Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 28: Phần thưởng cho sự ngoan ngoãn?



Mộ Dung Cương lắp bắp giải thích “vitamin” kia rốt cuộc là cái thứ gì, xấu hổ đến mức muốn đào hố tự nhảy vào.

Bất quá thật hiếm hoi, tiểu lưu manh không cười y, thậm chí không hề châm chọc, chỉ là đem y ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng y,“Không sao đâu! Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ nói là tôi giỡn một chút, cố ý chỉnh bọn họ. Cốc Tâm Dương mới lấy đi thôi, hẳn là chưa có gì cả đâu! Em đợi trong này, tôi sẽ về ngay!”

A ách? Mộ Dung Cương trợn tròn mắt, tiểu lưu manh sao đổi tính rồi? Đây thật sự là gia khỏa chuyên bỏ đá xuống giếng mà y biết sao?

Đường Mộ Dương hoàn toàn không hề tỏ ra là đang nhịn cười gì cả, nhanh chóng thay quần áo, đúng là muốn ra ngoài thật.

Mộ Dung Cương kéo tay hắn,“Thật sự…… thật sự không cần tôi đi?”

“Không cần.” Đường Mộ Dương đã muốn quyết định đem chuyện này gánh trên vai, chỉ hỏi,“Cái loại thuốc này nếu lỡ uống rồi thì có gì có thể giải được không?”

Mộ Dung Cương thành thực lắc lắc đầu,“Tôi không biết. Bất quá theo như tôi biết, thành phần của thuốc tây và thuốc đông y bất đồng, hẳn là không có. Phương pháp duy nhất chính là uống nhiều nước để nhanh chóng thải ra ngoài, chỉ là hiệu quả có lẽ không cao.”

Y lo âu suy nghĩ,“Ừm, dược hiệu của loại thuốc này nhiều lắm chỉ kéo dài khoảng từ 6 đến 8 giờ, chỉ cần bọn họ cố gắng ngủ một giấc, đến sáng mai hẳn là sẽ ổn thôi.”

Vậy được rồi.

Đường Mộ Dương vừa ra khỏi cửa lập tức gọi điện thoại cho Cốc Tâm Dương, “Các cậu đang ở đâu?”

“Còn đang chơi bóng!” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói có vẻ phấn khích hơn mọi khi, chỉ là đương sự vẫn còn chưa phát hiện ra,“Lát nữa bọn này định đi hồ bơi bơi một chút, cái hòn đảo quái quỷ, sao mới có một chút liền nóng như thế?”

“Mấy người đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích! Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với mấy người, nhớ kỹ, không ai được rời khỏi đó!”

“Làm cái quỷ gì?” Cắt điện thoại, Cốc Tâm Dương hoàn toàn chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng giương mắt nhìn ra giữa sân, mấy người kia giống hệt như mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, hắn cư nhiên phát hiện ra hạ phúc của mình bắt đầu có dấu hiệu khởi động.

Không có khả năng đi! Cốc Tâm Dương bị dục vọng thình lình phát sinh làm cho hoảng sợ, sao hắn có khả năng nảy sinh dục vọng với đàn ông? Tuy rằng lớn lên trong một gia đình cong queo nhưng mà hắn và anh mình đều là thẳng, thẳng trăm phần trăm!

Nhưng mà…… nhưng mà vì sao hắn bắt đầu cảm thấy vòng eo của Tô Minh thật tinh tế, thật mê người, cái tên nhóc Hứa Gia Bảo kia cũng phấn phấn nộn nộn thật đáng yêu? Càng nhìn một vòng tim hắn lại càng đập thình thịch không ngừng, rất muốn đi lên sờ một cái, không lẽ kỳ thật trong tiềm thức mình lại là cong sao?

“Anh nhìn người ta chằm chằm làm cái gì vậy??” Thình lình, gương mặt của Đổng Uyển Khanh áp sát, dọa cho tim Cốc Tâm Dương muốn bắn ra ngoài.

“A! Không…… Không có gì.”

“Còn nói không có gì? Xem anh kìa, nước miếng chảy ào ào rồi!” Đổng Uyển Khanh chỉ là muốn giỡn một câu, nào ngờ Cốc Tâm Dương chột dạ, lập tức đưa tay lên che miệng, ngược lại là giấu đầu hở đuôi.

