Tần Thiên Lăng cũng vẫy vẫy lại. Như thường lệ, Đặng Tiêu Tư bắt gặp hai người đó tình cảm.
Đặng Tiêu Tư chỉ biết than trời vì số phận độc thân, không người nào thèm của anh.
“Lát cậu giới thiệu Tần Thiên Phong với mọi người. Cậu ta đảm nhiệm chức giám đốc chiến lược.”
“Vâng…”
Tần Thiên Lăng đi thẳng tới văn phòng của anh.
Đặng Tiêu Tư đi sắp xếp một phòng làm việc cho Tần Thiên Phong. Sau đó, Đặng Tiêu Tư dẫn Tần Thiên Phong đi gặp mọi người.
“Mọi người cũng chắc cũng đã gặp qua người này. Cậu Tần Thiên Phong đây sẽ là giám đốc chiến lược cho văn phòng chúng ta. Sau này, trưởng phòng Lãng và cậu Tần sẽ thường xuyên làm việc cùng.”\_Đặng Tiêu Tư
“Vâng…mong mọi người giúp đỡ tôi.”\_Tần Thiên Phong
Mọi người đều có chút vui mừng vì có một vị giám đốc vừa trẻ vừa đẹp trai đến văn phòng của họ.
Chỉ riêng một người là không thích. Tử Hạ Vũ cứ đứng lườm lườm Tần Thiên Phong đến nổi Lãng Minh phát hiện.
“Cậu làm gì mà nhìn người ta trừng trừng thế hả?”
“Thấy không vừa mắt.”
“Cậu ta là giám đốc mới của chúng ta. Cậu cẩn thận kẻo rước họa vào thân.”
“Ừm…”
“Về chỗ làm việc đi.”
“Vâng, trưởng phòng Lãng.”
Tần Thiên Phong đi một vòng đến chỗ Tử Hạ Vũ rồi vỗ vai.
“Anh làm việc cho tốt vào.”
Sau đó, Tần Thiên Phong rời đi.
“Thằng nhóc đó bị hâm à?”\_Nội tâm Tử Hạ Vũ
Tần Thiên Lăng có một buổi gặp mặt với khách hàng lớn nên phải rời đi.
Liêu Nhất Vỹ lợi dụng thời cơ. Cô ta dùng số nặc danh để nhắn tin cho Lãng Minh.
“CẬU SẼ PHẢI CHẾT.”
Lãng Minh xem tin nhắn tay run bần bật. Mặt thì đổ đầy mồ hôi. Vì Lãng Minh xem tin nhắn ngay tại văn phòng nên mọi biểu hiện của Lãng Minh bị Liêu Nhất Vỹ nắm bắt.
“Trò này có vẻ vui đây.”\_Nội tâm của Liêu Nhất Vỹ
Lãng Minh cất điện thoại, hít một hơi thật sâu.
“Không sao hết…Có thể chỉ là trò đùa thôi.”\_Lãng Minh tự trấn an bản thân
Khoảng một tiếng sau đó, Tần Thiên Phong mở một cuộc họp về kế hoạch cho dự án văn phòng Lãng Minh đảm nhiệm.
Mọi việc diễn ra có vẻ thuận lợi. Tuy Tần Thiên Phong trẻ tuổi nhưng rất có tố chất lãnh đạo, chẳng có ai tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của cậu.
Sau cuộc họp, Tử Hạ Vũ bị Tần Thiên Phong bắt lại.
“Giám đốc Tần, cậu gọi tôi ở lại có việc gì?”
“Sao lại xa lạ như vậy? Chúng ta đã từng ngủ chung mà.”
“Im…im ngay. Cho tôi.”\_Tử Hạ Vũ bịt miệng Tần Thiên Phong lại
“Cậu đó…còn nhắc đến chuyện này lần nào nữa, tôi đánh cậu đó.”
Tử Hạ Vũ đe doạ Tần Thiên Phong rồi đi ra ngoài.
“Ha…ha…cái người đó thật là…”\_Tần Thiên Phong
Đến giờ ăn trưa, Tần Thiên Lăng trở về với dáng vẻ hối hả. Anh trực tiếp kéo Lãng Minh đến văn phòng mình trước mặt mọi người.
“Tần Thiên Lăng, anh làm vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào?”
“Không quan tâm. Chuyện đó không quan trọng. Bố mẹ anh đã trở về. Họ đang ở nhà, bảo đợi chúng ta đến.”
“Cái gì? Không phải bố mẹ đi du lịch rồi sao?”
“Họ không muốn đi nữa vì anh…anh nói với họ, chúng ta đã kết hôn.”
“Anh bị làm sao vậy? Anh nói với bố mẹ chúng ta kết hôn làm gì?”
“Dù sao đi nữa, cũng không thể giấu mãi được. Việc em là con trai, bố mẹ sẽ khó mà chấp nhận được.”
