Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 66:Phiên ngoại 5



Lãng Minh chỉ thoáng nhìn thấy cái bóng lưng của quen thuộc nhưng anh cứ đinh đinh là nhìn nhầm thôi.

Lãng Minh cùng Mễ Khắc Hoàng thuê một phòng hai giường. Họ từ từ lên tầng để nhận phòng.

Bên phía Tần Thiên Lăng, anh hoảng loạn vì Lãng Minh xuất hiện. Tần Thiên Lăng cuống cuồng dọn dẹp đồ đạc chạy ra cửa. Và anh không như anh dựa đoán, Lãng Minh cùng Mễ Khắc Hoàng đang mở cửa phòng đối diện.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, Lãng Minh chính thức cảm nhận được cảm giác bị lừa dối.

Lãng Minh ngơ người nhìn Tần Thiên Lăng.

“Không phải anh đi công tác sao?”\_
Giọng Lãng Minh run run

Chu Bạch Nhân bên trong đã biết được tình hình. Cậu ta ôm lấy Tần Thiên Lăng từ phía sau, bất chấp ánh nhìn của Lãng Minh.

Lãng Minh xoay người kéo Mễ Khắc Hoàng đến mà hôn lấy đăm đuối trước mặt Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng tức giận đấm vào Mễ Khắc Hoàng. Lập tức, Lãng Minh cũng đấm vào mặt Tần Thiên Lăng.

“Tại sao phải tức giận? Không phải anh có Chu Bạch Nhân rồi sao?”\_
Lãng Minh nắm chặt tay Mễ Khắc Hoàng kéo vào trong phòng

Tần Thiên Lăng bất lực, không thể đuổi theo.

Chu Bạch Nhân gian xảo, chạy lại xoay lưng cho Tần Thiên Lăng.

“Em…thật lòng xin lỗi ạ…Cũng tại em quá bất cẩn.”

“Câm miệng…vào trong nghỉ ngơi. Ảnh hưởng tới con của tôi thì đừng trách.”\_Tần Thiên Lăng thẳng thừng quay lưng đi

Sở dĩ, Tần Thiên Lăng để Chu Bạch Nhân ở bên cạnh anh là vì cậu ta đang mang giọt máu của anh. Một điều ngoài ý muốn, trường hợp xấu nhất mà Tần Thiên Lăng không thể tưởng tượng được, anh đã phản bội Lãng Minh và có con với Chu Bạch Nhân.

Còn Lãng Minh vào trong phòng, anh chỉ chui rút trong chăn mà khóc. Anh biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu nhưng cơ thể vẫn không chịu được mà run rẩy.

Anh khóc rất nhiều, đẫm hết cả gối. Anh cứ làm như vậy trong hai tiếng đồng hồ rồi.

“Cậu đừng như vậy nữa?”\_Mễ Khắc Hoàng không chịu được mà kéo chăn ra

Lãng Minh cúi mặt, anh đã quá xấu hổ rồi, mất hết can đảm để mở miệng mà nói chuyện.

“Rủ tôi đến đây chơi rồi cậu ngồi khóc như thế à? Cậu biết tôi rất bận, công ty có rất nhiều việc chưa giải quyết. Cậu cứ thế này…”

“Đi dạo biển đi…”

“Ờ…ờ…”

Lãng Minh nguỵ trang cho anh một quần áo xinh lung linh, với cặp kính che đôi mắt sưng húp.

Mễ Khắc Hoàng vừa mở cửa ra thì Tần Thiên Lăng ở ngoài đẩy mạnh.

Lãng Minh vừa nhìn thấy Tần Thiên Lăng thì người không còn chút sức. Trong Lãng Minh bây giờ chỉ có một chữ hận với Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng nhanh chóng đẩy Mễ Khắc Hoàng ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có mỗi Lãng Minh với Tần Thiên Lăng.

“Làm cái gì vậy hả?”

Lãng Minh vội vã chạy đến chỗ cánh cửa. Tần Thiên Lăng chặn lại, ôm Lãng Minh vào lòng.

“Tiểu Minh à…chỉ là hiểu nhầm thôi.”

“Hiểu lầm? Có chết tôi cũng không tin…”\_Lãng Minh vùng vẫy mà không sao thoát ra được

“Nghe anh này…cậu họ Chu đang mang thai…”

Lãng Minh như vừa bị đâm một nhát rất đau. Anh cười nhẹ một cách gượng gạo.

“Anh và cậu ta đã thế…Thì anh còn đến tìm tôi làm gì?”\_Lãng Minh hét to rồi bật khóc

Tần Thiên Lăng buông Lãng Minh ra.

“Anh…xin lỗi…”

“Đủ rồi…Anh cút đi cho tôi.”

Tần Thiên Lăng lại hại Lãng Minh khóc thêm một trận nữa. Lãng Minh đi dạo cùng Mễ Khắc Hoàng mà nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Không được rồi…phải đưa cậu đi chơi cho đỡ buồn rồi.”

Lãng Minh được dẫn tới một quán bar, âm nhạc xập xình làm Lãng Minh có chút không quen.

“Cậu mau nhảy đi…đứng đơ mãi thế.”

Lãng Minh nhảy cũng khá cộng với vẻ ngoài của anh, thu hút không ít. Có vài người tiến lại trêu ghẹo Lãng Minh, Mễ Khắc Hoàng làm vệ sĩ cũng khá vất vả.

Hai con người đó đi chơi cho đã đời thì đã đến tối.

“Khắc Hoàng, cảm ơn nhé.”

