“Sao không có gì để ăn thế này? Rõ ràng lúc trưa có nhiều thức ăn lắm mà.”\_Lãng Minh
Lãng Minh đành trở lại văn phòng với cái bụng rỗng.
Nhưng rất kỳ lạ, lúc Lãng Minh trở lại, bàn anh xuất hiện một hộp cơm. Hộp cơm ấy khác với hộp cơm lúc trưa.
Mà hộp cơm lúc trưa, Lãng Minh cũng tuỳ tiện cho một đồng nghiệp nào đó rồi.
Đột nhiên, hộp cơm lại xuất hiện đúng lúc Lãng Minh đói. Đương nhiên, Lãng Minh phải ăn nó rồi.
Trong lúc đang ăn thì Tần Thiên Lăng xuất hiện.
“Tan ca chăm chỉ vào. Tôi về trước đây.”
Lãng Minh trố mắt nhìn Tần Thiên Lăng với ý nghĩ.
“Hắn ta về thì về đi. Tại sao phải nói với mình?”
Tần Thiên Lăng nói xong cũng bước đi. Lãng Minh gác Tần Thiên Lăng qua một bên.
Lãng Minh tiếp tục bữa ăn của mình.
Chỉ một lát sau, Lãng Minh đã ăn xong. Nhưng ở dưới đáy hộp cơm có ghi gì đó.
“Ăn no rồi thì về đi. Tôi cho phép cậu về.”
Lãng Minh vì cơn đói mà không nghĩ tới sự xuất hiện kỳ lạ của hộp cơm. Bây giờ, anh hiểu rồi.
“Tên đó cũng có nhân tính. Cho tôi về thì tôi về.”
Rồi Lãng Minh mặc kệ đống giấy ở trên bàn anh. Anh chỉ xếp gọn chúng lại rồi đi ra cửa.
“Mưa rồi… Làm thế nào đây?”
Lãng Minh định chạy đến chỗ trạm xe buýt nhưng anh thấy một chiếc ô.
Chiếc ô ấy được để ở mép cửa.
“Ô của ai thế nhỉ? Dùng tạm rồi trả lại vậy?”
Lãng Minh chầm chậm đi ra trạm xe. Rồi anh cũng bắt một chiếc buýt để về nhà.
Nhưng anh không hay biết, Tần Thiên Lăng đang đuổi theo anh bằng một con xe siêu xịn.
Sau khi xuống xe buýt, Lãng Minh phải đi bộ thêm một đoạn thì mới tới nhà.
Điểm đến cuối cùng là một chung cư cũ. Tần Thiên Lăng cũng đuổi theo tới tận đó.
Lãng Minh bước vào một lối đi nhỏ rồi trèo lên các bậc thang.
Tần Thiên Lăng chăm chú nhìn theo.
Rồi đèn sáng ngay tầng 3 của chung cư.
“Tôi bắt được cậu rồi… Tiểu Minh.”
Sau đó, Tần Thiên Lăng lái xe đi.
Lúc đó, Lãng Minh ngây ngô chẳng biết gì. Anh chỉ biết đi tắm để rửa hết mấy thứ xui xẻo anh gặp ngày hôm nay.
Tắm xong, anh cần bật nhạc để xoa dịu tâm hồn đang cô đơn của anh.
Rồi bất chợt, Lãng Minh thấy khát. Anh rót cốc nước nhưng cốc nước đó lại rơi xuống đất. Nước rơi vãi trên nền nhà.
Lãng Minh đứng hình, nỗi bất an vây quanh anh. Và đúng là, điều anh lo sợ đã đến.
Tiếng chuông điện thoại vang lên theo cái cách rất đáng sợ. Lãng Minh run rẩy bắt máy.
Có người báo là mẹ của Lãng Minh được đưa vào cấp cứu. Người đó bảo Lãng Minh phải đến ngay.
Lãng Minh chạy như bay đến bệnh viện. Anh cứ lao người mà chạy về phía trước.
“Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Tiêu Như Thảo đang ở đâu vậy ạ?”
“Bệnh nhân đang trong phòng chờ phẩu thuật. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy cấp. Xin anh mau chóng điền thông tin vào đây.”
Lãng Minh giật lấy tờ giấy rồi điền vào đấy một cách nhanh chóng.
“Tôi đồng ý phẫu thuật cho mẹ tôi.”
“Tôi hiểu rồi. Anh theo đi theo tôi.”
Mẹ Lãng Minh được đi tới phòng phẫu thuật ngay lập tức. Lãng Minh ở ngoài mà lo sợ vô cùng.
Nước mắt cứ thế mà chảy ra ngoài. Cuộc phẫu thuật diễn ra tận 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.
