“Bảo bối, là em khiêu khích tôi đó.”
Tần Thiên Lăng lập tức bế Lãng Minh vào phòng tắm.
“Để anh tắm rửa cho bảo bối nhé.”
Tần Thiên Lăng đi đằng sau, xối dòng nước ấm ấm vào người Lãng Minh. Lãng Minh bắt đầu cảm thấy thoải mái.
Tần Thiên Lăng để Lãng Minh dựa vào người anh. Anh đổ một ít xà phòng lên tay rồi bôi lên người Lãng Minh.
Bọt xà phòng được bôi lên khắp người Lãng Minh. Tay Tần Thiên Lăng xoa vai rồi đến lưng.
Tần Thiên Lăng cố ý dừng lại ở ngực Lãng Minh. Lãng Minh run rẩy, anh dựa hẳn vào người Tần Thiên Lăng.
“Bảo bối à\~… em đứng thẳng lên nào.”
“Đừng có sờ lung tung…”\_Lãng Minh nũng nịu bảo
“Anh đang tắm cho em mà.”
Tần Thiên Lăng gian xảo ôm lấy Lãng Minh.
“Có thấy dễ chịu không?”
“Không thích…không thích.”\_Lãng Minh cựa quậy
“Thôi được…anh không làm thế nữa…”
Tần Thiên Lăng rửa sạch sẽ xà phòng rồi lau người cho Lãng Minh.
Thân thể trắng nõn vô cùng sạch sẽ hiện ra trước Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng vứt cái khăn xuống đất. Anh tiến tới ôm chặt Lãng Minh.
Lãng Minh vừa chưa tỉnh rượu nên cứ thế bị ôm chặt.
Lãng Minh đặt cằm lên vai Tần Thiên Lăng. Anh vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Tần Thiên Lăng làm sao để yên cho Lãng Minh được. Tay Tần Thiên Lăng liên tục ma xát vào da thịt Lãng Minh.
Tay Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng xoa “hai quả anh đào” của Lãng Minh.
“Anh…anh làm gì mà kì lạ vậy hả\~\~\~
Mắt Lãng Minh nhắm chặt như thế mà miệng nhỏ nũng nịu không ngừng.
Tần Thiên Lăng đưa ngón tay vào “khe núi”. Anh đưa ngón tay vào trong Lãng Minh. Anh đã biết chỗ khoái cảm của Lãng Minh mà tự tin đâm vào.
Lãng Minh không cầm cự được mà tay bám chặt vào Tần Thiên Lăng.
“Ba ba à\~…đừng quậy nữa mà.”
“Tiểu bảo bối à…em quyến rũ quá rồi đó.”
Lãng Minh không cần làm gì nhiều. Anh chỉ cần đứng yên, chịu sự tấn công từ Tần Thiên Lăng.
“Ba ba\~…dừng lại đi mà.”
Lãng Minh nửa mê nửa tỉnh mà miệng anh vẫn liên tục rên rỉ.
“Em gọi tôi là ba ba sao?”
Lãng Minh đã làm một điều hết sức sai trái. Sau câu nói đó thì cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
Tần Thiên Lăng thở gấp. Lúc này hai người đang ở trên giường. Tần Thiên Lăng nhìn lên Lãng Minh. Lãng Minh đã ngủ từ lúc nào rồi.
Lãng Minh có thể ngủ ngon lành trong khi Tần Thiên Lăng hành hạ bên dưới Lãng Minh. Thật là bái phục…bái phục.
Tần Thiên Lăng chỉ cười nhạt. Anh lau sạch chất trắng ở bụng Lãng Minh.
“Là do em, bảo bối. Em quyến rũ tôi.”\_Tần Thiên Lăng thì thào vào tai Lãng Minh
Tần Thiên Lăng nằm xuống giường ôm lấy Lãng Minh rồi tắt đèn ngủ.
Lãng Minh say xỉn, bị hành hạ phần thân dưới vẫn không hay biết gì. Theo thói quen, anh nằm sát vào Tần Thiên Lăng.
