Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 17: Huyết đằng ăn thịt người



“Kẽo kẹt—“

Ô tô bị dây leo quấn chặt cuối cùng cũng phát ra âm thanh vỡ vụn của cửa kính, trần xe sụp xuống, dây leo đã đạt được mục đích của mình, nó xuyên qua cửa sổ xe quấn lấy nam nhân đã huyết nhục mơ hồ ra bên ngoài.

Những chiếc lá có lông tơ nhỏ bên trên dán sát vào da người đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy được máu trên thi thể đang bị chúng hút đi, không chỉ dừng lại ở đó, dây leo mang theo gai nhọn còn đâm vào da thịt tạo nên nhiều lỗ thủng để gia tăng tốc độ mất máu của con mồi. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân cường tráng đã trở thành thây khô, còn trên cành lá xủa thực vật biến dị lại có những dòng máu lưu động cực kì quỷ dị, trông giống như huyết mạch của con người.

Làm vậy vẫn chưa đủ, nó cuốn lấy thây khô trên mặt đất rồi kéo về chỗ sâu bên trong, nơi mà bọn họ nhìn không tới, ba chiếc ô tô bị phá hư cũng bị đẩy ra tạo thành một cái rào chắn.

Nếu không phải trên mặt đất vẫn còn những mảnh vỡ và dấu vết vật lộn, thì rất khó để tưởng tượng nơi này vừa mới xảy ra việc kinh khủng như thế nào.

“Nôn……” Người phụ nữ dựa vào cánh cửa, từ chỗ này cô có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình của người kia từ lúc kêu cứu cho đến khi chết, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng mang vẻ mặt không được tốt lắm. Đây không phải là cảnh tượng ghê tởm nhất mà họ từng gặp, nhưng nó lại là cái khủng bố nhất—ánh mắt mà nam nhân đó nhìn bọn họ trước khi chết, vặn vẹo và phẫn hận.

“Anh ta chết rồi sao?” Ngôn Bạch cẩn thận gỡ tay của Tạ Ân ra, cậu chỉ nhìn thấy cảnh xe bị dây leo quấn lấy, sau đó thì một bàn tay to đã che mắt cậu lại, tuy rằng không nhìn thấy nhưng cậu vẫn nghe được tiếng hét thảm thiết, cậu không tự chủ được mà tìm kiếm nguồn nhiệt ở phía sau, vào thời khắc nguy hiểm nhất người này luôn mang lại cho cậu cảm giác an tâm.

“Ừ.” Tạ Ân hừ lạnh một tiếng, “Nếu không thể tự cứu mình thì không ai có thể cứu được.” Những người ra ngoài bây giờ đa số đều đã thức tỉnh được dị năng, nếu là người khác chỉ cần thấy có người chủ động đi ra thì khí thế cũng sẽ không yếu kém như vậy.

“Chúng ta phải đi qua như thế nào đây?” Vân Thăng hỏi, “Thứ này so với những tang thi và biến dị động thực vật chúng ta từng gặp thì mạnh hơn rất nhiều.”

“Dùng xe chắc chắn là không được, chiếc xe đáng thương của tôi!” Một đường đi đến đây, Quách Đức đối với chiếc xe đã hình thành một thứ tình cảm sâu đậm.

“Nếu quay lại đường cũ thì cũng sẽ mất nhiều hơn được, ai có thể chắc chắn con đường khác sẽ không gặp trở ngại chứ?” Có cái cây kia so sánh, Hà Dục Liêu cảm thấy tiểu Liễu đúng là tốt hơn rất nhiều, đồng dạng đều là thực vật biến dị sao có thể chênh lệch nhau nhiều như vậy?

“Hay là để tôi thử xem.” Cao Mông Mông lên tiếng, ánh mắt của mọi người lập tức dừng trên người cô, cô cười nói, “Thực vật sẽ thân cận với tôi hơn, tôi có thể câu thông với chúng đôi chút, bất quá tôi cũng không chắc chắn là mình có thề thành công.”

“Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng nên thử một lần.”

