Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 42:



Dì Vương chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng, đưa cho Lãng Minh. Tần Thiên Lăng
đưa Lãng Minh vào công ty rồi vội vã chạy đi.

“Không chào được một tiếng.”\_Lãng Minh cau có

Tần Thiên Lăng vừa quay xe đi. Lãng Minh bị một đám người bắt đi. Do đám người đó dùng một lượng lớn thuốc mê nên Lãng Minh ngất ra và không biết chuyện gì.

Lãng Minh bị đưa đến nơi cực kỳ tối. Những con chuột thì thi nhau chạy khắp nơi. Thật đó, không biết chỗ đó ở đâu mà mùi cực kỳ khó ngửi, thối khinh khủng.

Lãng Minh bị đám người đó vứt một góc, nằm la liệt ở đó, không cử động.

“Chị Liêu, tôi đem người về rồi.”

“Tốt. Cậu ta vẫn chưa tỉnh. Mau trói cậu ra lại.”

“Vâng…”

Lãng Minh bị trói chặt tay chân lại.
Liêu Nhất Vỹ ngồi chiễm chệ trên ghế. Cô ta nhìn Lãng Minh với ánh mắt thương hại.

“Lãng Minh ơi….Lãng Minh. Cậu cũng có ngày này sao?”\_Liêu Nhất Vỹ cười lớn

Lãng Minh bị nhốt vào một khung sắt. Những con chuột thì đã bám đầy vào chân anh.

“Được rồi…làm cậu ta tỉnh dậy cho tôi.”

“Vâng…”

Người đàn ông đó hất một thao nước lạnh vào mặt Lãng Minh. Nó như một cú tát vào mặt Lãng Minh vậy.

Lãng Minh lòm còm ngồi dậy.

“Aaaaaa……”\_Lãng Minh hất chân để mấy con chuột văng ra

Liêu Nhất Vỹ ngồi đó hả hê mà cười. Lãng Minh nhìn qua thì thấy khuôn mặt của một người phụ nữ trong bóng tối.

Liêu Nhất Vỹ chỉ để đèn ở chỗ Lãng Minh nên Lãng Minh hoàn toàn không nhìn thấy được Liêu Nhất Vỹ.

“Là ai? Cô là ai? Tại sao lại nhốt tôi?”\_ Lãng Minh liên tục đặt câu hỏi mà Liêu Nhất Vỹ vẫn không trả lời

Lãng Minh tiến chỗ khung sắt. Anh tìm mọi cách để làm sao thoát ra. Liêu Nhất Vỹ ngồi đó xem Lãng Minh như một chú chó mà bị chủ của mình đài đoạ vậy.

Liêu Nhất Vỹ chơi thêm vài trò với đồ chơi mới của mình. Cô ta cho người thả hàng trăm con sâu bọ vào bên trong.

Lãng Minh thấy thế sợ hãi, vùng vẫy trước những con côn trùng ghê tởm kia. Lãng Minh càng lo sợ bao nhiêu, Liêu Nhất Vỹ càng vui sướng bấy nhiêu.

Lãng Minh gào khóc một hồi thì không còn sức mà ngất đi.

“Cậu ta ngất rồi…cậu đem vào đấy mấy chai nước, đừng đem thức ăn. Không ăn mấy ngày cậu ta cũng không chết.”

“Vâng…”

Liêu Nhất Vỹ cứ vậy rời khỏi đó, thản nhiên đến công ty làm việc. Cô ta hẹn với một người ở nhà xe công ty.

Người đó có tướng mạo y hệt Lãng Minh chỉ khác là có một cặp kính.

“Từ giờ, cậu sẽ là Lãng Minh. Cậu ra trước cửa công ty.”

“Tôi hiểu rồi…”\_Người đó trả lời Liêu Nhất Vỹ

Sau đó, Liêu Nhất Vỹ cố tình đi tìm Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng không thấy Lãng Minh trong văn phòng, định đi tìm thì bắt gặp Liêu Nhất Vỹ.

“Anh tìm Lãng Minh sao?”

“Ừm…”

“Tôi vừa thấy cậu ấy ở trước cửa công ty.”

