Tiếng rít khe khẽ, khăn giấy được tách ra ở giữa.
Cố Cảnh Sâm thẳng người quay về, giữa đôi môi mỏng đang ngậm tờ khăn giấy, tầm mắt cũng rời khỏi người của Đinh Thiển.
Giữa ngũ quan sạch sẽ lại trở về với vẻ hờ hững lạnh nhạt như lúc trước, hình ảnh làm tim người khác đập thình thịch trước đó cứ như chỉ là ảo giác của bọn họ.
Giống như là thuỷ triều làm người ta ngột ngạt rút ra khỏi cơ thể, Đinh Thiển nhả khăn giấy ra, sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.
Đây đúng là một gói thuốc nổ vậy.
————Bị nhìn một cái cứ như có thể mất mạng.
Những người khác trong phòng lúc này mới nhao nhao hoàn hồn, có rất nhiều ánh mắt mang theo ý vị sâu xa đảo qua trên người Đinh Thiển.
Đinh Thiển làm lơ hết thảy.
Chỉ là trò chơi mà thôi, Cố Cảnh Sâm và cô đều tuân theo quy tắc mà làm việc, ai còn có thể phàn nàn đây?
Nhưng mà.
“Tôi nhận phạt.”
Giọng nói bình tĩnh của Cố Cảnh Sâm vang lên, anh gở mảnh khăn giấy vẫn còn vương trên môi xuống, sau đó lại chuyền đi tiếp.
Trong khoảnh khắc đó, Đinh Thiển liền cảm thấy ánh mắt của mọi người dừng trên người cô tối thêm ba phần.
….Có điêu dân muốn hại trẫm.
Đinh Thiển suy nghĩ trong tuyệt vọng và vô cảm.
Phó ban của ban Đối ngoại Trương Tấn Sinh vẫn chưa phát giác ra điều bất thường, anh ta phản ứng cực nhanh cầm điện thoại lên rồi đưa giao diện của phần mềm hình phạt đến trước mặt Cố Cảnh Sâm.
“Chủ tịch Cố, anh rút ra một cái đi.”
Cố Cảnh Sâm ngẩng đầu, đưa tay chạm vào màn hình cảm ứng của điện thoại một cái.
Trướng Tấn Sinh cầm lên nhìn, vui cười—
“Chọn môt bạn khác phái ở đây rồi đối diện 60 giây.”
Phó ban vừa nói xong thì toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dừng trên người Đinh Thiển.
Đinh Thiển vừa mới cầm ly nước chuẩn bị uống một miếng, thì cả người mới bình ổn nội tâm xao xuyến của cô chợt cứng ngắc.
Người khác phác ở đây cả đống, nhìn cô làm gì chứ.
Hơn nữa…….60 giây?
Cái này sợ là muốn giết người hàng loạt đây mà.
Chỉ có Cố Cảnh Sâm là cụp mắt xuống, ánh mắt không hề nhúc nhích.
Năm ngón tay phải thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt thoáng nhìn cô gái đang cứng ngắc bên cạnh.
“Phạt rượu đi.”
Giọng nam nói trầm thấp sạch sẽ vang lên trong căn phòng.
Từ chối nhận phạt ở thăm rút phạt thì có thể dùng phạt rượu để thay thế, việc này đã được tuyên bố trước khi bắt đầu trò chơi.
Chẳng qua người đầu tiên phá vỡ quy tắc hình phạt thì phải bị phạt rượu 6 ly, hơn nữa cần phải uống liên tục không ngừng.
—– Đây không phải là chuyện mà ai cũng có dũng khí để khiêu chiến.
Trương Tấn Sinh đứng sau lưng Cố Cảnh Sâm mang theo ánh mắt mịt mờ mà đảo một vòng giữa hai người.
—————– Chẳng lẽ là do anh ta suy nghĩ nhiều?
Trương Tấn Sinh nhớ lại cái cảnh Cố Cảnh Sâm nhìn sang cô gái bên cạnh ở trước đó thì khóe môi hạ xuống.
Ách…..làm sao có thể không có vấn đề được ?
