Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 43:



“Lãng Minh bị làm sao vậy?”

“Em ấy bị MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI.”

“Không thể nào.”

“Đây không phải là Lãng Minh.”

“Vậy là sao?”\_Tần Thiên Lăng khó hiểu

Tiêu Như Thảo kéo Lãng Minh giả mạo đứng dậy. Bà xem phía sau cổ của người đó.

“Đúng như vậy…có một nốt ruồi phía sau gáy. Chắc chắn là Lãng Huân…người này là Lãng Huân.”

Lãng Huân là em trai song sinh với Lãng Minh. Cũng chính vào ngày Lãng Tịnh mất, Lãng Huân đã bỏ đi.

Năm ấy, Lãng Minh đỗ vào đại học còn Lãng Huân thì không. Tiêu Như Thảo gom hết tiền cho Lãng Minh học đại học. Còn Lãng Huân, bà Tiêu không ngó ngàng tới.

Do vẻ ngoài của Lãng Minh và Lãng Huân y hệt nhau. Nhưng Lãng Huân hận vì không được nhận sự đối xử như Lãng Minh, anh đã nhất quyết bỏ nhà mà đi.

Sau đó, Tiêu Như Thảo và Lãng Minh đi tìm Lãng Huân. Nhưng lại nhận được thông tin Lãng Minh nhảy cầu tự tử, chết không thấy xác.

Vậy chuyện gì đang xảy ra? Sự có mặt của Lãng Huân là như thế nào?

Lãng Huân biết thân phận đã bại lộ nhưng vẫn giả ngốc.

“Tôi không biết bà? Bà là ai?”\_Lãng Huân nói

Tần Thiên Lăng ngẩn người.

“Nếu người này không phải Lãng Minh? Vậy Lãng Minh đang ở đâu?”\_
Nội tâm của Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng không nói gì nữa, lái xe chạy đi.

“Cũng tại cái bà già chết tiệt này.”\_
Lãng Huân chửi thầm

Lãng Huân chạy vào nhà vệ sinh, điện thoại cho Liêu Nhất Vỹ.

“Bại lộ thân phận rồi…”

“Đúng là thứ ngu xuẩn…Chẳng được trò trống gì…”\_Liêu Nhất Vỹ mắng nhiếc rồi ngắt máy

“Đi vào đánh cậu ta cho tôi…Nhớ đừng để cậu ta chết…vậy đâu còn thứ gì để ta trao đổi.”\_Liêu Nhất Vỹ nói với bọn tay sai

Khoảng 4,5 tên cứ thế nhắm vào Lãng Minh mà đá đấm. Bọn người đó coi Lãng Minh chẳng khác nào bao cát để mà đánh đấm.

Lãng Minh không thể chống cự. Anh chỉ biết nằm yên để bọn chúng nhắm vào. Trên người Lãng Minh toàn những vết bầm tím.

Lãng Minh liên tục van xin nhưng Liêu Nhất Vỹ không kêu bọn người đó dừng lại. Lãng Minh cứ thế chịu đòn trong 20 phút.

Đến khi Liêu Nhất Vỹ nhận được một cuộc gọi thì mới cho bọn đàn em dừng tay.

“Thiên Lăng ca ca, anh gọi tới có việc gì?”

“Không cần giả đò nữa, tôi biết cô đang bắt cóc Lãng Minh.”

“Anh nhận ra sự mất tích của Lãng Minh thối kia cũng hơn sớm đó, từ sáng đến tận chiều.”

“Nói mau…Lãng Minh đang ở đâu?”

“Trước tiên, anh cần nghe giọng của người này đã.”

Liêu Nhất Vỹ ra hiệu bọn đàn em đánh Lãng Minh. Lúc này, Liêu Nhất Vỹ đã đến ngay cạnh khung sắt.

“Cậu có muốn nói gì không?”

“Aaaa…Mau đến cứu tôi…Tần Thiên Lăng.”

Tần Thiên Lăng đã tức muốn điên người nhưng anh vẫn cắn chặt môi mà nói.

“Cô cần bao nhiêu tiền?”\_Tần Thiên Lăng gượng nói

“Anh cũng biết…thứ tôi cần không phải tiền.”

“Vậy là gì hả?”

“Cần người và một danh phận.”

“Đươc…tôi sẽ cho cô. Mau nói địa điểm.”

“Tôi không biết đây là đâu nữa? Ở đây…có rất nhiều nước…anh là chủ của chỗ này…nhưng anh cũng quan tâm đến nơi này mấy.”\_Liêu Nhất Vỹ nói xong, lập tức cúp máy

Thật sự, chỗ Lãng Minh đang bị nhốt
là một khu hồ bơi bị bỏ hoang. Còn căn phòng Lãng Minh và Liêu Nhất Vỹ đang ở trong là khu vực soát vé của hồ bơi.