“Anh đừng nói là có ý với người ta thật nha?” Đổng Uyển Khanh có chút đăm chiêu đánh giá hắn.

“Không có!” Cốc Tâm Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, miệng khô lưỡi khô, ấp úng phủ nhận,“Không có đâu, tôi…… tôi phải đi toilet.”

Hắn xoay người như bỏ chạy, đem cú điện thoại mới rồi quên sạch không còn một mảnh. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất việc cũng coi như không liên quan đến hắn, đợi khi Đường Mộ Dương tìm đến, mọi người nhất là Kì Khang Chi có muốn trút giận thì cũng sẽ trút lên đầu tên kia.

Không có dài dòng, Đường Mộ Dương vừa đến liền hỏi thẳng,“Vừa rồi Cốc Tâm Dương cầm lọ vitamin đến có mấy người uống?”

Năm người kia hoàn toàn sửng sốt, Hà Hải Trừng phản ứng lại đầu tiên,“Có chuyện gì?”

Đường Mộ Dương nhìn thẳng vào mọi người,“Đó không phải là vitamin, là xuân dược.”

Cái gì? Tất cả mọi người giật mình.

Đường Mộ Dương nhún nhún vai, không bận tâm đem trách nhiệm gánh hết lên vai mình,“Tôi chỉ là muốn Cốc Tâm Dương nhanh chóng rời đi, liền cố ý nói với cậu là là thuốc tiêu. Vừa rồi bị Tiểu Cương phát hiện ra, mắng tôi một trận, bắt tôi đi giải thích với mấy người. Được rồi, thực xin lỗi, bây giờ tôi đã giải thích cho mọi người rồi, mấy người muốn tìm ai đó đến giải thuốc hay là an an ổn ổn về phòng ngủ một giấc thì tùy. Có lẽ uống mấy cốc nước có thể giảm bớt tình trạng đó.”

“Cái thằng khốn!” Kì Khang Chi nổi trận lôi đình xông lên, một quyền liền đấm xuống mặt Đường Mộ Dương.

Hiếm khi Đường Mộ Dương không tránh né, thậm chí hai tay vẫn đút túi như cũ, không nhúc nhích nửa bước. Chỉ là khẽ nghiêng đầu, nhưng mà dù có làm như thế thì trên mặt vẫn là bầm tím một khối.

“Chỉ có lần này thôi, lần sau không có cơ hội nữa đâu!” Đường Mộ Dương chịu xong một đấm liền lui về sau hai bước ngẩng đầu cười lạnh,“Nếu anh còn có khí lực để đánh nhau, tôi đề nghị anh nên nhanh chóng về phòng mà trốn đi. Miễn cho lát nữa thì y như chó động dục thì mất mặt lắm nha!”

“Cậu……” Kì Khang Chi run rẩy, Đổng Uyển Khanh vội ngăn hắn lại,“Chúng ta vẫn là trở về phòng đi. A Cốc còn đang ở trong toilet, tôi phải đi tìm anh ta ra đã, chắc chắn là dược tính trên người anh ta đã phát tác rồi.”

Hà Hải Trừng liếc nhìn Đường Mộ Dương, không nói gì cả chỉ kéo Hứa Gia Bảo và Tô Minh đi,“Bọn tôi đi trước.”

Hô, Đường Mộ Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng chuẩn bị trở về. Chỉ là, khi cái người tên Tô Minh kia đi ngang qua người hắn thì chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng qua kia, đúng là có chút gợn sóng, còn, …… còn mang theo ý cười?

Đường Mộ Dương nhìn lại, Tô Minh kia đã lại cúi đầu, đi theo Hà Hải Trừng, mái tóc dài xõa xuống, che khuất đi dung mạo của cậu ta.

Có lẽ là mình hoa mắt đi, nếu không, cậu ta vô duyên vô cớ cười với mình làm cái gì? Chẳng lẽ còn cảm tạ mình cho cậu ta ăn xuân dược? Tuyệt đối không có khả năng! Cùng lắm thì có lẽ là thiếu niên cảm thấy trò này có vẻ vui đi? Hoặc là cảm thấy vết bầm trên mặt mình rất hay ho, Đường Mộ Dương nghĩ đến đây thì có chút buồn bực, đưa tay xoa xoa mặt, thở dài, coi như là phí để cải thiện quan hệ đi.