Cái ánh mắt vừa rồi kia, rõ ràng như sắp nuốt mất con gái người ta luôn mà.
====================
Hai ban sắp xếp hành trình tối hôm nay vô cùng chặt chẽ, đánh xong trận này là liền đi KTV hát hò, gọi mỹ miều là “Để chọn nhân tài ca hát cho các ban”.
Đinh Thiển chủ động xin nghỉ với trưởng ban Phương Hạo.
“Chóng mặt sao?” Phương Hạo hoảng sợ nói, “Em không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện xem thử không?”Phương Hạo vừa nói xong thì có không ít người trong phòng nhìn sang làm Đinh Thiển xấu hổ, cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không sao ạ, chắc là do có uống mấy ly nên bây giờ không thoải mái lắm.”
“À, vậy là tốt rồi.” Phương Hạo gật đầu, tiếp đó quay người nhìn những người đứng sau lưng mình rồi cười giỡn nói: “Này, các đàn em trai, đến lúc để các cậu thể hiện rồi, cơ thể của ‘hoa khôi’ ban chúng ta không thoải mái, ai đến làm hộ hoa sứ giả đây (1)?”
(1) hộ hoa sứ giả: người chuyên trông coi các loài hoa trong chốn nhân gian.
‘Hoa khôi’ bật cười: “Không cần hộ giá đâu, em có thể tự mình trở về.”
Cô vừa dứt lời thì Cố Cảnh Sâm đi ra ngoài: “Đúng lúc tôi cũng muốn trở về trường, cùng đi đi.”
Cố Cảnh Sâm không cho Đinh Thiển cơ hội từ chối, vừa nói xong chữ cuối cùng thì liền bước ra khỏi cửa phòng.
Đinh Thiển chỉ đành phải nói tạm biệt với mọi người rồi cũng đi ra khỏi phòng.
Sau lưng là vô số cái nhìn chăm chú đầy phức tạp.
Đinh Thiển ra khỏi cửa rẽ vào cầu thang, người đàn ông dựa trên lan can khẽ ngước mắt lên, khóe môi hơi giương lên: “Đi thôi.”
Hóa ra là đang đợi cô .
Đinh Thiển dừng chân lại: “Tự em……”
“Cái giờ này rồi,” ánh mắt Cố Cảnh Sâm thoáng nhìn vào bóng đêm dày đặc bênngoài cửa sổ, ánh mắt khi nhìn về lại đầy lạnh nhạt, “Ai yên tâm để em tự mình trở về trường?”
Vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông lúc này, cộng thêm ngữ điệu bình tĩnh, trên không mặt tuấn tú cũng không hề có ý cười gì cả.
Thật giống như là một đàn anh cực kỳ uy nghiêm.
Đinh Thiển vừa nghĩ như vậy chưa đến ba giây thì liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của Cố Cảnh Sâm đang xoay người bước xuống lầu.
“Huống chi, dáng dấp của hoa khôi ban chúng ta lại xinh đẹp như vậy nữa chứ.”
Đinh Thiển : “….”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô được khen mà cảm thấy khiếp vía.
Xuống đến bên ngoài toà nhà, có một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé mặc một bộ tây trang đơn giản đi xuống từ trên chiếc SUV đang mở cửa.
Chỉ còn cách mười mấy mét thì Đinh Thiển nghe thấy tiếng gào đè thấp của người đàn ông này—–
“Thiếu gia Diva của tôi ơi, rốt cuộc là bữa ăn thịnh soạn của nhân vật nổi tiếng nào làm anh nhất định phải bỏ double bữa tiệc từ thiện tối thế, mà anh còn——ơ kìa?
Ánh mắt tò mò mà cảnh giác của người đàn ông nhỏ bé nhìn về phía Đinh Thiển.
——– Anh ta nhìn hơi quen, theo lý thuyết thì dáng người xuất sắc thế này, cho dù chỉ là một minh tinh nhỏ thôi thì anh ta cũng phải có ấn tượng mới đúng chứ.