“Vậy…vậy phải làm sao?”
“Mặc kệ. Em cứ thế này mà đến gặp bố mẹ.”
“Có được không?”\_Lãng Minh bối rối
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ra xe.
Lãng Minh hồi hộp mà tim muốn vỡ ra.
Tần Thiên Lăng thắng xe. Anh vội vàng mở cửa xe cho vợ anh xuống.
Lãng Minh bước xuống xe mà run run. Anh chỉnh chỉnh tóc, chỉnh chỉnh áo.
“Tôi…thế nào? Có ổn không?”
Tần Thiên Lăng nhìn mà cười ấm áp.
“Ổn…rất ổn…”
Lãng Minh hít một hơi.
“Vào…vào thôi.”
“Tay…”
Tần Thiên Lăng nắm chặt tay kéo Lãng Minh vào nhà. Lãng Minh bất ngờ bị kéo đi mà không làm được gì.
Ông bà Tần ngồi đợi sẵn trên ghế sô\-pha ở phòng khách. Tần Thiên Lăng tay trong tay cùng với một người con trai khiến hai ông bà ấy khá ngạc nhiên.
Ông bà Tần vẫn chưa hoàn hồn thì Tần Thiên Lăng thẳng thừng tuyên bố.
“Đây là vợ của con.”
“Chào bố mẹ. Con là Lãng Minh đây ạ.”
Ông bà Tần vẫn chưa bình ổn tâm lý thì Lãng Minh cho hai người đó một cú sốc nữa.
“Lãng…Minh. Không phải con là con gái sao?”\_Bà Tần
“Con xin lỗi…con đã lừa hai người. Con biết bố mẹ chỉ thích hình ảnh lúc trước của con. Con hứa, con lúc nào cũng trong thận phận của một người phụ nữ trước mặt bố mẹ. Xin bố mẹ hãy tha lỗi cho con.”
Lãng Minh cúi đầu góc 90 độ. Ông bà Tần vẫn giữ thái độ khó chịu.
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh đứng dậy.
“Hôm nay, con đến đây chỉ để thông báo cho bố mẹ, Lãng Minh là vợ con. Còn việc em ấy giả nữ để lừa mọi người là ý của con.”
“Bố mẹ có chấp nhận Lãng Minh không, là tuỳ hai người. Con chỉ lấy mỗi Lãng Minh. Lúc trước, con để em ấy giả nữ là để thuận theo ý hai người. Bây giờ phải nghe theo con.”
Lãng Minh sợ sệt đứng cạnh Tần Thiên Lăng.
“Được rồi…Đừng làm bố mẹ giận thêm nữa.”\_Lãng Minh kéo kéo áo Tần Thiên Lăng
“Con thật sự xin lỗi hai người.”
Lãng Minh cúi đầu rồi kéo Tần Thiên Lăng đến chỗ khác.
“Anh đừng có như thế. Bố mẹ sẽ càng giận lên đấy.”\_Lãng Minh nhăn nhó
“Không sao…Mặc kệ hai người đó.”
Lãng Minh lườm Tần Thiên Lăng.
“Anh chỉ biết mỗi anh. Nhỡ bố mẹ ghét tôi luôn thì làm sao?”
“Hai người họ ghét em. Tôi thích em là được rồi.”
“Không quan tâm anh. Tôi đi dọn cơm trưa cho bố mẹ.”
Lãng Minh trở thành con dâu ngoan ngoãn, mời bố mẹ vào ăn cơm trưa.
Ông bà Tần vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Lãng Minh.
“Mời bố mẹ, dùng cơm.”
Ông bà Tần lặng lẽ dùng bữa trưa mà không nói năng gì. Lãng Minh cũng vì vậy mà tâm trạng vô cùng không vui.
“Để con gắp thức ăn cho bố mẹ.”\_
Lãng Minh hiếu thảo gắp thức ăn cho bố mẹ chồng
Bố mẹ Tần Thiên Lăng có vẻ vẫn không vừa ý. Lãng Minh ngậm ngùi nhìn xuống bàn.
Thấy Lãng Minh buồn bã, Tần Thiên Lăng nhìn trừng trừng bố mẹ anh.
“Khi nào hai người mới đi rời khỏi?”
“Ngày mai.”\_Bố Tần Thiên Lăng
“Vậy…vậy tối nay, con ở lại bệnh viện với mẹ con. Tránh làm hai người phiền lòng.”\_Lãng Minh
Thấy Lãng Minh buồn bã đủ rồi, ông bà Tần mới chịu nói.
“Chúng ta không ghét bỏ gì con. Chỉ muốn thử con một chút, xem thú vị thế nào.”
“Bố mẹ lừa con…”\_Lãng Minh nhõng nhẽo
“À mà, con bảo mẹ con nằm bệnh viện?”\_Mẹ Tần Thiên Lăng
“Vâng…Mẹ con vẫn khoẻ. Chỉ nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi sức khoẻ.”