“Nơi tôi làm chủ…có nước…không quan tâm về nơi đó.”

Tần Thiên Lăng lập tức nhận ra. Anh gọi cho Cố Dạ Bạch.

“Cậu đến hồ bơi Hoàng Hải của Tần Thị. Tôi đến đó trước.”\_Tần Thiên Lăng ngắt và chạy như bay đến đó

Liêu Nhất Vỹ kêu người lôi Lãng Minh đến một hồ bơi. Hồ bơi ấy sâu 2 mét, chiều dài khoảng 6 mét.

Lúc đó, hồ bơi vẫn chưa có nước. Liêu Nhất Vỹ buộc chặt Lãng Minh với một thanh sắt dưới đáy hồ.

“Chị bị điên rồi mau thả tôi ra…”

“Vẫn còn sức để chống cự…Tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu?”\_Liêu Nhất Vỹ kéo một ống nước dài đến

Cô ta cho nước chảy vào hồ bơi đó.
Nước cứ thế từ từ dâng lên.

“Tôi đã cho chị một chỗ ở…sao chị lại làm vậy với tôi?”

“Cậu thật ngốc nghếch mà. Căn phòng bé tí đó, tôi đâu có ở. Tôi đến nhà những người bạn giàu có của tôi. Ai cần cái căn phòng chưa bằng một nắm tay của cậu.”

“Chị…chị…”

“Cậu xem kìa…nước dâng lên nhanh quá nhỉ? Một lát nữa sẽ đầy hồ thôi.”

Đến bây giờ, Tần Thiên Lăng mới xuất hiện. Anh tung cửa chạy vào.

“Có kịch hay để xem rồi…”\_Liêu Nhất Vỹ cười đểu

Từ đâu một đám người xông lại, vây đánh Tần Thiên Lăng. Tuy anh có phần vạm vỡ hơn những người đó nhưng nhiều người như vậy, Tần Thiên Lăng phải khó khăn mà chống trả.

Mực nước trong hồ bây giờ đã ngang với cổ Lãng Minh. Lãng Minh cố gắng hết sức để nhướng người lên.

“Mau đến cứu tôi…Tần Thiên Lăng.”

Trong phút lơ là, Tần Thiên Lăng đã bị một tên đấm thẳng vào mặt. Đúng lúc đó, Lãng Minh trong trạng thái chìm xuống đáy hồ.

Cơn giận của Tần Thiên Lăng đã đến đỉnh điểm. Anh kéo một tên lại rồi liên tục đấm dữ dội.

Cùng lúc đó, Cố Dạ Bạch đến và đem theo một lực lượng cảnh sát.

Tần Thiên Lăng lập tức buông tên tay sai mà lao xuống hồ. Anh truyền cho Lãng Minh một nụ hôn vội vàng cùng với một làn hơi với trong khoang miệng Lãng Minh.

Sau đó, Tần Thiên Lăng điên cuồng
tháo những sợi dây buộc Lãng Minh vào với thanh sắt. Anh lập tức kéo Lãng Minh ra khỏi cái hồ đó.

Mặt Lãng Minh đã tái đi, mắt thì nhắm nghiềng khiến Tần Thiên Lăng lo sợ mà tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

“1…2…3…4…5.”\_Tần Thiên Lăng ấn vào trước ngực Lãng Minh

“Tiểu Minh…em tỉnh dậy đi.”\_Tần Thiên Lăng bóp mũi Lãng Minh lại rồi truyền cho anh một hơi thở nóng ấm

Tần Thiên Lăng cứ làm như vậy ba bốn lần. Lãng Minh mới chịu ói nước ra rồi tỉnh lại.

“Sao giờ anh mới tới?”\_Lãng Minh rưng rưng

“Đừng nói nữa…Anh đưa em vào bệnh viện.”

Còn chỗ đó, Cố Dạ Bạch lo liệu. Đám người Liêu Nhất Vỹ đều bị tống vào tù với tội danh bạo hạnh và giam giữ người trái phép.

Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh vào viện. Lãng Minh được vào mấy chai nước biển và uống mấy loại thuốc giảm đau.

Cố Dạ Bạch sau khi lo xong mọi việc lập tức có mặt ở phòng bệnh của Lãng Minh.

“Đại ca, anh nên xử lý các vết thương. Nếu không sẽ để lại sẹo.”

“Cậu im ngay. Tôi không sao.”

Cố Dạ Bạch hiểu ý đưa cho Tần Thiên Lăng một cái ghế mà ngồi xuống.