Tâm trạng của Lãng Minh như rơi xuống hố vậy. Mà cái hố đó rất sâu, vô cùng sâu. Lãng Minh cứ nghĩ anh sẽ rơi mãi và không dừng lại nữa.
Và tiếng mở cửa khiến một tia hy vọng được thắp lên trong người anh.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân Tiêu Như Thảo đúng không?”
“Vâng là tôi.”
“Cuộc phẫu thuật rất thành công. Cậu cứ cho bệnh nhân nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng khỏi bệnh.”
“Vâng. Cảm ơn, bác sĩ.”
“Cậu vào thăm bệnh nhân đi. Bà ấy sẽ được chuyển đến phòng thường.”
Bác sĩ rời đi. Lãng Minh làm thủ tục chuyển bà ấy đến phòng VIP. Lãng Minh muốn cho mẹ mình thoải mái một chút.
Lãng Minh dùng hết số tiền Tần Thiên Lăng đưa để đóng tiền phẫu thuật và viện phí cho mẹ.
Lãng Minh phải ngồi đợi khoảng 2 tiếng thì Tiêu Như Thảo mới tỉnh dậy.
“Lãng…Minh…”\_Tiêu Như Thảo gọi một cách khó khăn
“Mẹ tỉnh rồi. Mẹ đừng cố sức ngồi dậy.”
“Mẹ làm phiền con quá. Mẹ chỉ muốn lên đây thăm con mà lại bị tai nạn. Mẹ xin lỗi nhé.”
“Tại sao mẹ phải xin lỗi chứ? Mẹ không sao là tốt rồi.”
Lãng Minh đang nói chuyện cùng mẹ thì bác sĩ gọi ra ngoài.
“Cậu Lãng này, cuộc phẫu thuật ở não rất thành công nhưng chúng tôi phát hiện được tim của mẹ cậu có vấn đề.”
“Thế có nghĩ là sao?”
“Khi phẫu thuật bà Tiêu có triệu chứng dừng tim nên tôi đã xét nghiệm thử. Và kết quả là bà ấy bị…”
“Thế nào hả bác sĩ?”
“Là suy tim không hồi phục giai đoạn cuối. Thời gian hy vọng sống cao nhất là 12 tháng. Chúng ta phải tìm được trái tim phù hợp trước thời gian đó.”
Khi nghe tin đó, Lãng Minh gần như suy sụp tại chỗ. Anh cứ ngỡ là mẹ anh không sao rồi. Nhưng sự thật không phải thế. Bà ấy mắc bệnh rất nghiêm trọng.
“Được rồi. Tôi hiểu rồi, bác sĩ.”
Lãng Minh cố an ủi bản thân rồi bước vào phòng với mẹ.
“Bác sĩ, nói gì vậy con?”
“Bác ấy, chỉ nói…mẹ đang hồi phục rất tốt ạ.”
“Thế thì tốt.”
“Để con gọt táo cho mẹ.”
“Ừm.”
Bên ngoài, Lãng Minh cười cười như thế nhưng bên trong cực kỳ rối bời.
Lãng Minh để mẹ đi vào giấc ngủ thì anh lén ra ngoài.
Nỗi lo đầu tiên là lấy đâu ra tiền để trả tiền viện phí cho mẹ. Số tiền Tần Thiên Lăng chuyển cho anh cùng lắm thì trụ được 2 tuần.
Anh phải tính tới việc kiếm tiền. Trước đây, anh muốn một công việc đúng chuyên môn là để bản thân được an nhàn một tí.
Nhưng giờ khác rồi, anh đi xin lại tất cả các công việc làm thêm. Cuộc đời anh quay về điểm xuất phát. Tiền học cứ tưởng sẽ trả được nhưng bây giờ việc đó có vẻ vô cùng khó khăn với anh.
Anh xin làm thêm lại ở cửa hàng tiện lợi. Ông chủ đồng ý và đề nghị anh làm ngay bây giờ.
12h đêm là giờ mà mọi người chìm vào giấc ngủ. Lãng Minh lại phải trực ở đó.
Lúc ấy, Tần Thiên Lăng vẫn làm việc. Chiếc giường đó thiếu hơi Lãng Minh thì làm sao Tần Thiên Lăng có thể ngủ được.
Anh xuống phòng bếp, định pha một cốc cà phê nhưng chẳng còn một gói nào cả.
Và thế là, Tần Thiên Lăng tìm đến ngay cửa hàng tiện lợi mà Lãng Minh đang trực.
Tiếng chuông cửa leng keng. Lãng Minh vô thức nói.
“Cửa hàng chúng tôi xin kính chào quý khách.”
Tần Thiên Lăng lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc.
“Là gặp nhau rồi.”
Lãng Minh chẳng còn chút sức để đấu với Tần Thiên Lăng.