Nhưng lần này đến lần khác chỉ cảm thấy có hơi quen mắt, anh ta nghỉ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra được.
“Đây là người đại diện kiêm trợ lý của anh, Vương Thao.” Cố Cảnh Sâm nhìn Đinh Thiển giới thiệu một câu đơn giản, “Lên xe đi.”
Đinh Thiển lễ phép gật đầu với Vương Thao, sau đó thì bước vào trong xe.
Vương Thao vẫn còn ngơ ngẩn ở ngoài xe, “Diva, sự nghiệp của cậu vừa mới bắt đầu, đừng chơi cái trò nữ nhi tình trường này nha.”
Cố Cảnh Sâm chẳng có một giây tạm dừng nào, anh theo sau Đinh Thiển chui vào trong xe, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vương Thao một cái rồi đóng cửa xe lại,
Uống xong “Bế môn canh” (2) Vương Thao chỉ có thể buồn bã chạy lên chỗ ghế phụ.
(2) Bế môn canh (闭门羹) là từ người thời Đường. Phùng Chí 冯贽 trong Vân Tiên tạp kí 云仙杂记 có nói, ở Tuyên Thành có một người họ Sử 史 tên Phụng 凤, chia khách ra làm mấy hạng, coi thường những người bị cự tuyệt ngoài cửa, đem cho họ một bát canh cho xong chuyện. “Bế môn canh” mà hiện nay thường nói mang ý nghĩa “đóng cửa không tiếp”, không liên quan gì đến món canh (nguồn http://www.chuonghung.com/2017/04/dich-thuat-nhuc-canh-thai-canh-be-mon.html)
Sau khi lên xe , Cố Cảnh Sâm nói một câu “Trở về trường” thì không nói gì nữa. Mà ngược lại Vương Thao bắt đầu nói chuyện đôi ba câu với Đinh Thiển.
Đinh Thiển có hơi thất thần.
Rõ ràng anh có thể nhận được quảng cáo của WANNA & BEST – nhãn hiệu xa hoa đẳng cấp quốc tế, nhưng trạng thái nghề nghiệp của Cố Cảnh Sâm còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của cô.
…….Người đại diện còn phải kiêm luôn chức trợ lí, một buổi tiệc tối từ thiện cỡ nhỏ đều phải chuẩn bị cẩn thận…..
Đinh Thiển hơi nhíu mày lại.
Chẳng lẽ anh đã đắc tội với quản lí cấp cao của công ty rồi?
Đinh Thiển đang suy nghĩ thì điện thoại trên ghế phụ của Vương Thao đột nhiên vang lên.
Vương Thao nhận điện thoại, nói chưa đến vài câu thì sắc mặt hơi thay đổi, chờ cuộc điện thoại kết thúc thì anh ta lập tức ra hiệu cho tài xế rồi thay đổi địa điểm đến: “Quay đầu xe.”
Cố Cảnh Sâm ngồi sau cau mày, mở mắt ra hỏi: “Đi đâu?”
“Đến công ty truyền thông Thượng Minh dưới trướng của tập đoàn Quang Vũ.” Vương Thao nhanh chóng trả lời, “Bên chi nhánh Kura vừa lúc có một quảng cáo về sản phẩm mới vào cuối năm, diễn viên được lên kế hoạch ban đầu đã ngạo mạn vi phạm hợp đồng trước khi quay, nên bên Quang Vũ đang gọi thử vai gấp.”
Cố Cảnh Sâm mím chặt môi, đôi mắt hơi lạnh: “Đưa cô ấy về trường trước.”
“Lần thử vai cấp tốc này thì phải càng nhanh càng tốt đó tiểu tổ tông à!” Vương Thao nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Cảnh Sâm trong kính chiếu hậu thì không khỏi quay đầu lại, sau đó nhìn về phía Đinh Thiển, “Vị tiểu thư này, bằng không thì chúng tôi cho cô xuống đây nhé, cô bắt xe…..”
“Vương Thao.”
Cố Cảnh Sâm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lạnh đến mức giống như muốn rớt ra vụn băng.
