“Anh bé bé cái miệng lại đi.”\_Lãng Minh ra dấu cho Lãng Minh
“Đây là công ty tôi.”\_Tần Thiên Lăng nghiêm mặt
“Tôi biết, ngài Tần. Nhưng tôi thì sao, nhỡ mọi người biết anh ở đây thì thế nào?”
“Càng tốt.”
Lãng Minh chỉ khinh Tần Thiên Lăng trong bụng. Anh không thèm nói ra nữa.
Tần Thiên Lăng lại áp sát Lãng Minh. Tay Tần Thiên Lăng nhanh nhẹn lấy một cốc cà phê rồi uống.
“Ngon lắm đấy. Tiểu Minh của chúng ta pha mà.”
“Nè…đừng có gọi tôi là Tiểu Minh.”
“Cậu sẽ quen dần thôi.”
Tần Thiên Lăng đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Lãng Minh.
“Tôi đi đây.”
Tần Thiên Lăng cười ngông rồi bỏ đi.
“Tên lưu manh đó…”\_Lãng Minh tự sờ sờ khuôn mặt của mình
Lãng Minh phải đi pha lại cốc cà phê rồi đem mời các đồng nghiệp.
“Đây… của chị ạ.”
“Cảm ơn.”
“Của anh đây ạ.”
“Cảm ơn cậu…”
“Cho cậu này, Hạ Vũ.”
“Cảm ơn nhé.”
“À mà, chị Liêu Nhất Vỹ có đưa cho cậu cái này.”\_Tử Hạ Vũ
“Gì đấy?”\_Lãng Minh
“Chị ấy bảo cậu kiểm tra lại các số liệu trong này. Rồi tổng hợp đưa cho Boss Tần.”\_Tử Hạ Vũ
“À, mình hiểu rồi.”\_Lãng Minh ngồi vào chỗ
Với trình độ chuyên môn của Lãng Minh, anh có thể làm tốt được công việc được giao.
Nhưng vấn đề ở đây là Tần Thiên Lăng. Anh đã phát chán cái khuôn mặt của hắn ta.
“Này, Hạ Vũ. Cậu đưa cái này cho Tần Thiên Lăng giúp mình đi.”
“Cậu không tự đi được à? Mình đang bận.”
“Vậy không làm phiền cậu nữa.”
“Ừ…”\_Tử Hạ Vũ tiếp tục đánh máy tính
Lãng Minh đến chỗ Liêu Nhất Vỹ.
“Chị Nhất Vỹ, em đã làm xong việc rồi ạ.”
“Ừ…vậy đem cho Boss Tần đi.”
“Chị có thể đem hộ em được không ạ?”
“Này, nhân viên mới. Tôi bảo cậu làm gì thì làm như vậy? Bây giờ, cậu sai bảo ngược lại tôi sao?”
“Nhưng mà…”
“Thế nào? Không muốn làm thì nghỉ việc.”
“Dạ, không ạ. Em đi ngay.”
“Phiền phức.”\_Liêu Nhất Vỹ nhìn theo Lãng Minh
Lãng Minh đến phòng Tần Thiên Lăng. Anh có chút ngần ngại, anh gõ cửa.
“Vào đi.”\_Giọng trầm đó đập thẳng vào tai Lãng Minh
Lãng Minh bước vào, Tần Thiên Lăng nhìn lên.
“Tiểu Minh đến tìm tôi sao?”
Lãng Minh lơ Tần Thiên Lăng rồi đặt bản số liệu xuống bàn.
“Tôi đã kiểm tra và tổng hợp các số liệu lại rồi. Chị Nhất Vỹ kêu tôi đem tới cho ngài.”\_Lãng Minh chủ động bước xa khỏi bàn làm việc của Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng xem qua bản số liệu.
“Không tồi. Cũng khá tỉ mỉ đấy.”
“Vậy tôi đi đây.”\_Lãng Minh định bỏ chạy
“Này, đứng lại.”
“Cái tên này còn muốn làm gì đây?”\_Lãng Minh nói xong xoay cười khổ với Tần Thiên Lăng
“Lại kia ngồi.”
Lãng Minh chẳng biết gì, đành nghe theo.
“Ting…Ting…”\_Tần Thiên Lăng bấm nút kéo hết rèm lại
“Làm gì đấy?”\_Lãng Minh bất an
“Tiểu Minh của tôi quay về rồi. Cách nói chuyện giả tạo lúc nãy của cậu làm tôi phát bực.”\_Tần Thiên Lăng ngồi đối diện Lãng Minh
“Anh kéo rèm lại làm gì thế hả?”
“Sao cậu hoảng thế? Tôi chỉ muốn có không gian cho chúng ta nói chuyện thôi mà.”
“Không ai muốn nói chuyện với anh.”\_Lãng Minh đứng dậy
“Có chắc không?”\_Tần Thiên Lăng ngồi chễm chệ
“Anh có ý gì?”\_Lãng Minh cố gắng bình tĩnh
“Tôi chưa chuyển khoản cho cậu số tiền đó. Cậu cũng không thèm đòi tôi luôn à.”