“Được…vậy chúng ta vào thăm mẹ con.”
“Được ạ…”
Lãng Minh ra hiệu Tần Thiên Lăng đi lấy xe. Sau đó, Lãng Minh ngoan ngoãn mở cửa xe cho bố mẹ.
“Cảm ơn con.”\_Bố Tần Thiên Lăng
Lãng Minh tự mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Tần Thiên Lăng chạy xe đến bệnh viện.
Cái chân nhanh nhẹn của Lãng Minh bước xuống, mở cửa xe cho bố mẹ chồng.
Lãng Minh dẫn họ đến phòng bệnh của Tiêu Như Thảo, mẹ anh.
“Đây là bố mẹ của Tần Thiên Lăng.”
“À…thì ra là anh chị sui. Không thể tiếp đãi hai người chu đáo rồi. Mời anh chị ngồi.”
Lãng Minh đem ghế lại cho ông bà Tần.
“Tôi và ông nhà thất lễ với chị. Hai đứa nó làm gì mà vội kết hôn nên giờ tôi mới có thể chào hỏi chị cho tử tế.”\_Mẹ Tần Thiên Lăng
“Không có gì…”\_Mẹ Lãng Minh
“Tôi có chút quà gửi chị.”\_Bố Tần Thiên Lăng
“Anh sui khách sáo quá.”
“Chút lòng thành ấy mà.”
Lãng Minh được bố mẹ chấp nhận thì tâm trạng vui lên trông thấy.
“Tiểu Minh, em cứ đứng đấy cười. Không định trở lại làm việc sao?”
“Ấy…chết…em đã rời vị trí rất lâu rồi.”
Tần Thiên Lăng qua chào bố mẹ.
“Bố mẹ ở đây. Lát con cho tài xế đến rước.”
“Được…được.”
Rồi Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng chạy ra xe.
“Mau chở tôi đến công ty.”
Tần Thiên Lăng nổ ga. Như bình thường, Tần Thiên Lăng cho Lãng Minh xuống ở một ngã ba gần công ty.
Lãng Minh cứ lao người mà chạy. Tần Thiên Lăng ngồi trong xe nhìn theo Lãng Minh.
Đột ngột, Lãng Minh qua đường thì một xe ô tô chạy về phía Lãng Minh.
“Chiếc xe đó…”
Tần Thiên Lăng mở cửa xe, lao về phía Lãng Minh. Anh nắm lấy tay Lãng Minh kéo về phía mình.
Tần Thiên Lăng mất đà. Cả hai ngã lăn ra đường.
Mặc dù vậy, Tần Thiên Lăng do dùng tay đỡ lấy đầu Lãng Minh mà phần tay áo ma xát xuống đường. Tay Tần Thiên Lăng bị thương nhẹ.
Lãng Minh giật mình ngồi bật dậy. Anh đỡ Tần Thiên Lăng đứng lên.
“Anh không sao đấy chứ?”
Nhìn gương mặt lo lắng của Lãng Minh làm Tần Thiên Lăng chẳng thấy đau chút nào.
Lãng Minh dìu Tần Thiên Lăng rồi để anh ngồi vào trong xe.
“Anh có lái xe được không vậy?”
“Bị thương nhẹ, không sao đâu.”
Ngay khi Tần Thiên Lăng chạy xe đi, Lãng Minh nhận được một tin nhắn.
“CÓ THẤY THÚ VỊ KHÔNG?”
Người thuê chiếc xe ô tô lúc nãy là Liêu Nhất Vỹ.
Lãng Minh toát cả mồ hôi nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn khi anh và Tần Thiên Lăng đều không bị thương nặng.
Lãng Minh chạy về công ty. Điều đầu tiên Lãng Minh làm là đem một hộp cứu thương vào văn phòng Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng đang ngồi xử lý đống hợp đồng thì Lãng Minh bước vào mà không gõ.
“Đến đây…”
Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế sô\-pha gần đó. Anh dịu dàng kéo tay áo Tần Thiên Lăng lên.
“Bị đến thế này mà bảo không sao.”\_ Lãng Minh nhìn chằm chằm vào vết thương của Tần Thiên Lăng
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”\_
Tần Thiên Lăng bào chữa
“Im lặng đi.”
Lãng Minh nhẹ nhàng rửa vết thương rồi bôi thuốc cho Tần Thiên Lăng.
“Thế này là được rồi. Không để lại sẹo đâu.”
Lãng Minh vừa dứt lời đã bị Tần Thiên Lăng kéo lại mà hôn tới tấp.
“Cảm ơn em.”
“Không có gì. Chăm sóc cho chồng thôi mà.”
Lãng Minh cuống cuồng bỏ chạy. Tần Thiên Lăng chỉ biết ngồi mà cười đến đỏ mặt.
\_Continue\_