Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 27: Đó không phải là vitamin !



Mặc dù bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến không hề có như mong muốn của tiểu lưu manh, hai người vẫn là cùng nhau ăn tối.

Không muốn gây thêm nhiều sự chú ý nữa, vì vậy mà Mộ Dung Cương quyết định kiếm một góc khuất ăn cơm, y cũng có chuyện cần phải giải quyết.

“Em muốn đi gặp hắn ta hả?” Đường Mộ Dương có hơi mất hứng,“Vì cái gì?”

Cái gia khỏa họ Đổng kia chính là tình địch của hắn a, cho dù bây giờ PK thắng rồi, nhưng mà một ngày là tình địch, cả đời chính là tình địch!

Mộ Dung Cương liếc mắt xem thường, không muốn giải thích. Mà nếu quả thực không giải thích thì tiểu lưu manh khẳng định sẽ quấn lấy mình gây phiền miết. Vì thế đành phải nói cho hắn,“Người ta đã vì tôi mà cố ý đến đây một chuyến, lại có liên quan đến cả gia đình hai bên, dù sao đi nữa thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi với người ta chứ?”

“Loại chuyện này cần gì phải giải thích? Là hắn ta không có bản lĩnh thôi, đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ nhà bọn họ có thể cứng rắn ép buộc em ở bên hắn ta sao?” Tiểu lưu manh bên ngoài thì tỏ ra không thèm quan tâm, trong lòng lại tràn ngập đố kỵ, không muốn để cho bọn họ gặp nhau.

Đang ngồi trong một góc nên không có ai ở xung quanh cả, Mộ Dung Cương không cần thiết phải nhịn nữa mà trực tiếp táng cho hắn một cú ra trò,“Chú thích gây sự với người ta là chuyện của chú, nhưng mà tôi thì không thể làm như vậy! Dù cho không vì bản thân tôi thì vì ông nội, tôi cũng phải đi giải thích với người ta! Tôi nói cho chú biết, đây không phải là tôi hỏi ý của chú mà chỉ là báo cho chú biết một tiếng mà thôi. Sau này ở trước mặt người ta thì bớt hồ nháo cho tôi!”

Mắng một tràng xong, tâm tình của Mộ Dung Cương sảng khoái hơn, tựa hồ như cảm giác hờn dỗi ban ngày đã tiêu tán vô tung vô ảnh, mắng tiểu lưu manh xong rồi, lát nữa sẽ đi tìm người. Ăn cũng đã khá no, vừa lúc nên đi cho tiêu hóa một ít.

No căng bụng, vô thức ợ một tiếng, khóe miệng Mộ Dung Cương không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Thật ra tiểu lưu manh này cũng khá được, ít nhất lúc ăn cơm, biết đem những thức ăn mà mình thích gắp cho mình ăn trước. Cho dù ăn phải đồ cay mà chảy nước mũi, hắn cũng không hề tỏ ra ghét bỏ mà còn săn sóc đưa khăn tay cho mình.

Nếu hắn có thể tiếp tục giữ như thế thì, Mộ Dung Cương nghĩ, kết giao với hắn tựa hồ là một lựa chọn không sai.

Cái “lựa chọn không sai” kia hầu hạ người ta ăn xong bữa cơm, một mình lủi thủi quay về phòng.(tội~~ =v=)

Đương nhiên là phòng của hắn, thu dọn một ít quần áo, rồi mới chạy qua phòng bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Vô nghĩa! Đã chính thức kết giao, chẳng lẽ còn muốn hắn một mình trông phòng? Tuyệt đối không có khả năng!

Ở nước ngoài ngốc khá lâu, tiểu lưu manh đã quên mất sạch cái gì gọi là hàm súc. Nói chuyện yêu đương là chuyện của ban ngày, bây giờ là ban đêm, đương nhiên phải đến phiên chút chuyện thực tế gì đó chứ! Dù sao trai chưa cưới, trai chưa gả, không phạm pháp đi?

Cho nên tiểu lưu manh tâm tình tốt hơn mà tắm rửa sạch sẻ, nhớ tới cái lọ phát hiện trong rương của Mộ Dung Cương, hưng trí bừng bừng cầm lên nghịch. Rồi mới đánh điện thoại gọi phục vụ, yêu cầu vài thứ, sau đó hắn liền thảnh thảnh thơi thơi ngồi trong phòng đợi tình nhân trở về.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Đường Mộ Dương vọt ra mở cửa,“Em về…… rồi?”

Tranh thủ cánh cửa còn chưa mở ra quá lớn, nhanh chóng đem cửa khép lại, chỉ lộ ra một ánh mắt cảnh giác,“Cậu tới làm cái giề?”

Cốc Tâm Dương còn ngạc nhiên hơn!

