậy, thần sắc anh nhu hoà kề sát tai thiếu niên nói, “Nhưng may mắn nó đối với em không có ác ý, lát nữa tôi sẽ lao ra mở đường, em thu tiểu Liễu lại rồi hãy chạy thẳng ra, tôi sẽ yểm hộ ở phía sau.”
[Thật ra tôi không định thay đổi xưng hô nhanh như vậy, nhưng lúc tưởng tượng tình cảnh này trong đầu mà hai người lại tôi-cậu nó khiến tôi cấn không chịu được:v Cảm giác nó cứ phá mode thế nào ấy nên đổi luôn.]
“Em không đi đâu.” Nước mắt thiếu niên nhanh chóng rơi xuống nhưng ánh mắt cậu lại quật cường nhìn anh, hai tay nhuốm máu hung tợm túm chặt anh, “Anh không làm được nhưng em có thể, chỉ cần anh nói vị trí trí thôi, em sẽ đi phá hủy nó.”