Tần Thiên Lăng lập tức rời đi. Liêu Nhất Vỹ liền lộ ra nụ cười gian xảo.

Tần Thiên Lăng ra trước cửa công ty thì thấy người đã nói chuyện với Liêu Nhất Vỹ, nằm ngã lăn ra đất vì chiếc xe đụng trúng. Tần Thiên Lăng ngỡ đó là Lãng Minh thì lập tức chạy lại.

“Tiểu Minh…em bị làm sao vậy?”

Người đó khép hờ mắt rồi giả vờ ngất đi. Nếu nhìn kỹ, chiếc xe vẫn chưa đụng trúng người giống Lãng Minh. Ngay cả tài xế chiếc xe đó không hoảng sợ, ngược lại tỏ ra bình thường. Chính vì vậy, tình huống chỉ là một sắp đặt, dàn cảnh mà ra.

Tần Thiên Lăng bắt một chiếc taxi đưa Lãng Minh giả vào bệnh viện. Đến lúc đó, Liêu Nhất Vỹ bắt đầu hành động. Cô ta đổi kết quả bệnh án của Lãng Minh giả thành MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI.

Tần Thiên Lăng cũng không nghi ngờ gì mà cứ tin Lãng Minh của anh bị mất trí nhớ. Anh lo lắng tột độ.

Lãng Minh giả tỉnh lại, mở mắt rồi còn giả vờ nói.

“Anh là ai vậy?”

“Anh là chồng em của em. Em không nhớ được gì sao?”

Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh giả đặt lên mặt anh. Lãng Minh giả bắt đầu diễn xuất.

“Tôi không biết anh.”\_Lãng Minh giả nhìn theo hướng khác

Tần Thiên Lăng kéo mặt Lãng Minh giả lại.

“Tiểu Minh…nghe anh nói này. Bác sĩ bảo là em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời.
Sau này, anh giúp em nhớ lại.”

“Tôi thật sự không biết anh. Anh đừng chạm vào tôi.”\_Lãng Minh giả co người lại, làm Tần Thiên Lăng phải rời khỏi

Ngay khi, Tần Thiên Lăng đóng cánh cửa lại. Lãng Minh giả, nhấc điện thoại gọi cho Liêu Nhất Vỹ.

“Cá đã cắn câu…”

“Tốt. Cậu ở cạnh anh ta, tìm hiểu về những gì anh ta đang làm. Nếu có điều gì, mau báo cáo cho tôi.”

“Vâng…”

Lãng Minh giả, nằm lại xuống giường. Anh chợp mắt một chút. Sau khi tỉnh dậy, Tần Thiên Lăng đã ở ngay bên cạnh anh.

Lãng Minh giả mạo tỏ vẻ bất ngờ.

“Tiểu Minh…em yên tâm. Anh không làm hại em đâu. Anh có mua một ít thức ăn. Để anh giúp em ăn.”

Tần Thiên Lăng tận tình chăm sóc. Anh dịu dàng đút cháo cho Lãng Minh giả mạo.

“Nóng không? Anh thổi giúp em.”

Ăn xong, Tần Thiên Lăng rót một cốc nước đầy.

“Em uống đi.”

Tần Thiên Lăng còn ngọt ngào xoa đầu Lãng Minh giả mạo.

“Em mau chóng nhớ anh lại đi.”

Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh giả mạo nằm xuống.

“Em ngủ một lát đi. Anh phải đến công ty làm việc rồi.”

Lãng Minh giả mạo chợt kéo tay Tần Thiên Lăng.

“Ở lại có được không?”

“Được.”

Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế.

“Em ngủ đi. Anh không đi đâu hết.”

Tần Thiên Lăng thản nhiên ngồi đấy trong khi Lãng Minh đang ở một nơi khác. Lãng Minh phải chịu sự ghê rợn của bóng tối, chịu những côn trùng dơ bẩn.

Lãng Minh phải chịu cảnh bị nhốt lại, mất tự do, bị nhốt lại chẳng khác nào một con thú.

Lãng Minh ngồi co lại trong một góc.
Rồi có một tên ném mấy chai nước vào người Lãng Minh.

“Phải đàn ông không? Mới có như vậy người đã run cả lên.”