“Nhưng dây leo kia rất nguy hiểm, nếu không thành công thì Mông Mông sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không sao đâu, dù có như vậy em cũng muốn mạo hiểm một lần.” Lúc nói Cao Mông Mông đều nhìn về phía Tạ Ân. “Hơn nữa chúng ta cũng có nhiều người, nếu có nguy hiểm thì em cũng tin tưởng mọi người sẽ cứu em ra, Tạ đại ca anh thấy sao?”

“Có thể, dù gì cũng phải thử một lần.” Tạ Ân gật đầu.

Cao Mông Mông nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tạ Ân thì có chút thất vọng, nhưng ánh mắt sùng kính xung quanh đã nhanh chóng làm cô khôi phục lại tự tin.

Cô chẳng lẽ không thể so với người chỉ biết đứng phía như Ngôn Bạch? Nấu cơm chỉ cần học là sẽ biết, huống chi ở mạt thế thì thực lực mới là thứ quan trọng, dựa vào cái gì lại có nhiều người thích cậu như vậy? Bất quá chỉ vì gương mặt xinh đẹp đó mà thôi.

“Chúng tôi có thể hỗ trợ.” Người đàn ông vừa mới đến vội vàng nói, “Tôi có dị năng hệ hoả, còn cô ấy là thể năng giả, thân thể rất mềm dẻo có thể kéo dài và co rút lại.”

Hai người biết những người này rất lợi hại, một đường đi đến đây, họ chính mắt nhìn thấy người trên xe thi triển đủ loại dị năng đánh giết tang thi bên đường đường, điều đó làm họ bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng với khó khăn hiện tại thì họ cũng sẽ không ở phía sau chiếm chút tiện nghi này.

Hai người lúc trước đều đi làm ở bên ngoài, con cái và cha mẹ thì ở nhà, số lần về nhà trong một năm của họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vốn dĩ họ sẽ tràn đầy niềm vui mừng về nhà vào ngày ăn tết, nào biết được tai ương lại giáng xuống ngay lúc này. Hiện tại dù có phải trả bất kì giá nào thì họ cũng phải trở về, nếu không phải gặp được nhóm người Tạ Ân thì rất có khả năng họ đã chết ở chỗ này.

“Được.” Tạ Ân gật đầu, hai người này vẫn còn chút đầu óc, nếu họ dám kéo chân sau thì anh không ngại ném hai người đi trước dò đường.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm và ăn một bữa sáng qua loa, bọn họ đi lại gần mấy sợi dây leo khổng lồ.

Gió biển thôi qua khiến lá cây nhẹ nhàng lay động, một mảnh yên tĩnh, dây leo giống như một kẻ đi săn chờ đợi con mồi của mình.

Vì phòng ngừa dây leo đột nhiên tấn công nên mọi người đều ra khỏi xe, ở trong đó sẽ khiến bọn họ bị động với các đòn đánh bất ngờ.

Cao Mông Mông nhắm mắt lại nỗ lực cảm thụ hơi thở của dây leo đang thong thả tới gần, tay cô nắm chặt lấy tay cô gái đứng bên ngoài, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức được kéo về.

Dây thần kinh của Cao Mông Mông đã căng đến cực hạn, cô có thể cảm nhận được hơi thở rất nhỏ của thực vật, nếu nói tiểu Liễu là màu vàng ấm áp và sinh động thì dây leo trước mắt lại là một màu đỏ mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

Cô nơm nớp lo sợ đến gần nhưng vẫn tận hết khả năng biểu đạt sự thiện ý của bản thân, thẳng đến khi cô tới gần, dây leo vẫn không hề có phản ứng.

Chẳng lẽ đã thành công rồi? Cao Mông Mông đánh bạo chạm vào thân dây leo, vẫn không hề có phản ứng.

“Em thấy tình hình hiện tại là như thế nào?” Ngôn Bạch vào trong không gian nói chuyện với tiểu Liễu.