Rồi đến sáng, có một chuyện hay ho đã xảy ra. Lúc tối, Tử Hạ Vũ nằm trên giường. Tần Thiên Phong do quá mệt nằm ngủ quên ở sàn nhà.
Sáng ra, Tử Hạ Vũ và Tần Thiên Phong lại nằm ôm nhau. Hai người đó không biết làm sao mà thành ra như thế.
Tử Hạ Vũ mở mắt. Anh thấy Tần Thiên Phong rồi nhìn xuống thì phát hiện cả hai đều không mặc áo.
“Aaaaaaaaaaaa….”\_Tử Hạ Vũ hoảng loạn la lớn
Tần Thiên Phong bị làm cho giật mình mà thức dậy. Tử Hạ Vũ đẩy Tần Thiên Phong ra rồi lấy chăn che thân thể anh lại.
“Cậu ở đâu ra vậy?”\_Tử Hạ Vũ tỏ vẻ hoảng sợ
“Tối…tối qua, tôi chỉ đưa anh về. Tôi thật sự không có làm gì anh cả.”
“Vậy áo tôi đâu? Còn áo của cậu?”
Tử Hạ Vũ đá Tần Thiên Phong ra khỏi nhà anh rồi đóng sầm cửa. Tần Thiên Phong còn chưa kịp mặc áo vào thì bị đuổi ra ngoài.
Tần Thiên Phong đáng thương. Anh cứ như vậy mà chạy về nhà. Rất may là vẫn còn sớm nên anh không bị bắt gặp trong trường hợp ngại ngùng này.
Lúc đó, Lãng Minh mới tỉnh dậy. Anh đã quen với việc thức dậy nằm trong lòng của Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh cười nhẹ rồi hôn lên má Tần Thiên Lăng. Nhưng ối giời ơi.
“Mông của mình…”\_Lãng Minh nhăn nhó
Tần Thiên Lăng đã thức dậy trước Lãng Minh từ lâu rồi. Tất cả các hành động của Lãng Minh đều bị Tần Thiên Lăng bắt được.
Tần Thiên Lăng mở to mắt nhìn Lãng Minh. Lãng Minh phát hiện được ánh mắt đó liền lấy tay che mặt lại.
Tần Thiên Lăng bật cười.
“Sao đấy, bảo bối\~”
Tần Thiên Lăng dịu dàng ôm lấy Lãng Minh.
“Ay…da…đau.”\_Cái miệng bé của Lãng Minh lại than vãn
Tần Thiên Lăng giật mình thả lỏng Lãng Minh ra. Anh lấy lọ thuốc ở cái tủ cạnh giường ra.
“Để anh bôi thuốc cho em.”
Tần Thiên Lăng dịu dàng bôi thuốc cho vợ mình.
“Có đau lắm không?”
“Anh lợi dụng lúc tôi say xỉn rồi giở trò.”\_Lãng Minh trách móc
“Vậy người nào đã gọi tôi là ba ba nữa cơ…”\_Tần Thiên Lăng trêu ghẹo
Lãng Minh lấy tay bịt miệng Tần Thiên Lăng lại.
“Tôi…tôi không có nói.”
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh ra rồi hôn lên môi anh.
“Em có nói.”\_Tần Thiên Lăng nhìn chằm chằm Lãng Minh
Lãng Minh bây giờ mới phát hiện trên người anh chẳng có một mảnh vải nào. Anh vội vàng chui vào trong chăn.
Tần Thiên Lăng thì thào.
“Em có cần tôi nhắc lại chuyện hôm qua không hả?”
Lãng Minh không nói gì, nằm bất động trong chăn. Bây giờ, mặt Lãng Minh đã rất đỏ rồi.
Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng bế cả người lẫn chăn vào trong phòng tắm. Anh lấy cho Lãng Minh một bộ y phục rồi bước ra ngoài.
“Em thay y phục xong thì bảo với anh.”
Tần Thiên Lăng ở ngoài cũng rất nhanh thay cho mình bộ vest đen như thường ngày.
“Tôi…thay xong rồi.”
Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn bước vào trong bế vợ ra ngoài. Anh cúi xuống hôn lấy Lãng Minh. Sau đó, anh dùng lưỡi đá viên thuốc vào miệng Lãng Minh.
