Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 13:



Lãng Minh vẫn không nói gì.

“Ngày mai, dọn đồ của em đến đây.”

“Ừm…”

“Lên phòng mà tắm rửa.”

Lãng Minh vâng lời. Anh nhanh chóng lên phòng mà tắm rửa.

Còn Tần Thiên Lăng gọi cho Đặng Tiêu Tư.

“Gửi mấy hồ sơ còn lại đến cho tôi. Cậu về nghỉ đi.”

“Được…Boss.”

Đặng Tiêu Tư gửi mấy hồ sơ qua email rồi về nhà.

“Bye nhé.”\_Đặng Tiêu Tư

“Ừ…”\_Tử Hạ Vũ

Tử Hạ Vũ chăm chỉ làm việc tiếp.

Tần Thiên Lăng được gửi hồ sơ qua thì ngồi vào bàn làm việc.

Nhưng hôm nay, Tần Thiên Lăng chọn bàn làm việc ở phòng ngủ.

Lãng Minh bước ra, trên người chỉ có mỗi áo choàng tắm. Mà chiếc dậy buộc còn chưa chặt, làm lộ phần đã trắng ở bụng của Lãng Minh.

Lãng Minh cứ vậy mà sao Tần Thiên Lăng không rung động cho được.

Tần Thiên Lăng thấy Lãng Minh là mắt cứ chớp liên tục. Lãng Minh cứ lượn qua lượn lại.

Anh hết chạy đi lấy cái khăn, rồi chạy đến lấy laptop. Anh cần làm bản kế hoạch Liêu Nhất Vỹ giao cho.

“Anh lấy đồ từ công ty về giúp tôi à?”

“Ừ…”\_Tần Thiên Lăng làm vẻ không quan tâm Lãng Minh

Thật ra thì anh quan tâm muốn chết.

Lãng Minh bật nhạc lên.

“Cậu tắt nhạc được không?”

Lãng Minh có thói quen nghe nhạc khi làm việc.

Lãng Minh đứng dậy, đi lấy cái tai phone. Làn trắng của Lãng Minh bây giờ lại có chút đo đỏ thu hút hết tầm mắt của Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng bất giác liếm môi. Lãng Minh trở lại, anh liền giấu cái vẻ mặt đó đi.

Lãng Minh ngồi xuống cạnh Tần Thiên Lăng, vì phòng ngủ chỉ có duy nhất một cái bàn mà nó cũng không được to cho lắm.

Tay hai người đó, đặt gần sát nhau. Chỉ cần đồng đậy một chút là có thể đụng đối phương.

Lãng Minh biết vậy nên ngồi rất khép nét. Anh ngồi làm việc không gây ra bất kỳ tiếng động gì.

Tần Thiên Lăng ngồi bên phải Lãng Minh nên Lãng Minh chỉ đeo tai phone bên trái, phòng khi Tần Thiên Lăng có nói gì đó.

Cả hai chăm chú làm việc đến tận nửa đêm. Lãng Minh đã buồn ngủ lắm rồi.

“Tôi đi ngủ trước được không?”

“Ừ…”\_Tần Thiên Lăng vẫn chăm chú làm việc

Lãng Minh thu xếp đồ của anh rồi leo lên giường. Kì lạ thay, lúc ngồi cạnh Tần Thiên Lăng thì anh buồn ngủ lắm cơ.

Đến lúc lên giường, anh cứ mở to ra như thế. Anh cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ được.

Rồi cứ thế, Lãng Minh nằm nhìn Tần Thiên Lăng. Anh ngắm nghía cái chiếc mũi cao, chân mày đậm, khuôn mặt thì chữ điền.

Anh nghĩ mãi cũng không biết lý do Tần Thiên Lăng muốn cưới anh là gì nữa. Anh cứ nằm như thế, đâu đó 1\-2 tiếng.

Rồi Tần Thiên Lăng chịu tắt đèn đi ngủ.

Tần Thiên Lăng chậm chạm bước lên giường. Anh làm gì cũng nhỏ nhẹ vì sợ Lãng Minh thức giấc.

Sau một lúc khó khăn thì Tần Thiên Lăng cũng có thể đặt lưng xuống giường.

Ngay khi Tần Thiên Lăng tiến đến, Lãng Minh đã nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đang ngủ.

Bỗng dưng, Tần Thiên Lăng lên tiếng.

“Lãng Minh…”\_Tần Thiên Lăng cố ý gọi

Lãng Minh giữ im lặng.

“Lãng Minh…”\_Tần Thiên Lăng tiếp tục gọi

Lãng Minh hơi co người lại.

“Thế là cậu ngủ rồi.”

Tần Thiên Lăng xoay người, nhẹ nhàng để đầu của Lãng Minh trên cánh tay anh.

Rồi Tần Thiên Lăng vòng tay qua eo, ôm lấy Lãng Minh. Tần Thiên Lăng còn ngửi ngửi mùi hương trên người Lãng Minh.