Tiểu Liễu rất vui vẻ khi thấy Ngôn Bạch, cành lá rậm rạp ở bên người cậu tạo thành đủ loại hình dạng, sau khi suy nghĩ trong chốc lát thì mới lắc lắc nhánh cây tỏ vẻ những việc bên ngoài cô bé nhìn không thấy, nên không thể xác định được.

“Nếu mang em ra ngoài thì dây leo có tấn công em không?” Ngôn Bạch không yên tâm lắm, tuy rằng hình thể khổng lồ nhưng tiểu Liễu mới chỉ là đứa bé năm sáu tuổi thôi, còn dây leo ngoài kia chỉ cần nhìn cũng biết là nó đã sống lâu hơn cô bé.

Nhánh cây lại quơ quơ lần nữa, nghe Ngôn Bạch miêu tả thì đối phương chính là một tên không dễ chọc, nhưng thực vật đối với nhau cũng sẽ không xảy ra tình huống đấu đá đến chết, nhiều nhất chỉ là lớn lên cao hơn để che đi ánh nắng của đối phương, hoặc là rễ cắm sâu hơn một chút để cướp chất dinh dưỡng thôi.

Mà cô bé cũng không cảm thấy lo lắng mấy vấn đề này, trong không gian có rất nhiều đất đai phì nhiêu nên không cần thiết phải tranh đoạt chút đất thấp kém bên ngoài.

“Vậy được rồi, đợi thêm một chút nữa anh sẽ mang em ra ngoài…..” Ngôn Bạch còn chưa nói xong thì cậu đã cảm giác được một cánh tay vòng qua eo muốn bế cậu lên, Ngôn Bạch vội vàng ra khỏi không gian.

“Sao vậy?” Ngôn Bạch vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở trên lưng Tạ Ân.

“Cao Mông Mông đã câu thông được với cây leo, chúng ta có thể đi qua.”

Cao Mông Mông đã đi qua, cây leo không hề tấn công cô, vì muốn đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên cô đã quay lại dẫn theo Quách Đức lái xe vào phạm vi của dây leo, nhóm người Vân Thăng đi ở bên cạnh xe, Tạ Ân đi ở cuối cùng.

Tất cả mọi người đều an toàn đi ra khỏi phạm vi của cây leo.

“Anh thả tôi xuống được không, tôi có thể tự đi được mà.” Ngôn Bạch quẫn bách vỗ vỗ vai của Tạ Ân, những người khác đều đang nhìn đó, cậu là bị thương ở tay chứ đâu có bị thương ở chân.

Tạ Ân mặc kệ những lời cậu nói, ngược lại đối với trọng lượng nhẹ têng trên lưng khiến anh có chút bất mãn, “Đừng nhúc nhích, cậu có thể biến trở về thành hamster sao?”

Cây leo quá mức nguy hiểm, tuy rằng những người phía trước đều đã đi qua nhưng nó cũng không đại biểu việc này an toàn một trăm phần trăm, anh không dám để Ngôn Bạch rời quá xa mình. Nhưng xét cho cùng đây vẫn là một con người, không phải là chuột hamster nhỏ bé có thể an tâm ở trong túi áo của anh.

Ngôn Bạch hiển nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của anh, cậu không phục bĩu môi, anh ta quả nhiên là một tên cuồng hamster. Nếu như có thể thì cậu cũng rất muốn biển trở về, cái công viên trò chơi kia cậu vẫn chưa được thử qua đâu.

“Cũng may là có Mông Mông, nếu không chúng ta lại phải đánh thêm một trận nữa.” Cầu An nhẹ nhõm thở dài một hơi, dị năng của cậu đối với thực vật biến dị không có tác dụng nên cậu rất lo lắng khi phải đánh với chúng.

“Đúng vậy.” Quách Đức cũng vui mừng vuốt nhẹ tay lái, không thể không nói Tạ Ân rất có mắt nhìn người, nếu được anh nhìn trúng thì chắc chắn phải có chỗ đặc biệt nào đó.

“Chúng tôi thật lòng cám ơn cô.” Chưa từng gặp qua cây leo nào đáng sợ như vậy, vợ chồng hai người thật sự rất cảm tạ sự giúp đỡ này, cả hai đều hướng Cao Mông Mông cúi người một cái.

