Mễ Khắc Hoàng bước ra mở cửa. Tiếng gọi lúc nãy là của phòng bên cạnh. Anh nhìn ra ngoài thì cũng không thấy ai chỉ có mỗi một người phục vụ, đành gọi vào dọn dẹp bát đũa cho Lãng Minh.
Người phục vụ dọn dẹp xong thì để lại một chai rượu. Lãng Minh lập tức thấy kì lạ. Anh bước lại, xem thử.
Anh đang xem kỹ chai rượu thì Mễ Khắc Hoàng đột ngột nhiên ôm lấy Lãng Minh từ đằng sau.
“Chúng ta có thể quen nhau không?”
Trên chai rượu, có gắn camera quay lén do Tần Thiên Lăng cho người gắn lên đó. Tần Thiên Lăng thấy rõ mồn một cảnh vợ anh với một tên khốn nào đó đang ôm nhau.
Tần Thiên Lăng ngồi trong phòng, anh nóng giận đến nỗi không khí bên trong nóng lên cực độ, có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì.
Lãng Minh dù ở rất xa nhưng vẫn cảm nhận được, người nào đó nhìn chằm chằm anh. Anh cuồng cuồng thì tìm con chíp nhỏ xíu rồi tắt nó đi.
Lãng Minh đưa cho Mễ Khắc Hoàng xem.
“Là do cậu làm?”
“Không phải…”
“Định làm gì với cái này…Thì ra cậu có ý đồ với tôi.”
“Không phải…tôi không biết gì hết.”
“Không thể tin được…đã tin nhầm cậu.”
Lãng Minh vội vàng bỏ đi. Kế hoạch của Lãng Minh thành công tốt đẹp.
“Cả hai con cá mắc câu cùng một lúc…”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh lạnh lùng rời khỏi đó. A Cung đã chờ sẵn ở ngoài. Anh bảo A Cung đưa anh thẳng đến Tần Thị.
Tần Thiên Lăng đang bận họp nên Lãng Minh phải chờ rất lâu. Anh thiếp đi trên ghế một cách ngon lành.
Khoảng 2,3 tiếng trôi qua gì đó. Lãng Minh thức dậy thì Tần Thiên Lăng đã ngồi ngay cạnh anh.
“Chơi có vui không?”\_Giọng điệu như thể kiểu biết chắc câu trả lời
“Khá vui…”\_Lãng Minh trèo lên người Tần Thiên Lăng mà ngồi
“Cậu đi ôm người khác rồi về ngồi vào lòng tôi.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng đẩy Lãng Minh ra. Lãng Minh cười nhẹ.
“Giận rồi…Có giỏi thì nói hết mọi chuyện với tôi đi…”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh hiểu chuyện, chạy đi tắm rửa rồi trở lại. Đến lúc này, Tần Thiên Lăng mới an tâm ôm Lãng Minh, không còn vướng lại mùi của tên khốn kia.
“Ngày mai, chúng ta đi biển. Anh đã chuẩn bị cả rồi.”
“Vâng ạ\~\~\~nhưng chúng ta phải đi đón A Bối rồi.”
Tần Thiên Lăng chợp lấy thời cơ, ngấu nghiến môi Lãng Minh.
“Đủ…rồi…không chịu\~\~\~”
Lãng Minh tẩu thoát trong gang tấc. Anh vừa chạy được vài mét thì Tần Thiên Lăng đã đuổi theo.
“Ở đây không được đâu…”
Tần Thiên Lăng mặc kệ, áp sát Lãng Minh vào tường.
“Tiểu bảo bối\~\~\~Một lát thôi.”
Tần Thiên Lăng không khiêng dè gì đưa thẳng “cậu nhỏ” vào trong.
“Ay…đau quá…Thiên Lăng à\~\~\~”
“Không phải chứ? Đã mở rộng thế này…em đã cho mấy ngón vào khi tắm vậy hả?”
“Ba…ngón…”
“Đúng thật là…tiểu dâm đãng này.”\_
Tần Thiên Lăng thầm vào trong tai Lãng Minh rồi bắn ra
Sau đó, Tần Thiên Lăng kéo mặt Lãng Minh lại hôn say đắm.