“Cái thằng này, trốn ở trong đó làm gì? Dù có muốn thế giới riêng của hai người cũng không thể bỏ mặc anh em chứ? Mau ra đây chơi bóng với tụi này đi! Nhiều người càng vui, dù sao lão bà của cậu cũng chạy theo người khác rồi, cậu nhất định là rất rảnh!”

“Đây không đi!” Đường Mộ Dương xua như xua ruồi bọ,“Cái tên độc thân nhà cậu thích đi đâu chơi thì đi đi, đừng có đứng đây cản trở người ta nói chuyện yêu đương!”

Cốc Tâm Dương dùng tay chặn cửa, không để cho hắn đóng lại,“Nói cái gì vậy? Hồi nãy cả đám ăn quá trời thịt nướng, no đến nứt bụng ra, bây giờ mà không vận động một chút thì tối nay khỏi ngủ luôn. Thằng em của tôi thì không chơi bóng, trình độ của cái tên Hứa Gia Bảo kia thì vô cùng thối nát, tôi và Hà Hải Trừng chơi rất chán, chả vui tí nào. Mau xuống đây chơi với tụi này mấy trận đi, nhanh lắm!”

Đường Mộ Dương chỉ chỉ lên trần nhà,“Tìm cái thằng trên lầu kìa, hắn biết chơi đó.”

Cốc Tâm Dương bĩu môi,“Chính là cái tên kia kêu tôi đi tìm cậu, nói có thêm cậu nữa thì vừa vặn có thể ba đấu ba.”

Muốn đấu với mình? Không rảnh! Thể lực quý giá của lão tử là để dành cho chuyện có ý nghĩa hơn! Đường Mộ Dương đảo mắt một vòng,“Cậu đợi tí!”

Hắn đóng cửa, chạy vào phòng lấy lọ thuốc nhỏ kia đem ra,“Đây là thuốc tiêu, cho mấy người đó! Uống lẹ lẹ rồi đi ngủ hết đi! Lão bà của tôi sắp quay về rồi, hẳn là cái tên họ Đổng kia cũng sẽ quay về, chẳng phải có thêm hắn ta thì vừa vặn ba đấu ba sao?”

Lập tức đem thuốc nhét vào tay Cốc Tâm Dương, lại xua tay đuổi người,“Đi đi đi đi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đừng có phá rối nữa!”

“Trọng sắc khinh bạn!” Cốc Tâm Dương nửa than thở nửa oán giận, trước ném một viên thuốc vào trong miệng nhai.

Ngô…… vị cũng được quá ha, mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo, rất nhanh liền nuốt xuống. Lắc lắc cái chai, vốn định xơi thêm một viên nữa, nhưng mà đếm thử trước.

1,2,3,4,5, vừa vặn chỉ còn năm viên, thôi vậy, đành phải để lại chia cho mọi người.

Lại có người đến gõ cửa, Đường Mộ Dương rút kinh nghiệm trước lên tiếng hỏi,“Ai vậy?” Là kẻ không có mắt nào lại tới nữa?

“Mở cửa!” Mộ Dung Cương thực tức giận, gia khỏa này, chiếm dụng phòng ngủ của người ta còn chưa tính, lại dám hung hăng như thế!

Đường Mộ Dương lập tức hóa thành chân chó, ngoắc ngoắc đuôi chạy ra mở ửa,“Honey, em về rồi?”

Mộ Dung Cương vốn định bước vào liền khựng lại, hung hăng trừng hắn một cái, nhưng mà chỉ là vừa trừng mắt thì quả thật là hai mắt liền trợn to không khép lại được.

Há hốc miệng nhìn hắn, lắp ba lắp bắp,“Chú……chú chú chú……”

Đường Mộ Dương vội vàng kéo y vào trong phòng, đóng cửa, phong tao kéo kéo cổ áo tơ tằm xẻ rộng, cố ý nhấc một bên đùi lên, “Sao vậy? Có cảm giác muốn chảy máu mũi không?”

Áo ngủ rất được, tuy rằng có in một đám hoa hòe hoa sói nhưng mà hoàn toàn không mang tí cảm giác nữ tính nào, kiểu dáng rất hoàn mỹ, khi đứng yên thì phi thường tao nhã, nhưng chỉ cần bước đi liền mang theo một cỗ mị hoặc khó tả.

Tiểu lưu manh! Mộ Dung Cương thẹn quá thành giận,“Sao chú lại dám mặc quần áo của tôi?”

Tiểu lưu manh cười đến *** tiện,“Tôi cảm thấy rất đẹp a! Kỳ thật tôi thích cái áo màu đen nửa trong suốt kia cơ, nhưng mà mặc không vừa, sợ ráng chui vào thì rách mất! Lát nữa em mặc cho tôi xem nhé?”

“Chú nằm mơ đi! Mau cởi ra!” Mộ Dung Cương đưa tay ra kéo cái áo trên người hắn.

Tiểu lưu manh rất biết nghe lời, để mặc cho y lột, lộ ra cơ thể cường tráng trần trụi bên trong, gãi gãi cái mũi trêu đùa,“Đáng ghét! Sao cưng gấp gáp quá vậy?”

