“Chào anh, Thiên Lăng.”
Tần Thiên Lăng chả thèm để ý. Anh kéo Lãng Minh thẳng vào trong.
“Vào chỗ ngồi đi…”\_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh lập tức bỏ chạy khỏi Liêu Nhất Vỹ.
“Tần Thiên Lăng, cậu ta đi trễ…”\_Liêu Nhất Vỹ
“Ừ…”
“Theo quy định của công ty…”
“Cậu ấy khác…”
Tần Thiên Lăng bất chấp bỏ đi.
Liêu Nhất Vỹ thấy hai người đều mặc chiếc áo sơ mi hệt nhau thì liền ghen tức. Cô ta biết Tần Thiên Lăng và Lãng Minh đang có quan hệ mờ ám.
Lãng Minh rón rén bước vào. Anh sợ người ta biết anh đi trễ.
Lãng Minh núp sau cây cột rồi lại nhìn trước nhìn sau. Anh tưởng không ai thấy anh không bằng.
Anh tấu hài cho mọi người coi mà không biết. Tần Thiên Lăng thấy mà thấy mà ngứa cả mắt.
“Cậu thật ngốc.”\_Tần Thiên Lăng
Sau một hồi, Lãng Minh đã chịu ngồi vào chỗ. Tần Thiên Lăng cũng đi vào văn phòng của anh.
Liêu Nhất Vỹ đứng từ xa đã thấy hết mọi việc. Cô ta lẳng lặng ngồi vào chỗ.
Tử Hạ Vũ thấy Lãng Minh bước vào. Anh ấy liền hỏi.
“Hôm qua, cậu có việc gì vậy?”
“À…mẹ tôi có một cuộc phẫu thuật quan trọng.”
“Vậy mẹ cậu vẫn ổn?”
“Ờ…”
“Mẹ cậu xuất viện chưa, để tôi còn vào thăm.”
“Vẫn chưa. Nhưng cậu không cần vào thăm làm gì?”
“Không được. Sau khi tan làm, tôi đi cùng cậu vào thăm mẹ cậu.”
“Được thôi.”
Liêu Nhất Vỹ thấy hai người đó cứ nói chuyện với nhau liền nói to.
“Đây là nơi làm việc, không phải để tán gẫu.”
Lãng Minh lập tức im bặt đi. Anh bắt đầu làm bản kế hoạch. Tử Hạ Vũ cũng như vậy.
Đặng Tiêu Tư biết Tần Thiên Lăng đến. Anh ta qua văn phòng, báo cáo lịch trình làm việc của Tần Thiên Lăng.
“Trưa nay, anh có buổi ăn trưa với các cổ đông.”
“Được…Đây là các hồ sơ. Cậu xem sắp xếp lại giúp tôi.”
“Vâng.”
Đặng Tiêu Tư rời đi.
Tần Thiên Lăng gọi điện cho bên bệnh viện của Tiêu Như Thảo\-mẹ Lãng Minh đang ở đó.
“Tất cả những gì tôi bảo đã làm xong chưa?”
“Vâng…Tôi sẽ đảm bảo bà Tiêu sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.”
“Tốt…Còn về các bữa ăn, đầu bếp bên tôi sẽ phụ trách.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Tôi sẽ đầu tư vào bệnh viện các anh nên liệu mà chăm sóc bà Tiêu Như Thảo cho tốt.”
“Vâng…Chắc chắn như vậy rồi.”
“Cúp máy đây.”
Tần Thiên Lăng thẳng thừng cúp máy. Anh bắt đầu chú tâm vào công việc của mình. Anh cũng làm những công việc mà Boss của một công ty phải làm hằng ngày.
Bên ngoài, Liêu Nhất Vỹ sai bảo Lãng Minh đi pha cho cô ta một cốc cà phê. Mà điều kì lạ là cô ta bảo pha một cốc cà phê nóng.
Thời tiết thì nóng nực thế này, cô ta không biết có ý định gì nữa.
Lãng Minh không nghi ngờ mà làm theo. Anh còn rộng lượng pha thêm nhiều cốc cà phê khác cho các đồng nghiệp.
Đương nhiên, Lãng Minh pha cho các đồng nghiệp là cà phê đá. Duy nhất, Liêu Nhất Vỹ kì quái.
Lãng Minh đưa mấy ly cà phê đến cho đồng nghiệp rồi đưa cho Liêu Nhất Vỹ.
“Cậu chậm chạp quá.”\_Liêu Nhất Vỹ kêu ca
“Tôi xin lỗi ạ…”\_Lãng Minh đưa cốc cà phê cho Liêu Nhất Vỹ
Cô ta cố ý không cần lấy cốc cà phê. Thậm chí, Liêu Nhất Vỹ còn hất nó vào tay Lãng Minh.
“Ay da…tôi bất cẩn quá. Tay cậu có bị bỏng không vậy?”
“Không sao…không sao.”
