– Hai người về rồi à?? Sao lâu thế?? – Vũ Cường hỏi trong khi còn nhâm nhi ổ bánh mì…
– Xin…xin lỗi!! – xin lỗi?? Mà sao nó phải xin lỗi nhỉ?? Lỗi có phải là do nó đâu??…
Quý Phàm khẽ liếc mắt sang cậu, rồi lại nhìn sang nó, nhếch môi khẽ cười thầm. Hỏi một câu vô tâm vô cùng nhưng lại như đánh mạnh một cú vào ai đó…
– Môi em hình như hơi sưng nhỉ?? – Vũ Cường nghe tới đây khẽ đưa mắt nhìn nó, lòng bất giác có một chữ đau. Mặt nó ửng đỏ, tay vội vội vàng vàng che môi…
Cậu ngồi một góc hơi nhăn mày, trêu ghẹo như thế là đủ rồi đó nha!!… Quý Phàm nhìn thấy biểu hiện của cậu mà không giống cậu, lại ngồi bụm miệng cười không kiêng nể…Và ngay sau đó được nhận một cái lườm toé khói từ thằng bạn sát khí ngồi phía dưới…
– Ặc ặc!! Được rồi!! Đừng nhìn tớ “ đắm đuối “ thế chứ!! Tớ ngại à!!…
… Và được ăn thêm vài cái đạp…̀
– Chiều đi ăn gì đó đi!! Tớ bao!! Coi như xin lỗi!! – Quý Phàm cười xoà hối lỗi nhìn cậu… Đương nhiên là cậu chả hề liếc mắt một cái a~!! Vậy mà nó lại hưng phấn tột cùng. Chẹp chẹp!! Nó có phải nhân vật chính đâu…
.
.
.
– Đi!! – cậu đưa tay ý như muốn xách cặp hộ nó… Nó thì khi vừa nhỉn thấy cậu thì lùi xa ba mét… Nhăn mày, đây là biểu hiện gì đây?? Cậu là dịch bệnh hay sao mà lại lùi xa thế??…
– Tôi… tôi tự xách được!! – đỏ mặt, bất giác lại đưa tay lên che miệng… Cậu thấy vậy thì hơi nhếch môi, khẽ nhíu mày. Dường như cảm thấy biểu hiện này khá thú vị. Cậu bước lên một bước, nó càng lùi về sau… lùi nhanh đến nỗi suýt té mà nó vẫn liều mạng muốn lùi lại… Cho đến khi…
– Á!! – nó thét lên, rồi cả người như muốn bật ra cả đằng sau, cậu nhanh tay kéo nó ôm trọn vào lòng, đỡ cả hết cho nó…
// Rầm //…
.
.
.
Nó nhắm tịt mắt, mãi không dám mở ra… Cậu xoa đầu, hỏi khẽ:
– Vẫn ổn chứ!! – chậc!! công nhận là cậu ngày càng tốt bụng, người lãnh trọn hết là cậu mà cậu lại là người hỏi nó ra sao không mới đau chứ. Tại sao cậu không để nó ngã như cậu đã làm với bao người khác nhỉ?? Cậu thật tình không biết…
– Tôi!!… Ôi trời ơi!! Máu!! – nó lắp ba lắp bắp, rồi bỗng hét ầm lên, trán cậu… trán cậu bị thương rồi!!…
– Cậu ổn chứ?? Cậu đau không?? Chúng ta đến bệch viện nhé?? Hay là… – nó cuống cuồng cả lên, đại não dường như chưa thể tiếp thu được vấn đề gì vừa xảy ra… Ặc!! Không lẽ cậu bị thương vì đỡ cho nó sao?? Nghĩ đến đây, mắt nó lại ngấn nước…
– Này!! Sao lại khóc nữa?? Đau ở đâu à?? – cậu mặt thờ ơ hỏi nó, khác với trong lòng đang xốn xang không yên. Sao chứ?? Cậu chưa hề dỗ con gái nín khóc bao giờ nha ~!! Thấy nó khóc như vậy, cậu hơi mủi lòng, lấy tay áo lau mặt cho nó…
– Cậu… trán…!! – nó vừa quệt nước mắt, vừa chỉ chỉ chỗ bị thương. Cậu ngước nhìn theo… Hn?? Bị trầy rồi!!… Thật sự là không đau. Chỉ là do con nha đầu ngốc này nhân hóa mọi việc lên thôi. Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy. Cùng lắm là chỉ chảy một tí máu, mất một tý thịt mà thôi. Sặc!! Nó lại khóc nữa rồi…
– Huhu.. Chúng ta về đi!! Về đi!! – nó rống lên, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Mi mắt đã bắt đầu đỏ và hơi sưng… Một hai đòi về!! Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu nó…
Ấm!! Nó ngưng khóc hẳn. Ấm quá!! Không ngờ tay cậu lại ấm đến vậy. Đã thế còn rất to nha ~!! Hơn nữa, cậu còn xoa đầu nó rất dịu dàng, thật là chả giống cậu gì cả!! Nghĩ đến đây, bất giác hai má nóng phừng phừng, tim đập nhanh đến loạn xạ… Cảm giác lâng lâng này là gì đây??…
.
.
.
– Đứng đây!! Tôi đi gọi điện thoại cho Quý Phàm!! – cậu kĩ lưỡng dặn dò, nó cũng chỉ gật gật làm theo. Ú ớ chả hiểu gì, đến lúc nhận ra thì cậu đã đi mất từ lúc nào…
Nó dựa vào cổng trường, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn đọng lại trên đầu nó!! Ôi!! Mặt nó lại bắt đầu đỏ phừng phừng lên rồi này!!… Mơ mẫn!! Nó thật sự rất muốn được cậu xoa đầu đó nha!! Cảm thấy rất thích!!… Hả?? Thích??… ”Ay!! Mình đúng là hư quá đi!! Rõ ràng mới gặp người ta có hai tuần mà…!!”
Nhưng chẳng phải là anh hai đã nói nó bị mất trí nhớ đó ư?? Rất có thể… có thể thôi nha!! Có thể là nó đã thích cậu từ… từ rất lâu rồi ý chứ!!…
….
– COI CHỪNG!! – nghe thấy tiếng quát của cậu, đôi mắt kinh hoàng của cậu, giọng nói khiếp đảm của cậu… Nó ngẩn ngơ, xoay đầu lại phía sau. Nơi chiếc xe tải đang điên cuồng lao về phía nó… Nhanh đến nỗi nó không tài nào có thể hét lên nổi…!!
// Rầm… két//…..
.
.
.
… Nó kinh hoàng mở mắt, ngồi phắt dậy. Không hề đau một tí nào cả… Rồi trong phút chốc, cổ họng nó như muốn xé toạc cả không khí. Đồng tử mở lớn như có thể thấy cả mạch máu… Gió thổi tung như che lấp sự hãi hùng ùa về trong kí ức, thấm đuộm cả màu của máu vào không khí của buổi chiều tà…
.
.
.
….
– Minh… Khánh!!!….- nó lay người cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không hề chuyển động… Nó lay mạnh hơn, mạnh hơn nữa… Cậu vẫn không trả lời…
Lần đầu trong cuộc đời, nó được trải nghiệm cảm giác như bị mất đi một thứ quý giá…
Lần đầu trong cuộc đời, nó thật sự mong muốn cái cảm giác sợ hãi này ép xuống…
– Minh Khánh!!!!!! – nó hét lớn, mang theo cả nỗi đau hòa vào sắc tà của hoàng hôn chiều…