…
– Nhi nhi!! Nhi nhi!! – Quý Phàm từ đằng xa thở gấp, vội vã. Tiếng đế giày va chạm với hành lang bệnh viện vẫn thoang thoảng vang lên… Bệnh viện?? Lúc này tại sao nó nghe quen tai đến kinh
khủng…
– Minh Khánh đâu?? – Vũ Cường hỏi vội vã… Tại sao mà tai nạn chồng chất tai nạn thế này??… Nó cúi mặt, lắc lắc đầu… cố không cho nước mắt tuông rơi… Quý Phàm nhìn nó, thở dài bất lực, ôm nó an ủi…
-Không sao!! Không sao!! Tên đấy nhất định sẽ còn sống thọ hơn cả chúng ta!!… – trái tim nó đập nhanh đến khó chịu, nước mắt không biết lúc nào đã lăn dài bên hai gò má, tim nó rất đau… tưởng chừng như không thể thở nổi. Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến nó, nó đã nghĩ là mình sẽ chết… vậy mà…!! Có lẽ… có lẽ nếu nó chết thì mọi chuyện sẽ ổn…
.
.
.
Cậu ngồi trên giường bệnh, khe khẽ thở dài. Thật không thể tin được hai tuần trước nó còn là người quấn băng y tế, vậy mà giờ lại đến cậu. Đưa tay lên chạm vào dải băng ý tế đã bị mái tóc che phủ, ở tay thậm chí cũng có vài đường rạch dài. Nhói!!… Cậu cười, nhất thời trong lòng hưng phấn. Ặc!! Đừng nghĩ bậy nha ~!! Cậu chỉ mừng vì người chịu những thương tổn này không phải là nó mà thôi…
– Này!! Tôi về được chưa?? – cậu hỏi ngay cô y tế đang đo huyết áp cho cậu, trông cô nàng này có vẻ khá e dè nha, cậu đã làm gì cô ấy đâu nhỉ??… Cô y tế nghe cậu hỏi vậy thì không khỏi giật thót. Cũng đúng thôi!! Cậu đẹp trai quá mà, cô còn mãi ngập ngừng không biết nên bắt chuyện với cậu thế nào thì cậu lên tiếng trước rồi…
– Cậu… cậu cần kiểm tra vài thứ nữa mới có thể ra về…!! – mặt cô nàng đỏ chót, giọng hơi ngọng nghịu. Cậu nghe vậy thì không khỏi nheo mày. Kiểm tra?? Đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà còn kiểm tra chưa xong. Đúng thật là một cái bệnh viện ăn hại… Đó là chưa kể cậu muốn xem thử con nha đầu ngốc kia có ổn hay không nữa chứ!!…
– Cậu đang đợi ai sao?? – cô y tế vừa đo nhịp tim vừa hỏi cậu… Nghe hỏi vậy, đầu cậu thoáng thấp hình bóng vụng về của con nha đầu nhà cậu, môi không kìm được nở một nụ cười nhẹ… Ặc ặc!! Nhịp tim tăng nhanh, nhưng không phải là của cậu mà là của cô y tá… Không biết có chảy máu mũi chưa nhỉ??…
.
.
.
– Tôi… tôi vào thăm cậu ấy được không bác sĩ?? Tôi rất lo…!! – nó ngập ngừng nhì vị bác sĩ già, tay không yên phận mà kéo kéo tay áo của Quý Phàm đứng kế bên, định không giúp gì à??…
– Chúng tôi vào được không?? – Vũ Cường đứng kế bên khó chịu, nói quỵt toẹt, không tí lễ phép. Chậc!! Thật là lề mề… vị bác sĩ thấy thái độ của Vũ Cường như vậy thì hơi nheo mày, từ tốn nói…
– Chỉ cần đừng động chạm quá mạnh là được!! Vết thương sẽ có thể bị rách… – rồi quay lưng đi thẳng…
.
.
.
…
// Cạch //… cánh cửa te hé mở ra…
Ánh mắt của cậu và cô y tá liền bị thu hút về phía cánh cửa… Như dự đoán, cả ba bước vào…
.
.
.
Im lặng…
.
.
.
Cô y tá thu dọn, bước ra ngoài… Vẫn rất im lặng…
.
.
.
…….. lại im lặng…….
.
.
.
Hai hàng lệ không tự chủ rơi xuống, cả bọn sững sờ… Quý Phàm nhìn nó âu yếm, chút thông cảm. Lấy tay khẽ quệch nước mắt cho nó. Cậu nhìn nó lòng đau không dứt… hôm nay nó đã khóc quá nhiều rồi… Từ khi nào mà nó đã trở nên mít ướt thế này??…
– Cậu… cậu đúng là tên tủ lạnh đần độn…!! – nó thút thít nói, lệ vẫn chảy dài… Cả đám quay sang nó, mắt lại trợn to ngạc nhiên… Tủ lạnh?? Cái biệt danh tiền sử này nó vẫn còn nhớ sao?? Không lẽ…
– Nhi nhi!! Em nhớ lại rồi sao?? Em nhớ lại rồi chứ?? Có nhớ ra anh không?? Nhận ra anh không??… – Quý Phàm lắc mạnh vai nó, lay lay điên cuồng… Đầu óc nó đến lúc hoa mắt, chóng mặt thì vị ”soái ca” của nó cũng chưa buông tha…
Vũ Cường như vị cứu tinh của nó, vỗ vỗ nhẹ vào vai Quý Phàm…
– Cậu ấy sẽ chết thật đấy!!…
Quý Phàm nghe vậy, rút tay lại ngay tức khắc… nhìn nó khổ sở ôm đầu!! Nó nhìn như mếu, nói giọng rưng rưng…
– Phàm ca ca!! Anh thật bao lực!!…
Đến lúc này, Quý Phàm thật sự muốn hét lên. Cái giọng chanh đến chua này thì ngoài con nha đầu ương bướng nhà anh thì còn ai dùng nữa chứ…!!
– Mua nước hộ tôi!! – cậu chậm rãi lên tiếng, sắc thái hơi vui vẻ nhưng khó mà có thể nhìn thấu… Nó giơ tay nhận nhiệm vụ mua nước cho cậu, phóng như bay ra khỏi phòng…
…
– Giờ cậu tính sao?? – Vũ Cường lên tiếng, âm sắc nghiêm túc. Cả căn phòng phút chốc cũng bị cuốn theo không khí căng thẳng… Cậu vẫn im lặng…
– Con ả đó càng ngày càng quá đáng!! – Quý Phàm nhếch môi khinh bỉ, cười mà như không…
-…
Cậu vẫn im lặng, không mở lời… Cả căn phòng cũng dường như theo đó mà câm nín, cậu mở lời… âm sắc lạnh đến run người…
– Tôi sẽ đến gặp ông ta để nói rõ chuyện này…!!
.
.
.
– Đúng là một lũ ăn hại!! – tiếng hét chanh chua vang lên ở một góc tối trong căn phòng, nơi người con gái kiêu kì ngồi gác chân, đôi lông mày nhíu lại đến mức khó coi… Đối diện là người đàn ông to mập ngoài ba mươi, dáng vẻ sợ hãi run lẩy bẩy…
– Tôi bảo các người tông chết con hồ ly đó mà các người lại làm anh ấy bị thương!! Muốn tự treo cổ chết hay không??…