“Trễ rồi…phải đi rước A Bối nữa…”
Tần Thiên Lăng vòng tay qua nắn nhẹ ngực Lãng Minh rồi mới chịu kết thúc.
“Anh thật là…sẽ có nhìn thấy thì sao?”
“Không có ai đâu…Tường phòng này cách âm.”
Sau đó, Tần Thiên Lăng và Lãng Minh rước A Bối về nhà. A Bối chơi với A Bảo cả ngày cũng không thấy chán. Thằng bé vừa về tới nhà đã ngoan ngoãn đi ngủ.
Tần Thiên Lăng lên phòng thì bày công việc ra làm ngay. Anh không đoái hoài gì tới Lãng Minh.
Với mấy lần đầu, Lãng Minh còn tức giận đến nay anh đã quen với việc này. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, không nói ra.
Đã 10 giờ đêm, lại có một cuộc gọi đến Tần Thiên Lăng. Anh chần chừ một nhịp rồi bắt máy.
“Thiên Lăng, anh phải đi công tác đột xuất. Em đã đặt vé máy bay sẵn rồi ạ.”
“Công tác…mấy giờ.”
“Sẽ có chuyến máy bay vào 22h, vẫn còn thời gian có thể chuẩn bị kịp.”
“Được…anh sẽ đến ngay.”
Tần Thiên Lăng vừa cúp máy, Lãng Minh đã đứng trước mặt anh.
“Anh…”\_Tần Thiên Lăng khó khăn nói
“Không sao…Công việc vẫn quan trọng. Anh uống cốc nước, em đi chuẩn bị quần áo cho anh.”
“Em ấy có nghe thấy được gì không?”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Lãng Minh lặng lặng, lẽ lẽ đi thu xếp vali cho Tần Thiên Lăng. Anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra.
Tần Thiên Lăng thuộc dạng người thẳng tính. Anh sẽ thích ra thích và ghét ra ghét. Dạo gần vài tháng nay, Tần Thiên Lăng luôn làm việc vào buổi đêm. Lãng Minh cũng thường xuyên nghe thấy Tần Thiên Lăng nói chuyện điện thoại đến khuya.
Lãng Minh còn biết rõ người đó là ai. Người đó là Chu Bạch Nhân, đã thay thế vị trí của Lãng Minh trong công ty. Lãng Minh có cảm giác là Tần Thiên Lăng chán anh rồi, lấy Chu Bạch Nhân làm hứng thú mới.
Trong khi Lãng Minh đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình, Tần Thiên Lăng đột ngột đi tới ôm chặt Lãng Minh.
“Anh xin lỗi…sau này, sẽ đền lại cho em sau.”
Lãng Minh bên ngoài tươi cười mà bên trong lạnh lẽo. Anh không biết Tần Thiên Lăng sẽ đi đâu, làm gì. Đối với anh, người đàn ông này có lẽ anh không giữ nỗi nữa.
Thế là, Tần Thiên Lăng rời đi để lại 2 chiếc vé đáng ra dùng để đi hưởng lễ kỉ niệm của hai vợ chồng. Bây giờ thành ra nằm chênh vênh trên chiếc bàn.
Tần Thiên Lăng đã đi từ lâu nhưng Lãng Minh vẫn thẫn thờ. Anh tự tìm kiếm hơi ấm của Tần Thiên Lăng còn xót lại trong phòng. Một người cao to như Tần Thiên Lăng rời khỏi, chắc chắn sẽ thấy trống trải rồi.
Lãng Minh biết căn phòng anh đang ngồi đều được lắp camera. Anh lúc nào cũng bị giám sát 24/24, cảm giác ấy quen quá rồi.
Trong suốt đêm đó, Lãng Minh suy nghĩ về Chu Bạch Nhân.
“Cậu ta là cái thá gì mà làm mình phải lo lắng như vậy.”
Lãng Minh nhấc điện thoại gọi cho Mễ Khắc Hoàng.
“Khắc Hoàng, cậu có muốn đi du lịch không?”
“Tại…sao?”
“Có muốn đi cùng tôi không?”
“Vậy…được thôi.”
“Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Sáng mai, đến đón tôi.”\_Lãng Minh nói xong, ngắt máy lập tức
Lãng Minh thật sự muốn trả thù Tần Thiên Lăng rồi. Tần Thiên Lăng với Chu Bạch Nhân có quan hệ mờ ám với nhau nhưng về nhà Tần Thiên Lăng tỏ vẻ như một người chồng tốt và một người bố mẫu mực. Lãng Minh không sợ phải ly hôn với Tần Thiên Lăng, anh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến A Bối.
Đêm đó với những dòng suy nghĩ tiêu cực vây quanh lấy Lãng Minh.
Anh khó khăn lắm mới được chợp mắt vài tiếng thì trời đã sáng. Anh cố gắng nhấc cơ thể rã rời ra khỏi giường. Lúc đó, A Bối đã được dì Vương đến trường từ sớm.
Lãng Minh chọn đại một bộ quần áo bước ra cửa. Mễ Khắc Hoàng hồi hộp đợi Lãng Minh bước ra.
Vẻ mặt Lãng Minh không vui tí nào.
“Tới giờ, chúng ta đến sân bay.”\_Mễ Khắc Hoàng ngồi trong xe, vẫy tay ra hiệu cho tài xế, cất hộ hành lý cho Lãng Minh
Mễ Khắc Hoàng hạnh phúc vô cùng. Anh đâu biết đó là sự xui xẻo khi bị Lãng Minh chọn anh làm người thay thế.
Mối quan tâm của Lãng Minh không phải người bên cạnh mà một người ở một nơi khác. Người mà anh tin tưởng giao cả cuộc đời của họ, bây giờ, chính anh cũng không biết, có nên tiếp tục việc này nữa không.
Tiếp tục giả vờ như đang có một gia đình hạnh phúc hay là vạch tội của Tần Thiên Lăng. Mấy tháng nay, Lãng Minh như đang ở địa ngục vì thấy được con người giả tạo của Tần Thiên Lăng. Đúng là cái gì thì cũng không thể vĩnh cửu mãi được!!!
Mễ Khắc Hoàng cùng Lãng Minh đã lên máy bay một cách nhanh chóng. Lãng Minh mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mễ Khắc Hoàng cúi người đặt môi lên má Lãng Minh.
“Tôi yêu cậu…Cậu cứ việc lợi dụng tôi, bao nhiêu cũng được.”
Còn về phía Tần Thiên Lăng, nói là công tác ư? Nói đúng là một kì nghĩ dưỡng thì hơn. Chu Bạch Nhân đã lừa Tần Thiên Lăng đi đến đây.
“Boss à…em nhớ anh quá.”\_Chu Bạch Nhân cứ cạ cạ người của cậu ta vào Tần Thiên Lăng
“Chúng ta nên dừng lại…Đã đi quá xa rồi…”\_Tần Thiên Lăng có chút chột dạ
“Không sao đâu…Anh Lãng sẽ không biết được…Chúng ta đã vui vẻ với nhau, anh lại muốn kết thúc chuyện tốt đẹp này sao?”
Tâm trạng Tần Thiên Lăng lúc này, không mấy dễ chịu.
“Lo chuẩn bị đồ đạc…buổi trưa sẽ đi về. Đừng có mà lãng phí thời gian.”
Tần Thiên Lăng bước ra khỏi căn phòng, đi dạo xung quanh khu lễ tân. Anh luôn trong trạng thái bứt rứt trong mấy tháng.
Điều gì đã khiến một Tần Thiên Lăng luôn yêu thương Lãng Minh, lại chấp nhận người như Chu Bạch Nhân.
Tần Thiên Lăng ngồi suy nghĩ vu vơ thì Lãng Minh cùng Mễ Khắc Hoàng đột ngột bước. Tần Thiên Lăng nhớ lại đây cũng là nơi anh đặt cho lễ kỷ niệm của anh và Lãng Minh.
Khi Tần Thiên Lăng biết Chu Bạch Nhân cố ý sắp xếp mọi chuyện thì đã quá muộn.
Tần Thiên Lăng xoay lưng, đồng thời tầm nhìn Lãng Minh hướng về phía Tần Thiên Lăng.
\_Continue\_