“Không có gì…”

“Hôm nay…là kỷ niệm ngày cưới của tôi. Thật là quá tệ.”

“Đứng nhắc về nó nữa…”

Lãng Minh cùng Mễ Khắc Hoàng đi ăn tối. Ngay từ đầu, Lãng Minh đã thấy Tần Thiên Lăng.

“Đừng để ý anh ta…”\_Mễ Khắc Hoàng

Lãng Minh lấy hết sức bước lướt qua Tần Thiên Lăng như người xa lạ. Bữa cơm này, Lãng Minh nuốt không trôi nổi rồi.

Tần Thiên Lăng cứ chăm chú nhìn Lãng Minh, nhìn từng độc tác nhỏ của Lãng Minh.

“Xong rồi…chúng ta đi thôi.”

Lãng Minh làm gì cũng vội vã, cơm thì chẳng ăn mấy. Tần Thiên Lăng đuổi theo Lãng Minh, kéo anh đi.

“Buông ra…”\_Lãng Minh

“Bây giờ…vẫn còn là ngày kỉ niệm của chúng ta. Em muốn anh làm gì thì anh làm cái đó cho em.”

“Anh giết tôi đi…”

“Anh không làm…”

“Có những chuyện anh không muốn…Đừng miễn cưỡng…Tôi và anh không còn thích hợp nữa.”

Lãng Minh thẳng thừng bước đi. Anh cũng check\-out khách sạn, lên máy bay trở về. Chuyến máy bay của Tần Thiên Lăng bị hoãn nên về nhà trễ một tiếng.

Lúc đó, Lãng Minh đã cùng A Bối ngủ từ lâu.

Tần Thiên Lăng mặt dày đưa Chu Bạch Nhân về nhà, cùng sắp xếp cho cậu ta một phòng rất rộng.

“Thiên Lăng, anh không ngủ cùng với em sao?”

“Tôi có phòng của tôi.”\_Tần Thiên Lăng lạnh nhạt

Sau đó, anh đi tìm Lãng Minh. Lãng Minh không ngủ ở phòng của Tần Thiên Lăng như bình thường. Anh ngủ ở phòng của A Bối.

Tần Thiên Lăng dùng ít lực ở tay nhất có thể để mở cửa một cách nhẹ nhàng. Anh chậm rãi tiến gần đến chỗ vợ con của anh.

Lãng Minh đang ôm A Bối trong lòng mà ngủ. Tần Thiên Lăng cúi người vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Lãng Minh.

“Đợi anh vài hôm nữa thôi…Anh yêu em, Tiểu Minh.”\_Tần Thiên Lăng mút lấy môi Lãng Minh rồi bỏ đi

Lãng Minh lập tức mở mắt.

“Khó khăn lắm tôi mới vạch trần được việc anh ngoại tình. Bây giờ, bảo tôi đợi…anh có ý gì đây?”\_Lãng Minh

Tần Thiên Lăng mệt mỏi, thay đồ xong là nằm vật ra giường. Đêm hôm nay sự lạnh lẽo bao quanh khắp nhà.

Sáng thức dậy, Lãng Minh chuẩn bị cho A Bối thay đồ. Rồi phải trở về phòng của Tần Thiên Lăng thay đồ để đi làm nữa.

Lãng Minh mở cánh cửa ra, một cơ thể trần như nhộng đang nằm cạnh Tần Thiên Lăng. Anh tức giận, kéo Chu Bạch Nhân khỏi giường, tát cho cậu ta vài phát để tỉnh.

“Sao dám nằm lên giường của tôi?”

Chu Bạch Nhân từ nửa đêm đã lẻn vào phòng của Tần Thiên Lăng rồi lặng lẽ nằm trên giường như vậy.

Do nghe thấy tiếng ồn, Tần Thiên Lăng thức dậy. Anh kéo Lãng Minh khỏi Chu Bạch Nhân.

“Buông tôi ra…Hai người cần làm gì thì ra ngoài mà làm. Đừng có làm bẩn giường của tôi…”

“Anh không có ngủ với cậu ta.”

“Tôi không có bị mù…rành rành ra như thế…Hai người cẩn thận…để A Bối biết được thì tôi không bỏ qua đâu.”

Lãng Minh lấy bộ quần áo rồi bước đi. Bước ra khỏi cửa, A Bối đã đứng sẵn ở đấy. Lãng Minh vội vàng đóng cửa lại.

“Sao con ở đây?”

“Baba….sắp trễ học\~\~\~”

“Ừm…baba biết rồi…baba đi thay quần áo ngay đây.”

Lãng Minh thay quần áo xong, bế A Bối ra xuống nhà, đụng phải Chu Bạch Nhân và Tần Thiên Lăng đang ăn sáng.

“Bố Lăng…”\_A Bối chạy đến ôm chân Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng nhấc bổng A Bối lên.

“Con đi học à\~\~\~”

“Vâng\~\~\~”

“Trễ rồi…phải đưa A Bối đi học.”\_
Lãng Minh bế A Bối từ tay Tần Thiên Lăng

“Em ăn chút gì đi…”

“Không cần…lo cho người của anh kìa.”\_Lãng Minh đưa mắt sang Chu Bạch Nhân

Lãng Minh bế A Bối lên xe. Tần Thiên Lăng chạy theo.

“Để lái xe…”

“Không cần…đừng có làm chướng mắt tôi.”\_Lãng Minh lạnh nhạt

A Bối ngồi trong xe cảm nhận được tình hình.

“Baba giận bố Lăng hả?”

“Không phải…Baba đang muốn chơi đùa với Bố Lăng của con…”
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.