Khoảng khắc đó, tim Lãng Minh đập cực mạnh. Cơ thể Lãng Minh như đóng băng, không còn chút sức phản kháng.

Bỗng nhiên, Tần Thiên Lăng kéo người Lãng Minh lại gần anh. Mặt Lãng Minh bị ép sát vào ngực Tần Thiên Lăng.

Đột ngột, anh lập tức xoay người lại. Thấy thế, Tần Thiên Lăng đuổi theo. Anh ôm từ đằng sau Lãng Minh.

Lần này, tay anh khoá chặt Lãng Minh. Lãng Minh phải chịu cảnh nằm trong vòng tay của Tần Thiên Lăng.

Chỉ một lát sau, Tần Thiên Lăng đã ngủ say.

Tần Thiên Lăng ngủ say rồi, còn Lãng Minh chẳng ngủ nổi.

Lãng Minh khó chịu, mới cự quậy một phát thì Lãng Minh đã bị Tần Thiên Lăng kéo sát vào ngực Tần Thiên Lăng.

Mặt Lãng Minh có thể cảm nhận rõ được độ san chắc của chúng. Lần này là toi rồi, Tần Thiên Lăng xem Lãng Minh như một cái gối.

Tần Thiên Lăng cứ ôm Lãng Minh mãi, chẳng chịu buông ra.

Lãng Minh nằm vùng vẫy một hồi thì bỏ cuộc. Tần Thiên Lăng ngủ say như chết.

Lãng Minh cũng thấm mệt. Anh vòng tay qua ôm lấy Tần Thiên Lăng để tiết kiệm một chút không gian cho cơ thể nhỏ bé của anh.

Hai người đó ôm nhau đến tận sáng. Tần Thiên Lăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Anh thấy Lãng Minh cũng ôm anh nên hết sức hài lòng.

Rồi Lãng Minh ngọ nguậy trong lòng của Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng liền nhắm mắt lại. Anh muốn ôm Lãng Minh thêm một lát nữa.

Lãng Minh tỉnh dậy thì thấy mới có 6h sáng nên đành vùi đầu vào ngực của Tần Thiên Lăng mà ngủ tiếp.

Tần Thiên Lăng vô cùng hả hê. Anh càng ôm chặt Lãng Minh. Anh cứ thế mà ôm Lãng Minh thêm 30 phút nữa.

Trông Lãng Minh ngủ rất say nên Tần Thiên Lăng hôn trộm lên má anh.

Lãng Minh cũng chẳng biết gì, cứ say sưa ngủ tiếp.

Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng bước xuống giường. Anh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong mà Lãng Minh vẫn còn ngủ.

Tần Thiên Lăng bước lại cạnh giường nhìn anh. Anh không khống chế nổi bản thân mà hôn lên má Lãng Minh.

Thấy Lãng Minh chẳng có động tĩnh.

“Hay một lần nữa…”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng tiếp tục làm theo con tim của mình. Anh lại hôn lên má Lãng Minh.

Sau đó, còn có rất nhiều cái “lần nữa” khác trong 5 phút. Mà 5 phút có 300 giây lận đó.

Rồi Lãng Minh động đậy. Tần Thiên Lăng nhanh chóng ngồi lên một cái ghế gần đó.

Lãng Minh ngồi dậy nhìn đồng hồ. Vào buổi sáng, mặt Lãng Minh rất ngáo. Chắc tại hôm qua ngủ không đủ giấc.

Nét mặt ngáo ngơ đó làm Tần Thiên Lăng bật cười.

“Anh cười gì?”

“Không có gì…”\_Tần Thiên Lăng giả vờ đang đọc báo

Trước giờ, Tần Thiên Lăng là người ít thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Anh có thể được cấp giấy chứng nhận mặt liệt luôn.

Ngay khi ở cùng với người thân, anh cũng giữ một khuôn mặt băng giá mà nói chuyện.

Việc Tần Thiên Lăng cười khi ở cùng với Lãng Minh là một kỳ tích rồi.

Lãng Minh loạng choạng bước vào phòng tắm. Anh nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của mình trong gương thì phát hiện.

“Sao mặt mình lại có vết đỏ thế này?”\_Lãng Minh sờ sờ vào vết đỏ đó

Lãng Minh đáng răng xong thì bước ra. Tần Thiên Lăng đã thay hẳn một bộ vest đen. Mới sáng đã thấy hào nhoáng của một vị tổng tài.

Lãng Minh vẫn còn rất buồn ngủ. Anh cố mở mắt hỏi Tần Thiên Lăng.

“Anh có thể cho tôi mượn y phục có được không?”

“Được. Lại kia mà lấy.”

Tần Thiên Lăng chỉ vào tủ quần áo. Lãng Minh bước lại đó.