Lãng Minh lấy điện thoại kiểm tra. Đúng thật là Tần Thiên Lăng vẫn chưa chuyển tiền cho anh. Sáng đến giờ, Lãng Minh quên bén đi.
“Vậy anh chuyển tiền cho tôi đi.”
“Tại sao?”
“Vì…tôi đã trở thành phụ nữ để ra mắt gia đình anh.”
“Nhưng chúng ta chỉ hợp đồng qua miệng, chẳng có giấy tờ nào cả. Cậu quá ngây thơ rồi.”\_Tần Thiên Lăng cười đểu
“Này,…”
Lãng Minh lao vào nắm lấy cổ áo Tần Thiên Lăng.
“Anh dám…”\_Lãng Minh nghiến răng nhìn Tần Thiên Lăng
Tay Tần Thiên Lăng vòng qua ôm lấy eo Lãng Minh.
“Là cậu tự sa vào lòng của tôi đấy.”
“Tôi không đùa với anh. Trả tiền cho tôi.”
“Tôi đâu có đùa với cậu. Cậu thật mềm mại đấy.”
Tần Thiên Lăng siết chặt eo, kéo Lãng Minh lại ôm chặt lấy.
Lãng Minh vùng vẫy. Cuối cùng, cũng thoát ra.
“Tên vô lại…Xưa nay, tôi chưa thấy ai bẩn thỉu như anh.”
Lãng Minh đấm vào mặt Tần Thiên Lăng.
“Đừng đến gần tôi. Tôi cảnh cáo anh đấy.”
Lãng Minh chỉnh sửa quần áo rồi bỏ đi. Anh rất giận nên tiếng đóng cửa khá lớn.
Tần Thiên Lăng ngồi đó có chút bàng hoàng. Lãng Minh từ chối anh.
“Tiểu Minh, cậu nói rồi đấy.”\_Tần Thiên Lăng gian xảo cười lớn
Đặng Tiêu Tư nghe thấy tiếng động lớn từ phòng Tần Thiên Lăng. Anh đến xem thế nào.
“Có chuyện gì vậy, Boss?”
“Không sao.”
“Mặt anh?”
“Đừng quan tâm. Cậu đưa cho Lãng Minh tất cả các dự án của công ty chúng ta năm vừa rồi. Cậu ta phải tổng hợp các tổng số liệu và sắp xếp các dự án theo doanh thu có thứ tự tăng dần. Bảo cậu ta không xong thì đừng có về.”
“À…Vâng ạ.”
Thế rồi, Đặng Tiêu Tư làm theo lời của Tần Thiên Lăng. Trên bàn của Lãng Minh toàn là giấy với giấy.
Mọi người bất ngờ vì khối lượng công việc mà Boss Tần giao cho nhân viên mới. Mọi người đoán Lãng Minh đã làm điều gì khiến Boss Tần vô cùng tức giận.
Lãng Minh biết Tần Thiên Lăng nổi giận nên mới làm như thế. Nhưng anh không sợ anh ta.
“Được, tôi cho anh tức giận. Tôi sẽ làm xong hết mấy thứ này để anh vừa lòng.”
Lãng Minh cứ cắm đầu vào làm việc với tâm trạng khó chịu.
“Tôi sẽ thắng anh. Chờ đi, tôi làm xong rồi vứt vào mặt anh.”
Lãng Minh làm việc mà lưng anh như phát ra lửa vậy. Ai cũng thấy được mùi “khét” ở đó. Không ai dám đụng vào Lãng Minh.
Còn Đặng Tiêu Tư là người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn thịnh nộ của Tần Thiên Lăng.
Tuy Tần Thiên Lăng không nói không rằng nhưng với cái bộ mặt lầm lầm lì lì cũng đủ khiến Đặng Tiêu Tư lo sợ.
“Boss…có chuyện gì thì anh nói. Cứ thế này tôi mệt quá.”
“Đi làm việc đi.”
“Vâng…vâng…”
Đặng Tiêu Tư chỉ biết đi ra ngoài. Tần Thiên Lăng chẳng giao việc mà bảo đi làm.
Tần Thiên Lăng mở camera trên máy tính. Anh muốn xem Lãng Minh đang làm gì.
“À…làm việc chăm chỉ đấy.”
Tần Thiên Lăng phóng to hình ảnh của Lãng Minh để nhìn cho rõ.
Tần Thiên Lăng nhìn như thế mãi không chán. Nhìn đến nỗi, Lãng Minh cảm nhận như bị theo dõi ấy.
Rồi Tần Thiên Lăng ngủ gật đi. Từ ngày anh gặp Lãng Minh, bệnh mất ngủ đã chữa khỏi hoàn toàn.
Trước đây, anh chẳng thể ngủ được 3 tiếng một ngày.
Đến giờ ăn trưa, Lãng Minh vẫn chăm chú làm việc.