Mộ Dung Cương muốn phát cuồng, tiểu lưu manh, hắn lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!“Đường Mộ Dương, chú nói năng đàng hoàng cho tôi, không thì mau cút ra khỏi phòng này ngay!”

Kia…… được rồi! Tiểu lưu manh khôi phục bình thường, lắc lắc cái mông trần trụi nhảy lên giường, lấy chăn đem chính mình quấn thành cái bánh chưng, trông mong nhìn y,“Như vậy được rồi chứ?”

“Quần áo của chú đâu?”

Tiểu lưu manh ra vẻ rất vô tội,“Không ra khỏi cửa thì mặc quần áo làm cái gì? Tôi không có đồ ngủ, em lại không cho tôi mặc đồ!”

Mộ Dung Cương muốn hộc máu, ba ba y vì cái gì lại chuẩn bị chỗ đồ này cho y chứ?

Xa xa ở nhà Kì Hạnh Chi hắt xì một cái, giật mình tỉnh giấc, kéo kéo cánh tay Mục Sam, lại lặp lại câu hỏi lần thứ n,“Anh nói Tiểu Cương nhà mình sao lại đi chọn cái quả táo nhỏ ác ma kia chứ? Em một chút cũng chả thích nó!”

Mục Sam khó giải, vỗ vỗ lưng lão bà,“Đợi bọn nó về rồi hỏi thì sẽ biết thôi. Tiểu Cương không phải là loại người làm việc xốc nổi, nếu như nó đã chọn thì tức là nó có cái lý của nó. Nếu như bọn chúng thực sự kết giao thì em cũng không được can thiệp quá mức, được không?”

Ô ô, Kì Hạnh Chi hảo muốn can thiệp, hảo muốn can thiệp!

Mộ Dung Cương cầm lấy cái áo vừa mới đòi lại được hung hăng ném lên đầu gia khỏa kia,“Mặc vào! Khi nào tôi tắm xong, nếu như chú vẫn chưa mặc quần vào thì mau cút đi!”

Thật là phiền toái! Tiểu lưu manh cảm thấy việc này là hoàn toàn thừa thãi, dù sao cuối cùng cũng phải cởi ra, vì cái gì lại cần phải mặc vào?

Có lẽ lão bà hẳn là thích kiểu kích thích khi mặc vào rồi lại cởi ra đi? Ân, chắc chắn là như vậy! Mộ Dung Cương ở trong phòng tắm không hề nghe thấy tiểu lưu manh phát ra tiếng cười hờ hờ hờ đầy quái dị.

Đến khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, Mộ Dung Cương bắt đầu lục lọi đồ đạc.

Tiểu lưu manh có hơi buồn,“Tiểu Cương, em không thích hoa hồng à?”

Trên bàn, đặt một lọ hoa hồng lớn, là hắn cố ý đặt người đưa tới.

“Nga.” Từ chối cho ý kiến. Kỳ thật đã sớm thấy được, chính là không muốn nói.

“Tôi còn nghĩ em sẽ thích, nhà em trồng rất nhiều hoa mà.”

“Nga.” Hoa rất được, kỳ thật y thực thích, chính là không nói, tức chết ngươi đi!

“Rốt cuộc em đang tìm cái gì vậy?” Tiểu lưu manh cũng ngồi xuống, cố ý vén lên vạt áo ngắn ngủn,“Tôi có mặc quần lót nè.”

Mộ Dung Cương tức giận trợn mắt, tìm đại cái cớ,“Chiều mai lên máy bay về rồi, tôi kiểm kê lại đồ đạc một chút.” Trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không có để ý, mới làm bộ như vô tình hỏi,“Ừm…… bình vitamin của tôi đâu?”

“Cho rồi!” Đường Mộ Dương thành thật nói,“Vừa rồi Cốc Tâm Dương chạy qua nói cả đám ăn no quá, kéo tôi đi chơi bóng, tôi gạt cậu ta là thuốc tiêu, cho cậu ta rồi.”

“Cái gì?” Mộ Dung Cương hét thất thanh,“Chú……chú cho anh ta rồi?”

Đúng vậy! Đường Mộ Dương ngơ ngác,“Cho dù là gạt cậu ta, cũng bất quá là vitamin, uống vào không chết người đi?”

“Đó không phải là vitamin!” Mộ Dung Cương là bác sĩ, thiên chức của bác sĩ làm cho y không thể bình tĩnh, vội vã thay quần áo, muốn đi lấy về.

Đường Mộ Dương cảm thấy không thích hợp,“Kia rốt cuộc là cái gì?”

Mộ Dung Cương chột dạ không dám ngẩng đầu, Đường Mộ Dương nắm lấy cằm y nâng lên, vẻ mặt nghiêm túc,“Nói cho tôi biết, kia rốt cuộc là cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.