Lãng Minh chạy vào phòng vệ sinh. Anh xối nước vào tay. Mặc dù, cà phê không nóng lắm nhưng tay của anh vẫn bị đỏ lên.
Lãng Minh trở lại văn phòng. Liêu Nhất Vỹ thấy tay của Lãng Minh đỏ lên nên rất hả dạ.
Thật ra, Lãng Minh cũng không đau lắm. Có lẽ, là do da của anh quá trắng mà.
Lãng Minh bị Liêu Nhất Vỹ hại hết lần này đến lần khác mà vẫn không chịu cảnh giác. Đầu óc anh không biết có đá ở trong đó không nữa!
Tần Thiên Lăng làm việc tí lại nhớ Lãng Minh. Anh bật camera xem Lãng Minh.
Xem bình thường thì Tần Thiên Lăng không chịu. Anh phóng to khung hình ảnh có Lãng Minh ra mới chịu.
Hôm nay, Lãng Minh diện một chiếc quần tây hơi bó một chút. Chính vì thế, phần mông Lãng Minh có chút…\(tự hiểu đi\).
Tần Thiên Lăng ranh ma liên tục nuốt nước bọt, mắt mở to để chiêm ngưỡng cho trọn vẹn.
Trên tay Tần Thiên Lăng cầm một cây bút, anh bị Lãng Minh làm cho bối rối mà cây bút đó rơi xuống đất.
Âm thanh cây bút rớt xuống sàn đã làm cho Tần Thiên Lăng giật cả mình.
Tần Thiên Lăng tỉnh táo lại đi! Anh hơi kỳ lạ rồi đó.
Tần Thiên Lăng lưu luyến nhìn lại một lần rồi tắt camera đi.
Tần Thiên Lăng suy nghĩ gì đó rồi nhấc điện thoại lên.
Lãng Minh đang ngồi ở ngoài làm việc thì điện thoại anh reo lên. Anh giật nảy.
“Tên này gọi làm gì đây?”\_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng đã gọi cho Lãng Minh thì không thể nghe ở đó được. Anh chạy vèo vào nhà vệ sinh rồi bắt máy.
“Sao em nhấc máy chậm thế hả?”
“Ngài Tần à, tôi đang trong giờ làm việc.”
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Lúc đó, Lãng Minh có chút hoang mang. Tần Thiên Lăng gọi Lãng Minh đến văn phòng anh là được rồi.
Sao phải phiền phức đến vậy?
“Ngài Tần, anh mau nói đi.”
“Trưa nay, tôi không thể dùng bữa trưa với em. Tôi có hẹn với các cổ đông.”
“Ừm…”
Tần Thiên Lăng lập tức ngắt máy.
“Gã này bị làm sao vậy? Ai cần hắn ta báo cáo lịch trình với mình.”
Lãng Minh vội vàng chạy về chỗ bàn làm việc.
“Này, cậu đi đâu hoài vậy?”\_Tử Hạ Vũ
“Thì có chút việc.”\_Lãng Minh cười trừ
Thời gian cứ trôi. Thời gian Tần Thiên Lăng đi dùng bữa cũng tới.
Tầm Thiên Lăng cố ý đi ngang qua văn phòng Lãng Minh. Anh vừa đi vừa nhìn chằm chằm Lãng Minh vậy đó.
“Tôi đi đây.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Ánh mắt của Tần Thiên Lăng làm mọi người cũng để ý tới Lãng Minh.
Lúc đó, Lãng Minh chỉ cúi mặt xuống. Anh ngượng đến mức mất khả năng nhìn lên.
Sau khi Tần Thiên Lăng rời đi, do cứ cúi mặt xuống sàn, cổ của Lãng Minh có chút vấn đề.
Tử Hạ Vũ cứ thế bật cười. Lãng Minh cuối cùng cũng ngước lên được.
“Cười gì hả?”
“Kệ tôi…Đi ăn trưa đi.”
“Đợi tôi.”
Lãng Minh cùng Tử Hạ Vũ đi ăn trưa. Hai người đó đi lấy thức ăn thì ngồi xuống bàn.
“Này, sao trông cậu mệt mỏi vậy?”
“Hôm qua, tôi ở lại công ty. Ngủ được 1\-2 tiếng. Mà cậu cũng vậy mà.”
Lãng Minh không thể nói cho Tử Hạ Vũ lý do anh mất ngủ là Tần Thiên Lăng. Cả đêm anh bị Tần Thiên Lăng ôm đến ngủ không được.
“Sao cậu không nói gì đi?”
“À, không.”\_Lãng Minh vẫy tay
Tử Hạ Vũ liền bắt được.
“Cậu đeo nhẫn? Không phải nhẫn cưới đó chứ?”
“Ờ…đúng. Cậu nói nhỏ thôi.”
“Việc Boss Tần bảo cậu có gia đình là thật?”
“Cậu nhỏ tiếng thôi…”
“Nhưng cậu kết hôn với ai?”
