Sau khi ăn sáng xong, Đức Minh nhanh chóng lái chiếc Cub 50 đưa Hà Linh vào trường. Nó và anh chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.
[…] Khi nó đi vào lớp cũng đã là mười phút sau, nó thầm mắng nhà trường xây trường to làm gì để đi từ nhà xe đến lớp mất tận chục phút?
Lúc nó vừa bước tới cửa thì cả lớp đã nháo nhào thành chiến trận. Lũ con trai thì mặt buồn thiu, còn phân nửa con gái thì hờn giận, liếc xéo nó. Chỉ có mỗi mấy đứa “hoa có chủ” và mấy bạn thuộc cộng đồng LGBT là mang vẻ mặt vừa vui mừng vừa hóng hớt đến trước mặt nó.
Khi nó còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì thì Mai đã cầm đầu đội quân “ăn dưa” nhấc điện thoại lên dí vào mặt nó. Nó theo thói quen định chửi bới Lâm Mai thì Mai đã ra hiệu cho nó nhìn vào điện thoại.
Nửa tin nửa ngờ, nó cúi mặt xuống thì hú hồn hú vía, trước mặt nó là bài post: “NAM THẦN NỮ THẦN ĐÃ Ở BÊN NHAU. NHỮNG NGƯỜI DƯỚI TRẦN GIAN NHƯ CHÚNG TA ĐỪNG NÊN TRANH GIÀNH!” và loạt ảnh từ đầu năm đến bây giờ. Nào là ảnh lúc Đức Minh và nó đâm sầm vào nhau, rồi còn có ảnh mà anh xin lỗi nó khi ở căn tin, tiếp đó là tấm anh và nó nói chuyện khi nó bị phạt, vân vân và mây mây. Nhưng tấm ảnh cuối lại là khi anh đưa nó đến trường lúc mười phút trước???
Rồi khi nó đọc comment thì lạnh cả sống lưng, comment nữ chiếm đa số, phân nửa khen anh và nó đẹp đôi rồi nói sẽ rút lui, nửa còn lại thì nói không chấp nhận nam thần có người yêu. Nó khinh bỉ “Ủa gì vậy cha, coi người ta là idol Hàn Quốc rồi bắt ép người khác không được có người yêu hả trời?”.
Lúc này đây nó chẳng còn bất ngờ nữa, cũng chẳng sợ hãi vì trước khi theo đuổi Đức Minh thì nó đã lường trước rằng nó sẽ bị công kích bởi đống fan nữ của anh. Dù vậy thì nó vẫn giải thích với đám bạn về nguồn gốc của những tấm ảnh đấy. Nó không muốn mọi người đồn sai sự thật rồi khiến anh không vui. “Liệu anh sẽ không chơi với mình nữa chứ?” – Nó sợ hãi nhưng chưa kịp để suy nghĩ này lắng xuống thì một bạn nam gọi nó lên phòng giáo viên.
“Gì đây, sao lần này giáo viên nắm bắt thông tin nhanh vậy??” – Nó vừa đi vừa nghĩ, rồi lại chuyển sang lo lắng cho Đức Minh. Nó sợ Đức Minh sẽ bị thầy cô khiển trách, dù sao từ trước đến giờ mấy tin đồn tình ái của anh cũng không đến tai thầy cô. Nhưng lần này thì khác, “học trưởng nghiêm túc” kiểu gì cũng bị mắng vì yêu sớm, sẽ vì thế mà ảnh hướng đến học tập, blabla.
[…] Một lúc sau khi đứng trước cửa phòng giáo viên, nó hít sâu thở nhẹ, cố gắng khiến mình bình tĩnh rồi bước vào.
Trong phòng chỉ có cô Dương – chủ nhiệm lớp nó và thầy Hải – chủ nhiệm lớp 12A1 và Đức Minh. Căn phòng gọn gàng, thoáng mát và ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tấm rèm cầu vồng rồi chiếu xuống từng miếng gạch sứ được lát cẩn thận.
Không gian đó đáng lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, sảng khoái vô cùng nhưng ở trường hợp này thì không, mặt thầy cô thì lầm lì như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó, còn Đức Minh thì lại chẳng chút cảm xúc nào.
Sau khi bọn nó có mặt đầy đủ, cô Dương cũng bắt đầu công cuộc chỉnh đốn:
– Hà Linh, dạo gần đây cô thấy em rất chăm chỉ, bài thi cũng tốt nhưng ngay sau đó em lại chủ quan mà bắt đầu quan hệ yêu đương sớm sao? Còn Đức Minh, em nghĩ em học giỏi lắm rồi đúng không? Đừng quên môn tiếng anh của em chỉ mới được trên tám điểm xíu thôi đấy! Còn nữa… – Cô Dương chưa kịp nói hết thì thầy Hải đã xen vào:
– Thôi mà vợ, Linh với Minh đều học rất tốt. Chúng nó có thể hỗ trợ nhau học!
– Chuyện này anh để em giải quyết. – Cô Dương lườm thầy Hải một cái rồi lại quay sang chúng nó nói:
– Đúng là các em có thể hỗ trợ nhau học bài nhưng thực chất, khi đã có tình yêu trong đầu thì lúc nào em cũng nghĩ đến người kia, chính điều đó lại khiến các em dễ dàng rơi vào trường hợp học không tốt, mà chính các em lại là những gương mặt sáng của trường nữa.