“Lãng Minh, cậu không đi ăn trưa sao?”\_Tử Hạ Vũ
“Không ăn. Cậu cứ ăn trước đi.”\_
Lãng Minh
“Vậy tôi đi thật đấy.”\_Tử Hạ Vũ hỏi lại
“Ừm…”
Đặng Tiêu Tư nhớ tới buổi họp chiều nay nên chạy qua phòng Tần Thiên Lăng.
“Boss…Boss…”\_Đặng Tiêu Tư gõ cửa
Tần Thiên Lăng tỉnh dậy. Anh nhìn đồng hồ đã 1h trưa.
“Vào đi.”
“Boss…chiều nay, chúng ta có cuộc họp lúc 3h.”
“Được. Cậu đi chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
“À mà, cậu đi chuẩn bị bữa trưa cho tôi.”
“Vâng.”
Tần Thiên Lăng nhìn lại vào màn hình máy tính. Anh thấy Lãng Minh vẫn làm việc.
“Cậu ta thật cố chấp…”
Một lát sau, Đặng Tiêu Tư quay lại. Tần Thiên Lăng chỉ lấy một cái bánh kép.
“Cậu đem cho Lãng Minh, đừng bảo là tôi đưa.”
“Vâng.”
Đặng Tiêu Tư đến chỗ Lãng Minh.
“Lãng Minh, cho cậu.”
“Ai đưa cho em vậy?”
“Là của anh. Chuẩn bị dư một phần nên đưa cậu.”
Đặng Tiêu Tư rời đi. Nhìn thái độ đó, chỉ có kẻ ngồc mới không nhận ra.
“Tên đó đưa cho tôi. Tôi không cần.”\_Lãng Minh
Lãng Minh vứt hộp cơm của Tần Thiên Lăng ra một góc.
Tần Thiên Lăng bên trong phòng vẫn theo dõi.
“Sao cậu ta không ăn? Không đói sao?”
Đặng Tiêu Tư trở lại.
“Này, cậu nói với Lãng Minh thế nào?”
“Vâng, tôi không có nói là anh đưa đâu. Tôi thấy cậu ấy không biết đâu.”\_Đặng Tiêu Tư dối lòng
“Ừ…Đi đi.”
“À…vâng. Tôi đi chuẩn bị cho cuộc họp.”
Tần Thiên Lăng ngồi ngẫm nghĩ. Tự dưng, anh trở thành người có lỗi vì không chuyển tiền cho Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng chỉ định trêu đùa Lãng Minh một tí nhưng thấy không ổn rồi.
Tần Thiên Lăng lấy điện thoại ra và chuyển khoản cho Lãng Minh.
Lãng Minh đang làm việc thì thấy điện thoại rung. Tin nhắn chuyển khoản gửi đến.
“Tốt rồi. Mình không cần tốn công sức để đòi nợ người như hắn ta.”
Bên Tần Thiên Lăng, Đặng Tiêu Tư đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp.
Tần Thiên Lăng thay hẳn một bộ vest màu nâu sẫm. Anh trông cực kỳ soái và rất hút người nhìn.
“Mọi việc đã xong hết chưa?”\_Tần Thiên Lăng
“Vâng. Đã xong hết. Chờ Boss thôi.”
Tần Thiên Lăng sải bước. Một đoàn người phía sau phải bước nhanh vì một bước chân của Tần Thiên Lăng bằng hai bước chân của những người khác.
Tần Thiên Lăng dẫn đầu đoàn người. Anh toát lên khí chất một vị tổng tài tài giỏi.
Thật không may là, Lãng Minh không thấy như thế. Lúc Tần Thiên Lăng lướt qua văn phòng Lãng Minh, anh chẳng thèm nhìn lấy một cái.
“Cậu không thèm để ý đến tôi. Được lắm.”\_Tần Thiên Lăng nghĩ thầm
Tần Thiên Lăng tiến đến phòng họp.
Anh dẫn dắt mọi người theo một phong cách rất tuyệt.
Anh nói cho nhân viên biết họ cần làm gì ở công ty trong dự án sắp tới. Anh định hướng rõ những mục tiêu mà nhân viên phải đạt được.
Cuộc họp diễn ra đã 2 tiếng. Mọi người dần thấm mệt.
“Hôm nay đến đây thôi. Tan họp.”
Kết thúc buổi họp cũng là lúc tan làm. Từng người từng người dần rời khỏi công ty.
Đến khoảng 6h thì văn phòng của Lãng Minh chỉ còn lại mình anh.
Nhìn khối công việc anh chưa hoàn thành, anh thở dài ngao ngán. Cơn đói bỗng dưng ập tới.
Mặc dù, Lãng Minh đã ăn một chiếc bánh bao mà Tử Hạ Vũ đưa cho cách đây hai tiếng trước.
Lãng Minh đành vào phòng nghỉ của nhân viên, xem có gì bỏ bụng không.
Rất tiếc, chẳng còn lại gì cả. Biết vì sao không?
Vì Tần Thiên Lăng đã cho người cất hết tất cả những gì có thể ăn được. Anh chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn mỹ.
\_Continue\_