Tầm Thiên Lăng là một vị tổng tài nên có rất nhiều tủ quần áo.

Các tủ quần áo được xếp theo một hàng dài nên Lãng Minh phải đi một quãng mới đến chiếc tủ đầu tiên.

“Gì đây? Toàn màu đen.”

Lãng Minh kiên nhẫn mở tủ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh bỏ cuộc, chỉ toàn màu đen thôi.

Tần Thiên Lăng ngồi nhìn Lãng Minh. Lãng Minh liên tục mở cửa tủ trông cứ ngốc nghếch thế nào.

“Em tìm gì đấy?”

“À…có rồi.”

Lãng Minh lấy đại một chiếc áo sơ mi màu đen rồi chạy vào phòng tắm thay đồ.

Thật ra, Tần Thiên Lăng cũng có vài bộ không phải màu đen, được đặt ở mất chiếc tủ gần cuối nên Lãng Minh không tìm thấy. Mấy bộ quần áo không phải màu đen chỉ được mặc vào những dịp quan trọng.

Lãng Minh thay chiếc áo sơ mi màu đen bước ra.

Hai người trông như mặc đồ đôi vậy.

“Tần Thiên Lăng, phòng ngủ anh có muỗi sao?”

“Không có.”

“Kì lạ…Mặt tôi bị đỏ lên này.”

Tần Thiên Lăng nhìn thấy vết đỏ thì lập tức ho khụ khụ.

“Sao vậy?”\_Lãng Minh chạy lại vỗ vỗ lưng cho Tần Thiên Lăng

“Không sao. Chắc là phòng có muỗi thật.”

“Ừm…”

Tần Thiên Lăng bỏ xuống nhà, Lãng Minh chạy theo.

“Chào cậu chủ.”\_Dì Vương \( quản gia nhà Tần Thiên Lăng\)

“Chuẩn bị buổi sáng chưa?”

“Xong rồi ạ. Hôm nay, cậu chủ không chạy bộ sao?”

Tần Thiên Lăng không để ý ngồi xuống bàn ăn sáng. Lãng Minh chào dì Vương rồi cũng ngồi xuống bàn.

Nhìn sơ qua, dì Vương cũng hiểu Tần Thiên Lăng không chạy bộ là tại Lãng Minh.

Hôm nay, Tần Thiên Lăng dành thời gian chạy bộ chỉ để ôm vợ anh.

“Vị này là?”\_Dì Vương

“Vợ tôi.”\_Tần Thiên Lăng

“Vậy cô gái hôm trước?”

“Cũng là em ấy.”

Dì Vương khá sửng sốt.

“Cháu là Lãng Minh.”\_Lãng Minh chen ngang

“Gọi dì là dì Vương được rồi.”

“Vâng.”

“Dùng bữa sáng…”

“Vâng ạ…”

Tần Thiên Lăng ăn mà chẳng nói gì khiến Lãng Minh có chút lo lắng. Lãng Minh cứ tưởng là anh làm sai gì rồi.

Nhưng Lãng Minh chẳng làm sai gì cả. Chỉ là khi ăn sáng, Tần Thiên Lăng không có thói quen nói chuyện.

Tần Thiên Lăng ăn xong ngồi chờ. Lãng Minh thấy thế, vội vàng ăn nhanh.

“Xong rồi.”

Tần Thiên Lăng đi thẳng ra xe. Như thường lệ, Tần Thiên Lăng mở cửa xe cho Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng xoay người thắt dây an toàn cho Lãng Minh rồi nhìn chằm chằm vết đỏ trên mặt Lãng Minh.

“Gì vậy?”

Tần Thiên Lăng đột ngột lấy miệng mút cái vết đỏ trên mặt Lãng Minh.

“Vết đỏ là do tôi làm.”\_Tần Thiên Lăng hiên ngang thừa nhận

Tần Thiên Lăng xoay qua thắt dây an toàn rồi chạy xe đi.

“Gì đây? Có nghĩa là sao?”\_Nội tâm Lãng Minh

Lãng Minh soi mặt vào gương.

“Ý là anh ta mút má mình thành thế này sao?”\_Nội tâm Lãng Minh

Đúng là vậy. Tần Thiên Lăng thừa nhận rành rành như thế mà Lãng Minh không thật sự hiểu rõ.

Lãng Minh thấy đã gần tới công ty.

“Tần Thiên Lăng, cho tôi xuống xe ở đây.”

Tần Thiên Lăng dừng xe. Lãng Minh bước xuống rồi vội vã chạy đi.

Tần Thiên Lăng đi đỗ xe rồi vào công ty. Lúc Lãng Minh chạy vào công ty thì Liêu Nhất Vỹ đã đứng đợi từ trước.

“Cậu đi trễ, tính làm sao đây?”

“Tôi…xin lỗi.”\_Lãng Minh cúi đầu

Tần Thiên Lăng từ xa bước lại.
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.