“Anh ấy nói đúng. Anh nên xem các vết thương của anh kìa.”\_Lãng Minh

“Ờ…ờ…lát anh xem. Em ăn một ít cháo trước đã.”

Cơ thể Lãng Minh toàn vết thương. Anh trông như cây liễu sắp héo tới nơi. Trông cực kỳ đáng thương. Tần Thiên Lăng không xót xa mới lạ.

Tần Thiên Lăng làm gì cũng dịu dàng.

Cố Dạ Bạch phát hờn luôn. Anh để lại vài chai thuốc trị vết thương rồi rời đi.

Tần Thiên Lăng cũng chẳng để ý mấy, anh chỉ để tâm đến mỗi Lãng Minh. Anh tận tình đút từng muỗng cháo cho Lãng Minh.

Ăn xong, Tần Thiên Lăng còn hôn lên cánh môi yêu ớt của Lãng Minh.

“Anh lau miệng giúp em.”

“Không thấy bẩn hả?”

“Không bẩn…”\_Tần Thiên Lăng lại mút môi Lãng Minh

Lãng Minh yếu ớt đẩy Tần Thiên Lăng ra.

“Anh không bảo vệ tốt cho tôi mà còn lợi dụng lúc tôi không có sức lực mà chống trả thì làm bậy sao?”

“Là anh không tốt, không bảo vệ được cho vợ anh nên giờ em muốn phạt anh thế nào đây?”

Lãng Minh nhìn lảng đi.

“Thế thì đánh anh đi…”

“Tôi không còn sức nữa đâu…”

“Vậy bây giờ…để anh đền tội với vợ anh nhé.”

Cách đền tội với vợ của anh Lăng là chỗ nào có vết thương thì hôn chỗ đó.

“Anh xin lỗi…”\_Tần Thiên Lăng hôn vết thương ở cổ

“Anh xin lỗi em…”\_Tần Thiên Lăng lên những vết thương ở cánh tay

Sau đó, Tần Thiên Lăng hôn N chỗ nữa.

“Đủ rồi…anh có thể ôm tôi được không?”

“Bây giờ, vợ anh biết đòi hỏi rồi.”

Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh ngồi dậy rồi ôm lấy anh. Anh còn tặng kèm combo xoa lưng. Anh biết Lãng Minh thích ngã vào người anh và anh được anh xoa lưng thì vẻ mặt vô cùng thoải mái.

“Tiểu Minh à, sau này, anh có thể cử theo vài người để bảo vệ em không? Anh thật sự…chỉ muốn…đảm bảo anh toàn cho em…không phải là giám sát đâu.”\_Tần Thiên Lăng cứ ngập ngừng mãi

“Tôi đồng ý.”\_Lãng Minh vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng

“Thật không?”

“Thật. Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng anh.”

“Cảm ơn em.”

Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại mà ôm thật chặt.

“À mà, mẹ từ quê lên hồi buổi trưa rồi.”

“Vậy mẹ có hỏi gì tôi không?”

“Không có. Nhưng có điều này…”

“Nghiêm trọng sao?”

“Em có biết người tên Lãng Huân không?”

Nghe cái tên đó, Lãng Minh lập tức rợn người.

“Người đó đã chết rồi mà..”

“Đã chết sao? Người đó đã xuất hiện và anh đã tưởng nhầm người đó là em.”

“Đúng vậy. Cậu ta là em trai song sinh với tôi. Và lý do anh không đi tìm tôi là cậu ta.”

“Đúng vậy.”

Lãng Minh trầm tư một hồi.

“Cậu ta có biểu hiện gì kì lạ không?”

“Bác sĩ bảo cậu ta bị bệnh mất trí nhớ tạm thời.”

Lãng Minh lại làm vẻ mặt khó hiểu.

“Cố Dạ Bạch có đem cho anh một bộ quần áo. Anh đi thay đây. Ngoan ngoãn nằm xuống mà nghỉ ngơi.”

“Mới có 7h tối…”

“Thì em cứ nằm xuống đi đã.”

Tần Thiên Lăng thay quần áo xong thì thấy Lãng Minh đã chìm vào giấc ngủ. Tần Thiên Lăng liền nở nụ cười.

“Bảo sớm…Giờ lại ngủ rồi.”

Tần Thiên Lăng hôn lên trán Lãng Minh.

“Em ngủ ngon nhé…”

Tần Thiên Lăng đắp chăn kín đáo cho vợ rồi tự biết thân phận nằm ở ghế sô\-pha.

“Hôm nay phải ngủ sớm rồi…”

Không hiểu tại sao Tần Thiên Lăng lại thở ra vậy nhỉ?
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.