Trong toilet công cộng lại đang trình diễn một trò hay.

Cốc Tâm Dương sau khi đóng cửa thì dược tính bùng phát, không nhịn được mà cởi quần ra động thủ, nhưng tiếng thở dốc không ngừng đã khiến không ít người bu lại xem. Thậm chí có người còn muốn phá cửa mà vào, nhìn xem bên trong đến tột cùng là vưu vật ra sao.

Đổng Uyển Khanh quyết định thật nhanh, một cước đem cửa đá văng, đem cái tên gia khỏa hạ thể lỏa lồ, xuân tình vô hạn từ bên trong đào ra.

Cốc Tâm Dương đang trong tình trạng này làm sao mà chịu nổi kinh hách như thế? Một đạo bạch trọc bắn thẳng lên trên người Đổng Uyển Khanh.

Cái tình trạng này thật là…… không thể nói nổi!

Kì Khang Chi nhanh tay giật lấy giấy vệ sinh, miễn cưỡng lau qua loa cho hắn rồi lại lấy giấy bao tay, sau đó đem lão nhị của đối phương nhét lại vào trong quần cho hắn, lại đem hắn ném lên lưng Đổng Uyển Khanh, rít lên “Đi mau!”

Nhưng mà, có người nhìn thấy hành vi của bọn họ thì rất hoài nghi, liền gọi bảo vệ tới.

Kì Khang Chi và Đổng Uyển Khanh cả đời chưa từng mất mặt đến thế này, bị người ta coi là sắc lang tra hỏi cả buổi, may mà Cốc Tâm Dương phát tiết qua một lần nên đã tạm thanh tỉnh, tự mình mở miệng bảo không có chuyện gì, cả bọn mới được thả ra.

Ai về phòng nấy, nhảy vào phòng tắm.

Mọi người đều sợ lỡ như nhất thời xúc động làm ra chuyện gì đó thì sẽ phiền toái lớn.

Khi Đường Mộ Dương trở về phòng, Mộ Dung Cương liền như đứa trẻ làm sai chuyện mà ngồi bên giường cắn cắn ngón tay, vẻ mặt sợ hãi.

Trong nháy mắt, u oán trong lòng Đường Mộ Dương hóa thành hư ảo. Sờ sờ đầu của y,“Không sao, may mắn đến kịp, không có xảy ra việc gì, mọi người đều về phòng cả rồi.”

Gánh nặng trong lòng Mộ Dung Cương như được gỡ bỏ, cả người thả lỏng. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, y đã bị người đè lên trên giường, cường ngạnh ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nói, vì sao em lại mang cái thứ đó theo?”

Mộ Dung Cương khẩn trương so với vừa rồi càng thêm lợi hại, lắp bắp, ánh mắt đảo vòng vòng,“Tôi…… tôi……”

“Nói!” Đường Mộ Dương không cho y trốn tránh, giữ chặt đầu y, vẻ mặt dị thường nghiêm túc.

Mộ Dung Cương bị hắn nhìn đến chột dạ, càng nói không nên lời. Tim đập thình thịch, hơi hơi phát run.

“Không nói có phải không?” Đường Mộ Dương đột nhiên buông y ra, đứng dậy đem chai thuốc bôi trơn trong túi ra, đưa tới trước mặt y,“Biết đây là cái gì chứ? Thuốc bôi trơn có chứa xuân dược, trên đây có ghi rõ nè. Nếu như em không nói, tôi sẽ đem nó nhét vào phía dưới của em, không chỉ có chỗ này, còn có chỗ này!”

Tay hắn, từ hoa huyệt của Mộ Dung Cương lướt đến cúc huyệt phía sau, hung tợn uy hiếp,“Cho em cả đêm đều khóc cha gọi mẹ!”