“Không cần phải như vậy đâu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà.” Cao Mông Mông vội vàng kéo hai người lên, sau khi cảm giác khẩn trương truy rút đi thì chính là sự đắc ý, cô thành công rồi! Hơn nữa dị năng của cô mới chỉ đang ở bước đầu, về sau dị năng thăng cấp nói không chừng cô còn có thể khống chế thực vật biến dị, nếu điều khiển được những quái vật khổng lồ đó thì trong tương lai năng lực của cô sẽ không thể đo đếm được nữa!

Điều này rất có thể chính là sự đặc thù trong lời nói của Tạ Ân, những điều duy nhất làm cô khó hiểu chính là Ngôn Bạch, rõ ràng không có dị năng hệ mộc nhưng tiểu Liễu lại đặc biệt thích thân cận cậu.

“Tạ đại ca, anh mau lại đây đi.” Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Cao Mông Mông bỏ qua sự nghi hoặc ở trong lòng, cô hướng về phía hai người phất phất tay.

“Mau đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó.” Nếu Tạ Ân không chịu thả cậu xuống thì Ngôn Bạch cũng lười từ chối tiếp, cậu thả lỏng người dựa vào vai của anh, có một cái thiết bị miễn phí thay cậu đi bộ thì đúng là cầu mà không được.

Bên tai Tạ Ân là tiếng hít thở nhẹ nhàng, tư thế thân mật này làm anh có chút không quen lắm, nhưng trong lòng lại giống như có một con mèo cào nhẹ một cái, hơi ngứa.

“Khụ, đừng thả lỏng quá, ôm chặt tôi.” Anh ho nhẹ, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghiêm túc hơn.

“Ừm.” Ngôn Bạch nhìn hai tay bị băng bó của mình, cậu hết cách đành phải dời tay từ cổ lên đỉnh đầu Tạ Ân, nhìn giống như đang ôm một khúc gỗ vậy.

“…”

Tạ Ân thử cử động, sau khi đảm bảo không có trở ngại gì anh mới cẩn thận đi về phía trước.

Tất cả mọi người đều an toàn đi qua, đây hẳn là dị năng của Cao Mông Mông đã có tác dụng, nhưng trực giác nói cho anh biết vẫn có điều gì đó không đúng, cái cảm giác này đã từng cứu sống anh vô số lần trong hiểm cảnh.

Mặt tiền của cửa hàng tiện lợi đã chất đầy những thứ tanh tưởi, chỉ khi đi vào phạm vi của cây leo thì mới thấy được tình cảnh chân thật của nó.

Hai bên cây leo chất đống vô số thi thể, nhưng cũng không hẳn là thi thể, chúng chỉ còn lại lớp da người bao trùm bên ngoài khung xương đang chậm rãi, chậm rãi phân hủy thành chất ding dưỡng cho cây leo. Thi thể treo trên cao thì vẫn còn tính là ‘no đủ’, tuy rằng không có vết màu nhưng vẫn còn có thịt, chờ khi chúng bị hút cạn sẽ thay thế cho những cái bên dưới.

Ngôn Bạch bị cảnh tượng kinh khủng đó doạ cho muốn ngất đi, nhưng cậu lại không dám nhắm mắt, Tạ Ân cõng cậu sẽ làm ảnh hưởng đến hành động của bản thân, cậu biết mình không giúp được gì nhiều nhưng ít ra còn có một đôi mắt quan sát nguy hiểm cho anh.

Đi được hơn phân nửa quãng đường, mọi thứ vẫn gió êm sóng lặng…..Ngya cả lá cây cũng không đong đưa lấy một chút, mọi người ở đối diện đang cười nói chờ bọn họ.

Đột nhiên, mấy sợi dây leo mang theo gió lạnh đánh úp lại anh, Tạ Ân theo bản năng dậm chân nhảy lên để tránh né, nhưng không ngờ rằng sức nặng trên lưng anh lại biến mất, mục tiêu của cây leo chính là Ngôn Bạch, biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.