“Mong anh nhanh chóng mua đồ rồi rời khỏi.”
Tần Thiên Lăng nhanh tay lên một hộp cà phê đưa cho Lãng Minh.
“Cậu có niềm đam mê đuổi tôi đi hả? Tôi thấy thế đấy.”
“Tôi không nói với anh. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt.”
“Thẻ.”
Lãng Minh quẹt thẻ rồi trả lại Tần Thiên Lăng.
“Mời anh nhanh chóng rời khỏi.”
“Được thôi.”
Tần Thiên Lăng rời đi, Lãng Minh thở phào. Vì anh mệt lắm rồi, mỗi lần thấy khuôn mặt đó tâm trạng chẳng vui vẻ gì.
Tần Thiên Lăng bước ra khỏi cửa thì xoay lại nhìn Lãng Minh.
“Trông cậu ta có vẻ rất mệt.”
Tần Thiên Lăng nghĩ gì đó mà quay lại.
“Này, qua lại làm gì?”
“Cậu đói không?”
“Chỉ là mệt thôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tần Thiên Lăng đi lấy mì, trứng, các loại sữa, các loài bánh ngọt.
“Thanh toán cho tôi các thứ này.”\_
Tần Thiên Lăng đưa thẻ
“Được.”
Lãng Minh trả thẻ.
“Tôi ăn ở đây. Mà tôi không biết nấu mì, cậu có thể giúp tôi không?”
“Ờ…được…”
Lãng Minh đi nấu một bát mì, đập trứng vào. Một bát mì nóng hổi chuẩn gu ra lò.
“Của anh này, Tần Thiên Lăng.”
“Không phải của tôi. Tôi mua cho cậu đấy. Lại bàn mà ngồi ăn.”
“Thật không?”
“Ăn đi. Cả chỗ đồ kia cũng là của cậu.”
“Cảm ơn. Sữa thì tôi lấy còn bánh ngọt anh cứ giữ lại dùng.”
Lãng Minh vừa ăn vừa bảo.
Tần Thiên Lăng đem tất cả các hộp sữa anh mua đặt bên cạnh Lãng Minh.
“Tôi…làm thế vì cậu là nhân viên của tôi. Chẳng có ý gì hết.”
“…Ò…”
Lãng Minh có nói gì Tần Thiên Lăng đâu. Là tự Tần Thiên Lăng có gì với Lãng Minh nên anh mới biện minh cho bản thân.
Chính anh quan tâm Lãng Minh, thấy có lỗi vì việc trêu chọc Lãng Minh nên mới mua thức ăn cho Lãng Minh.
Sau đó, Tần Thiên Lăng lấy một gói cà phê trong hộp lúc nãy anh mua.
“Cậu pha mà uống để làm việc tỉnh táo một chút.”
“Cảm ơn…anh.”
Tần Thiên Lăng mở cửa rời đi. Lãng Minh nhìn theo.
“Anh ta định quyến rũ mình hay gì?…Thôi…thôi…không được nghĩ bậy bạ.”
Lãng Minh lau bàn. Anh đón thêm vài vị khách đến cửa tiệm thì trời cũng sáng.
Lãng Minh nhanh chóng thu dọn rồi trở lại bệnh viện. Anh chạy đi mua một bát cháo cho mẹ.
Lãng Minh không thể đợi Tiêu Như Thảo tỉnh dậy vì anh còn phải đi làm. Anh để lại một tờ giấy.
“Con phải đi làm rồi. Con có để bát cháo, mẹ phải ăn hết đó.”
Sau đó, anh thay một bộ đồng phục của cửa hàng thức ăn. Bây giờ, chỉ mới 5h sáng.
Lãng Minh tận dụng 2 tiếng tiếp theo để làm việc. Anh là người giao thức ăn cho người khác.
Anh chạy xe đến khắp nơi để giao thức ăn cho người khác. Nhưng có một địa chỉ, anh tìm rất lâu vẫn chưa tìm ra.
Đã đến 6h 30ph, Lãng Minh bắt đầu lo lắng. Nếu anh không nhanh lên thì sẽ trễ làm ở công ty “Tần Thị” mất.
Lãng Minh hỏi người dân ở quanh đó thì cuối cùng cũng tìm ra được số nhà X, đường Y.
Rồi Lãng Minh nhận ra một ngồi nhà quen quen. Đó là nhà của Tần Thiên Lăng.
Lần trước đến nhà Tần Thiên Lăng, Lãng Minh chẳng đến ý đến đường. Lúc ấy, anh chỉ lo hồi hộp thôi.
Lãng Minh bấm chuông giao thức ăn cho người giúp việc của nhà Tần Thiên Lăng.
Khi ấy, Tần Thiên Lăng cũng đi chạy bộ cũng quay về.
\_Continue\_