Người đàn ông đó cứ cười nhạo Lãng Minh suốt. Lãng Minh chẳng thể chống trả nổi.

Không biết công ty không có Tần Thiên Lăng thì như thế nào?

Câu trả lời là vẫn ổn. Tần Thiên Phong thay Tần Thiên Lăng giải quyết mọi chuyện cùng Đặng Tiêu Tư.

Sau khi xong việc, Tần Thiên Phong đi tìm Tử Hạ Vũ ngay.

“Hưm…hưm…Tử Hạ Vũ, tôi có việc cần gặp anh.”

“Tôi?”

Tử Hạ Vũ chạy vào phòng Tần Thiên Phong.

“Kêu tôi vào đây làm gì?”

“Người cùng nhà cả mà.”

“Nói chuyện chính.”

“Thì…anh trai tôi có điện thoại. Anh ấy nói…Minh ca ca vào bệnh viện rồi.”

“Bệnh viện nào?”

“Tôi đi cùng anh.”

“Mau lên.”

Tử Hạ Vũ và Tần Thiên Phong nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh. Lúc đó, Lãng Minh giả mạo đã tỉnh dậy.

“Lãng Minh…cậu có sao không?”\_Tử Hạ Vũ tới tấp hỏi

Lãng Minh giả mạo, đương nhiên sẽ đẩy Tử Hạ Vũ ra.

“Cậu là ai vậy?”

“Tôi là Tử Hạ Vũ, không nhớ sao?”

“Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời.”\_Tần Thiên Lăng lên tiếng

“Vậy phải làm sao?”\_Tần Thiên Phong hỏi ngay

“Cách tốt nhất là đưa em ấy về nhà, khơi gợi cho em ấy những kỉ niệm. Em ấy sẽ từ từ hồi phục.”\_Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Phong tiến lại gần Lãng Minh giả mạo.

“Minh ca ca, em là Tần Thiên Phong. Nhớ ra được gì không?”

Lãng Minh giả mạo cố ý tránh né Tần Thiên Phong thì vô tình làm rơi mắt kính từ túi quần.

“Ể…Lãng Minh. Cậu bị cận sao? Xưa giờ, cậu có bao giờ đeo kính đâu?”\_Tử Hạ Vũ thắc mắc

Lãng Minh giả mạo, chuyển sự chú ý của mọi người sang hướng khác.

“Aaa…Đầu tôi…đau quá.”

Tần Thiên Lăng lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ rõ ràng thấy bệnh nhân này hoàn toàn bình thường, sao lại la đau đầu.

“Ngài Tần, sức khoẻ của vợ ngài đã không còn vấn đề gì. Còn về ký ức của vợ ngài, mọi người hãy cố gắng khơi lại kỷ niệm cho cậu ấy. Nếu có việc gì không ổn, lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

“Vâng…cảm ơn.”\_Tần Thiên Lăng

Tử Hạ Vũ và Tần Thiên Phong dọn dẹp đồ đạc. Sau đó, Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh giả mạo ra xe.

“Hai người về công ty. Tôi đưa Tiểu Minh về nhà nghỉ ngơi.”

Tử Hạ Vũ và Tần Thiên Phong rời đi. Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn cho Lãng Minh giả mạo.

“Em cứ về nhà nghỉ ngơi. Không cần phải đi làm.”

Lãng Minh giả mạo không hé một tiếng. Cậu ta mà nói chuyện, có thể sẽ bị lộ ngay.

Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh giả mạo về nhà. Anh cẩn thận dìu cậu ta đi. Anh không biết đây không phải vợ anh mới chết chứ!!!

Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh giả mạo ngồi lên ghế sô\-pha thì mẹ của Lãng Minh\-Tiêu Như Thảo từ phòng bếp bước ra.

Đúng như lời hứa, bà ấy lên thăm Tần Thiên Lăng và Lãng Minh.

“Hai đứa hoà thuận rồi à?”

Tần Thiên Lăng im lặng, đôi mắt hướng về phía Lãng Minh giả mạo.

“Sao thế?”\_Tiêu Như Thảo nhìn qua người giả mạo Lãng Minh

Tiêu Như Thảo nhìn kỹ càng. Bà ấy phát hiện có gì đó kỳ lạ.
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.