“Ngoan ngoãn uống thuốc. Một lát sẽ hết đau.”
Tần Thiên Lăng một tay bế một tay đưa ly cốc. Lãng Minh uống thuốc xong thì bảo.
“Anh…anh có thể đặt tôi xuống không?”
“Không được…em lại ngã ra cho mà xem.”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh xuống cầu thang rồi đặt Lãng Minh xuống ghế ở bàn ăn.
Lãng Minh ngó nghiêng.
“Sao không thấy A Phong đâu?”
“Theo anh thấy thì cậu ta vẫn chưa về nhà.”
Dì Vương đặt thức ăn xuống bàn.
“Tối đến nay, tôi chưa thấy cậu Thiên Phong về nhà.”
“Vậy sao? Nó lại đi đâu chơi rồi.”\_ Tần Thiên Lăng
Vừa mới được nhắc, Tần Thiên Phong trở về.
Mọi người đều nhìn ra phía Tần Thiên Phong. Tần Thiên Lăng khó chịu lấy tay che mắt Lãng Minh lại.
“Em không được nhìn cậu ta.”
Tần Thiên Phong vào nhà mà áo vẫn chưa mặc vào. Tần Thiên Lăng ra hiệu, Tần Thiên Phong liền chạy thẳng lên phòng anh.
Tần Thiên Phong rời đi thì Tần Thiên Lăng mới chịu đặt tay xuống.
“Em đã nhìn thấy gì chưa?”
“Tôi chỉ thấy được cái bàn tay to của anh thôi.”
“Thế thì được.”\_Tần Thiên Lăng vỗ vỗ đầu Lãng Minh
Lãng Minh cũng không hiểu vì sao Tần Thiên Lăng lại che mắt anh lại.
Ngồi ăn được một lát thì Tần Thiên Phong bước xuống.
Tần Thiên Phong trùng hợp cũng mặc một bộ vest màu xanh dương, cùng màu với Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng nhìn là thấy không hợp mắt rồi.
“Minh ca ca, chúng ta giống mặc đồ đôi thật?”
Lãng Minh sợ sệt nhìn Tần Thiên Lăng rồi gật đầu.
“Em ăn xong chưa?”
“Đã ăn xong.”
Lãng Minh vội vàng uống một ngụm sữa. Tần Thiên Lăng đột ngột bế Lãng Minh lên.
“Lại là gì nữa vậy?”\_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên phòng rồi đưa chiếc áo sơ mi màu đen cho Lãng Minh.
“Thay vào…”
“Thì ra anh ta ghen với A Phong.”\_
Nội tâm của Lãng Minh
Lãng Minh thay xong thì anh bước ra.
“Em mặc đẹp lắm.”\_Tần Thiên Lăng
vác Lãng Minh xuống nhà
Thật không hiểu, cái áo màu đen thui có gì mà đẹp chứ. Tại Lãng Minh mặc cùng màu với anh nên mới đẹp chứ gì.
Thấy Tần Thiên Lăng, Tần Thiên Phong vội vàng chạy theo.
“Cho em đi nhờ tới công ty với.”
“Được.”\_Tần Thiên Lăng khó chịu đồng ý
Tần Thiên Phong mở cửa xe cho Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh vào xe. Sau đó, anh biết thân phận ngồi ngay ngắn phía sau.
Tần Thiên Lăng chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
“Cậu không được dùng thang máy này. Cậu đi bộ đến kia đi.”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh vào thang máy chuyên dụng của mình.
“A Lăng, dù gì cậu ấy cũng là em trai anh mà.”
Đáng ra, Tần Thiên Lăng sẽ giận đùng đùng lên nhưng vì tiếng gọi “A Lăng” mà anh trở nên vui vẻ.
“Công tư phân minh.”\_Tần Thiên Lăng lạnh lùng trả lời
Nhưng cũng không hợp lí lắm. Trường hợp của Lãng Minh thì giải thích sao đây.
Đến nơi, Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống.
“Tạm biệt anh.”\_Lãng Minh ngại ngùng vẫy tay
\_Continue\_