Lúc nó về lớp đã là giờ nghỉ năm phút giữa tiết một và tiết hai, mọi người thấy nó bơ phờ, mắt thì sưng húp lên vì khóc thì không khỏi lo lắng, ồ ạt chạy ra hỏi nó sao khóc, cô Dương nói ác lắm à, … rồi còn an ủi nó sẽ không sao đâu, mọi người sẽ giải thích với cô giúp nó.
Thấy mọi người vì mình mà cuống cuồng như thế khiến nó không khỏi ấm lòng, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra lần nữa. Nhưng thay vì đau như lúc nãy, lần này nó chỉ cảm nhận được sự vui vẻ và ấm áp trong tim.
Hóa ra, những người dù chỉ mới quen được một thời gian ngắn lại lo lắng cho nó nhiều đến thế! Lòng nó tràn đầy hạnh phúc mà cười tươi nói:
– Bọn mày cứ lo quá, cô Dương không mắng tao, chỉ là tao nghĩ nhiều sợ mẹ mắng thôi. Mà giờ nghĩ lại, mẹ tao hiền thế sao nỡ mắng chứ.
Nghe thế mọi người cũng thở phào rồi trêu nó, tiếng cười rộn rã của lớp 10A2 cứ thể vang lên mãi đến khi đến tiết tiếp theo – Tiết hóa của thầy Tùng thì tắt hẳn.
[…] Cuối cùng, sau khi đối đầu với năm tiết học khó nhằn thì chuông báo tan học cũng vang lên. Đứa nào đứa nấy vẫn như thường lệ mà tranh giành đồ ăn giống lũ m.a đói. Còn nó cũng thành công kể lại chuyện ban sáng cho Lâm Mai.
Lâm Mai nghe xong thì gật gù hỏi nó có còn thích Đức Minh nữa không? Nó vẫn thế, không chút do dự mà gật đầu, nó nói:
– Mới quen nhau gần tháng mà đã có tình cảm thì hơi nhanh quá rồi đó, nên chuyện này cũng thường tình thôi à…
Lâm Mai thầm cảm thán tình cảm mà nó dành cho Đức Minh, thứ tình cảm đó lớn y như lúc cô và Mạnh Dũng mới yêu nhau. Nhưng giờ đây, chính Lâm Mai cô còn không biết bản thân mình có còn tình cảm với Dũng không bởi sau những lần cãi vã, cô lại chẳng còn lý do để tiếp tục mối quan hệ này.
Giờ đây, tần số cãi vã của cô và Mạnh Dũng ngày một nhiều, cô và anh cũng chẳng còn dính lấy nhau như hồi mới yêu nữa nhưng vì sợ nó lo lắng nên cô không thể hiện ra rằng bản thân đang bất ổn.
Lúc nào cô cũng giữ được sự trầm ổn của người trưởng thành. Cô nhớ xưa kia mình không có như thế, vui thì cười mà buồn thì khóc. Còn giờ, … cô cũng chẳng còn hiểu nổi mình nữa nhưng cô biết, cô đang dần tiến tới hình mẫu hoàn hảo trong tâm trí của bố mẹ cô.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền hỏi Lâm Mai:
– Hôm nay mày sẽ không bỏ tao mà đi chơi cùng tên nam nhân đó chứ?
– Sẽ không, mấy ngày nay anh ấy bận quá nên không có thời gian – Lâm Mai đáp.
– Ò ò, không có thời gian mà trưa hôm qua vẫn dính lấy nhau đi ăn rồi bỏ tao lại đấy thôi.
Lâm Mai không đáp lại nhưng mắt lại hiện lên vài tia bi thương, hôm qua cô rủ Dũng đi ăn để hàn gắn lại mối quan hệ nhưng ai ngờ lại làm tăng thêm số lần cô và anh cãi nhau đâu chứ.
Sau đó, nó và Lâm Mai cũng xuống nhà ăn nhưng lại chẳng còn món nào ngon nên hai người đành ngậm ngùi vào cửa hàng tiện lợi ở cổng trường ăn tạm mì trộn tương đen. Đang ăn dở thì điện thoại của nó “ting” lên một tiếng, nó mở ra xem thì thấy tin nhắn của anh.
Shipper giao “kẹo”: [Em đang ở đâu thế, anh không tìm thấy em]
Tiểu ngọt ngào: [Em đang ăn với Lâm Mai rồi á, anh ăn đi còn học chuyên đề buổi chiều]
Shipper giao “kẹo”: [Dạ, em ăn ngon miệng nhé. Với cả anh không phải không thích việc bị ship với em đâu, chỉ là anh sợ em sẽ bị bố mẹ mắng thôi]
Tiểu ngọt ngào: [Sao anh giải thích như sợ người yêu buồn vậy?? //sticker haha//]
Shipper giao “kẹo”: [Ừm đúng, chưa là người yêu nhưng nói chung là, anh không ngại bị ship với em đâu]
Shipper giao “kẹo”: [Nên em đừng hiểu lầm nữa nhé]
Đọc được tin nhắn này nó rất sốc, anh nói từ “chưa là người yêu” như ngấm ngầm nói tương lai sẽ thật sự thành người yêu vậy. Với cả anh cũng nói sợ nó bị bố mẹ mắng, thì ra đúng thật là nó nghĩ nhiều, anh chỉ đơn thuần là lo lắng cho nó chứ không phải không tình cảm với nó.
Trong đầu nó bỗng hiện lên một suy nghĩ, khá chắc chắn nhưng cũng khá mơ hồ đó là anh cũng thích nó!
Bỗng nhiên nó cảm thấy bầu trời vừa nãy còn sáng chói đã bị mây đen che phủ thật đẹp, món mì ở cửa hàng tiện lợi vốn đã ngon giờ lại thêm ngon hơn nữa. Nó không tự chủ mà cười toe toét lên, Lâm Mai ngồi đối diện chỉ biết dùng một từ để hình dung nó lúc này: “Điên”.
Cô nhìn nó suy ngẫm rồi nói một câu không đầu không đuôi: “Đức Minh”. Nó gật đầu, cô hỏi nó tiếp: “Em đừng hiểu lầm anh, anh là vì muốn tốt cho em?”. Nó gật đầu nói: “kiểu đấy”.
Nghe vậy Lâm Mai thầm khinh bỉ cô bạn dễ tin người này dù cô cũng tin rằng Đức Minh là thật lòng quan tâm cho nó bởi cô chợt nhớ ra cô từng nói với Đức Minh rằng bố mẹ nó rất nghiêm khắc.
“Đúng là chó chê mèo lắm lông, chê con bạn dễ tin người mà mình cũng thế…” – Lâm Mai thở dài thầm nói.
Sau khi ăn xong thì bọn nó quay về lớp học để chuẩn bị cho bốn tiết chuyên đề buổi chiều. Ai ai cũng tự cổ vũ bản thân là chỉ còn ngày mai nữa thôi là được tự do, thoải mái vì mai là thứ bảy nên được nghỉ chiều cũng như được nghỉ liên tục hơn bảy ngày do trong thời gian ấy thầy cô phải đi tập huấn và sắp xếp lại nội quy, họp bàn về phương pháp lấy điểm, …
Ngay cả một học bá như Lâm Mai cũng tự mê hoặc bản thân mình như vậy, nhìn sang con bé ngồi cùng bàn đang vừa học vừa tủm tỉm làm Lâm Mai tức điên đi được. Vì tâm tình không tốt nên Mai đành quyết tâm học hành chăm chỉ không để ý đến ai nữa. Mệt người!