“Tần…”
“Thiên Lăng sao?”\_Tử Hạ Vũ buộc miệng nói lớn
“Im lặng đi.”\_Lãng Minh vội vàng bịt miệng Tử Hạ Vũ lại
“Này thật đó hả?”
“Ừ…Cậu không được nói với ai đấy?”
“Hiểu rồi…Tôi khoá miệng lại.”
“Hứa đấy…”
“Hứa.”
Rồi cả hai dùng bữa trưa. Khi dùng gần xong bữa trưa, Tần Thiên Lăng lại xuất hiện.
Bây giờ, nguyên khu căn\-tin của công ty nháo nhào lên. Boss Tần của họ lần đầu đến một nơi như vậy.
Lãng Minh thấy Tần Thiên Lăng liền rón rén chui xuống gầm bàn.
“Lãng Minh, làm gì đấy?”
“Canh chừng Tần Thiên Lăng giúp tôi.”
“Ok.”
Tử Hạ Vũ nhìn ngó xung quanh.
“Không thấy Boss Tần nữa.”
Tử Hạ Vũ nhìn qua Lãng Minh.
“Thôi chết rồi. Boss Tần…”
Lãng Minh nhìn lên.
“Em làm gì ở dưới này?”
“Ha…ha…Không khí ở đây khá tốt.”\_
Lãng Minh cười trừ
“Thật không?”\_Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh với ánh mắt nghi ngờ
“Thật đó…”
Lãng Minh nhanh chóng chạy đi. Tần Thiên Lăng nhanh chóng đi theo sau.
“Em làm gì mà vội vàng vậy?”
Lãng Minh đứng lại.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
“Đi vào đây.”
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh vào phòng tắm dành riêng cho anh ở công ty.
Tần Thiên Lăng liền vòng tay qua eo Lãng Minh, ôm lấy anh.
“Tôi chưa ăn được gì hết. Tôi vội vàng về đây với em đấy.”
Tần Thiên Lăng cạ cạ mũi anh lên mũi của Lãng Minh.
“Anh uống rượu sao?”
“Ừ…tôi chưa ăn mà chỉ uống rượu.”
“Vậy anh thả tôi ra. Tôi đi lấy gì đó cho anh ăn.”
“Không muốn.”
Tần Thiên Lăng kéo cằm Lãng Minh lên. Anh liên tục mút môi trên của Lãng Minh.
“Đủ…rồi đó. Thả ra đi.”
Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra.
“Sao vậy….?”
“Tôi mới tốt với anh một tí thì anh được nước làm tới hả?”
Tần Thiên Lăng tỏ cái vẻ mặt buồn bã.
“Mặc kệ anh.”
Lãng Minh bỏ đi. Anh thoáng do dự một chốc thì đi về hướng căn\-ti. Đương nhiên, anh đi mua thức ăn cho Tần Thiên Lăng.
Lúc đó, Tần Thiên Lăng đã trở về văn phòng. Đặng Tiêu Tư đã chuẩn bị cho Tần Thiên Lăng một suất cơm.
“Tôi biết anh chưa ăn trưa. Có gì mà anh phải về vội vậy?”
“Cậu không cần biết.”
Vừa dứt lời, Lãng Minh gõ cửa.
“Vào đi…”
Lãng Minh bước vào. Trong lòng Tần Thiên Lăng, đang rất vui. Hiểu chuyện, anh lập tức cất phần cơm Đặng Tiêu Tư đưa anh.
“Boss à, anh có cần phải quá đáng vậy không?”\_Nội tâm Đặng Tiêu Tư
Lãng Minh gật đầu chào Đặng Tiêu Tư rồi đến bàn Tần Thiên Lăng.
“Cho anh.”
“Cảm ơn.”\_Tần Thiên Lăng cười với Lãng Minh
Nụ cười đó làm Đặng Tiêu Tư phát sợ. Tần Thiên Lăng chưa bao cười kiểu đó.
“Tôi quay lại làm việc.”\_Lãng Minh
“Tạm biệt.”\_Tần Thiên Lăng
Sau khi Lãng Minh rời đi, Tần Thiên Lăng lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị.
“Thấy Lãng Minh vào, cậu không biết ra ngoài sao?”
Mới tươi cười với vợ, Tần Thiên Lăng xoay sang tức giận với Đặng Tiêu Tư.
“Tôi…xin lỗi, Boss.”
“Số phận của tôi khá xui xẻo khi làm trợ lý của anh.”\_Nội tâm Đặng Tiêu Tư
“Này, không có việc gì thì rời khỏi.”
“Có….có. Lịch trình của anh đây.”
Đặng Tiêu Tư vội vàng rời đi. Anh vừa ra khỏi cửa lại bị Liêu Nhất Vỹ chặn lại.
“Trưởng phòng Liêu…”
“Chúng ta vào văn phòng của anh nói một vài chuyện.”
Liêu Nhất Vỹ ra hiệu cho Đặng Tiêu Tư đi trước.
\_Continue\_