Dừng một lúc, cô nói tiếp:
– Trước kia cũng có vài thành phần yêu sớm, lúc ấy cô có cùng suy nghĩ với các em nên kệ chúng nó. Để rồi đứa nào đứa nấy cũng đua đòi yêu sớm. Chúng nó vẫn học chung với nhau nhưng lại chẳng hề năng suất như lúc đầu nên điểm cũng cứ thế mà thấp dần theo thời gian.
– Đó là lí do cô không thể để các em yêu sớm, còn chưa kể bố mẹ các em sẽ nghĩ gì về điều này nữa.
Nó nghe cũng thấy hợp lý nhưng chợt nhớ ra cũng có nhiều người nhờ tình yêu mà giỏi giang hơn nữa kia mà? Dù vậy nó cũng không nói ra mà chỉ giải thích hiểu lầm về mối quan hệ giữa Minh và nó.
Nó nói xong thầy cô cũng chẳng tin lắm nhưng nhờ vào khuôn mặt uy tín không chút gợn sóng của Đức Minh thì mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Còn nhắc nó khi có bài gì khó thì đều có thể hỏi Đức Minh, trừ môn anh ra là được.
Nó nghe vậy thì thầm cười, không ngờ Đức Minh hoàn hảo, là con cưng của thầy cô lại bị môn Tiếng Anh dí. “Haiz, đúng là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả” – Nó nghĩ.
Sau đó nó và Minh cũng được ra khỏi phòng giáo viên – nơi đáng sợ ấy. Thấy anh kiệm lời từ sáng đến giờ khiến nó nghĩ anh đang rất khó chịu nên nó cúi gầm mặt xuống nói không to cũng chẳng nhỏ:
– Em xin lỗi vì đã khiến anh dính vào drama này, nhưng mà anh yên tâm nhé! Em đã giải thích với các bạn lớp em rồi, mấy đứa lớp em lan truyền tin nhanh lắm á.
Thấy anh vẫn dửng dưng im lặng thì lòng nó lại càng nặng thêm, “anh không thích nó đến thế ư?” – Nó đau lòng nghĩ rồi lại quyết định nói tiếp:
– Không thì để cho chắc ăn, em sẽ báo admin confession xóa bài đó và đăng bài giải thích lên nhé?
Mắt nó long lanh ngước nhìn lên Minh khiến anh chẳng thể cứ để mặt khó chịu như vậy nữa, đành xuống nước nói:
– Sao khóc? Anh đã làm gì nhóc chưa? – “Anh không làm gì em hết. Là em sợ bố mẹ biết sẽ mắng thôi.” – Nó nức nở nói nhưng trong thâm tâm nó, điều khiến nó khóc lại là sự xa cách và khó chịu của Đức Minh khi có drama.
Trước giờ nó nghĩ anh tốt với nó như vậy thì sẽ có chút ít tình cảm với nó nhưng không, nhìn thái độ của anh lại càng rõ ràng anh chẳng hề thích nó.
Thấy nó cứ nức nở mãi không thôi nên anh đã ôm nó vào lòng nói:
– Đừng khóc được không, anh và em không có gì nên chắc hẳn bố mẹ em cũng chẳng nói gì đâu… Với cả em không cần thiết đăng bài giải thích đâu, xóa bài tin đồn là được.
Nghe anh nói thế nó lại càng khóc to hơn, khắp hành lang vang vọng tiếng khóc của nó, may thay phòng nào cũng cách âm nên không ảnh hưởng đến thầy cô và các lớp khác.
Lúc này đây Đức Minh mới trở nên luống cuống, những cô gái trước đó chỉ cần anh ôm là dỗ thành công, sao Linh lại càng khóc to hơn kia chứ? Anh vụng về lau nước mắt của nó nói:
– Đừng khóc nữa, để anh xóa bài tin đồn cho được không? Em không cần phải làm gì cả, anh sẽ giúp em giải thích được chứ?
Nó nghe vậy thì lòng buồn không thôi nhưng vẫn gặng cười nói với anh câu cảm ơn. Nhưng nó đâu biết, Đức Minh muốn giải thích là vì sợ mẹ nó sẽ mắng nó. Lúc trước khi đang ôn thi đánh giá năng lực, anh tìm nó nhưng Lâm Mai lại cản, cô nói nó đang rất áp lực vì kì vọng của bố mẹ.
Anh tự nhủ bản thân rằng nếu bố mẹ Linh biết điều này, Linh sẽ chơi cùng anh nữa. Thà để Linh tổn thương chút ít còn hơn không thể tiếp xúc với anh.
Minh luôn tự nhủ với bản thân rằng những gì mình làm đều là vì cá cược nhưng anh đâu biết, hạt mầm tình yêu đã nảy mầm trong tim anh từ lúc nào không hay.
Sau đó anh đưa nó về lớp và quay về lớp của mình. Nhưng anh và nó đều không biết, nãy giờ có một nữ sinh nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt ghen ghét.