“Không!” Mộ Dung Cương sợ hãi, mím mím môi rồi mở miệng,“Tôi…… tôi sợ làm không được…… cho nên, cho nên mới mang theo……”

Năm ngón tay đặt trên hai bộ vị trọng yếu của y, không dùng lực mà đã mang theo một cỗ khí thế bên trong, làm cho Mộ Dung Cương rất là kinh hãi. Dường như mình đúng là đã làm ra chuyện sai trái gì với hắn, càng thêm chột dạ.

“Là tính trực tiếp cùng cái thằng họ Đổng kia lên giường đúng không? Mặc kệ nó có được không, có hợp ý không đều quyết định cùng nó lên giường trước rồi tính sau, đúng không?” Càng nói, thanh âm của Đường Mộ Dương càng trở nên âm trầm.

Mộ Dung Cương khép hai mắt, ảm đạm cam chịu.

Mấy lần ít ỏi tiếp xúc thân thể với Đổng Uyển Khanh, tuy rằng không đến nỗi phản cảm, nhưng mà Mộ Dung Cương biết, chính mình không hề thấy hưng phấn. Dù sao cũng không có tình cảm gì, muốn cùng một người xa lạ làm ra chuyện thân mật như thế, quả thật cần phải có thứ gì đó giúp y phá vỡ phòng tuyến tâm lý.

Đường Mộ Dương tiếp tục ép hỏi,“Kia vì cái gì, lúc cùng tôi làm không dùng?”

Mộ Dung Cương ngẩn ra, đúng vậy? Vì cái gì khi cùng hắn làm lại không cần dùng? Đêm qua, tâm trạng vốn rất kém cỏi, lại ở bên người hắn trở nên tốt hơn. Còn chủ động mời gọi, khi hắn xỏ xuyên qua chính mình thế nhưng không hề cảm thấy thống khổ không được tự nhiên, ngược lại là thoải mái như như trút được gánh nặng?

Hắn cắn môi, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào.

Đường Mộ Dương cười hắc hắc, đột nhiên đổ ra một viên thuốc bôi trơn, rất nhanh nhét vào hạ thể của y!

“Chú làm gì vậy?” Mộ Dung Cương như con thỏ nhỏ bị kinh hách, liều mạng vặn vẹo thân thể, tay đưa xuống hạ thân, muốn moi viên thuốc kia ra.

Đường Mộ Dương tà tà cười, hóa thân tiểu lưu manh, cởi xuống dây lưng, trói chặt hai tay y,“Đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em, cùng tôi làm, không có thuốc mà vẫn đến cao trào được.”

Lưu manh! Nguyên bản chột dạ áy náy trong lòng Mộ Dung Cương hết thảy bay đến chín tầng mây! Lửa giận ở trong mắt hừng hực thiêu đốt,“Chú buông, buông ra!”

Tiểu lưu manh ung dung cởi áo, tâm tình rõ ràng tất tốt,“Sẽ thả cưng ra, đợi khi nào thuốc tan ra đã.”

Vậy không còn kịp rồi! Nhưng mà khi bàn tay to của hắn xoa lên cái đùi nhẵn nhụi của y, lại nhât thời khiến cho toàn thân run rẩy không ngừng, thân thể của Mộ Dung Cương lập tức nhuyễn xuống.

Trong ánh mắt của tiểu lưu manh cũng bốc lên hỏa dục, là hỏa dục mãnh liệt mênh mông làm cho tim người ta từng trận từng trận rung động. Trong thanh âm mang theo chút ôn nhu, kiên nhẫn giải thích,“Đứa ngốc, phía dưới của em sưng lên rồi, nếu không bôi trơn thì lát nữa sao mà làm? Không lẽ em muốn bị đau à?”

Mộ Dung Cương giật mình, nguyên lai hắn là vì nghĩ cho mình? Không đúng! Y vì cái gì nhất định phải làm?“Tôi không làm!”

“Ngoan, không có việc gì! Loại gel bôi trơn này rất cao cấp, cũng sẽ không có tác dụng phụ gì đâu.” Tiểu lưu manh vui vẻ nói,“Là bác của em cho tôi đấy, bọn họ dùng rồi, khẳng định là thứ tốt. Nếu em dùng thấy tốt thì lần tới tôi hỏi ổng một chút coi mua ở đâu, chúng ta tự mình đi mua!”

Bác ơi, sao bác lại hại con như thế! Mộ Dung Cương khóc không ra nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.