Đinh Thiển nhìn thấy Cố Cảnh Sâm sắp nổi giận thì bất đắc dĩ chen vào nói: “Trước tiên tôi cùng mọi người qua đó đi, đợi anh thử vai xong thì lại cùng trở về trường.”
Cố Cảnh Sâm không nói gì, anh nghiêng mắt nhìn cô, hai hàng lông mày vẫn cau lại.
“Em không chóng mặt sao?”
Đinh Thiển cười đến cong cả đôi mắt: “Em chỉ uống có ba ly thôi nên còn chưa đến mức……Em chỉ mượn cớ để rời đi thôi.”
Nếp nhăn giữa lông mày Cố Cảnh Sâm thả lỏng ra, anh nhìn thật sâu vào nụ cười tinh nghịch kia rồi lại dời ánh mắt đi.
Vương Thao thấy Đinh Thiển biết điều hiểu chuyện như vậy thì cảm tình với cô cũng tăng thêm vài phần.
Trong xe an tĩnh một lát, gốc cỏ nhỏ trong lòng Đinh Thiển xào xạc không chịu được nữa mà nhô ra cái mầm.
“Đàn anh Cổ đã ký hợp đồng độc quyền với Quang Vũ rồi mà, vì sao vẫn còn ký với công ty đại lý khác nữa?”
Nghe thấy Đinh Thiển chủ động nói chuyện thì Cố Cảnh Sâm bất ngờ dời ánh mắt lên người cô.
Chỉ có điều không đợi anh mở miệng thì Vương Thao đã kinh ngạc trả lời.
“Cô còn biết hợp đồng độc quyền với đại lý nữa à?”
Mặc dù Cố Cảnh Sâm chưa mở miệng, nhưng trong mắt hiển nhiên cũng có sự ngạc nhiên như vậy.
“Vâng, có biết một chút.” Đinh Thiển, “Em nghe Tống Dao có nhắc đến trước đó đàn anh từng nhận được quảng cáo thu đông của WANNA & BEST, nên em tưởng rằng anh không thuộc công ty quản lí trong nước….”
“Quả thật không phải.”
Vương Thao ngắt lời cô, cười ha hả nói: “Diva là ký hợp đồng đại lý với một công ty quản lý ở nước ngoài.”
Đinh Thiển nghe ra cảm giác xa cách trong lời nói của Vương Thao, hiển nhiên là không muốn cho cô biết quá nhiều, vì thế cô khéo léo gật đầu rồi trở về chỗ.
Dù sao đúng là không có liên quan gì nhiều với cô cả.
Đinh Thiển có thể cảm thấy được nhưng Cố Cảnh Sâm đương nhiên sẽ không cảm thấy được, anh ngước mắt lên, lạnh nhạt lườm Vương Thao một cái.
Vương Thao theo bản năng rụt cổ lại.
“Anh ký với Tinh Ngu.”
Giọng nói trầm thấp sạch sẽ vang lên, biến sự yên lặng trong xe trở nên từ tính êm tai hơn.
Đinh Thiển có hơi ngạc nhiên, cô dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ sang người bên cạnh, chớp mắt: “Tinh Ngu sao?”
Ánh sáng vỡ vụn và bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ, trên mặt của cô gái xinh đẹp mang theo chút ngạc nhiên khiến lòng người ngứa ngáy.
“…..” Cố Cảnh Sâm nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên vải nơi đầu gối, sau đó mới gật đầu, “Chỉ kí hợp đồng đại lý ba năm mà thôi.”
Đinh Thiển hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức này, cô hơi tò mò hỏi: “Tinh Ngu có thực lực như vậy, ngay cả hợp đồng đại lý mà cũng sẵn sàng cung cấp loại tài nguyên WANNA & BEST thì chắc hẳn rất coi trọng anh mới đúng……..Vậy tại sao anh lại về nước?”
Cố Cảnh Sâm nhấp môi dưới, không nói chuyện.
Vương Thao ngồi ở ghế phụ lại nhịn không được: “Cô gái nhỏ à, cô cũng cảm thấy cậu ta phung phí tài nguyên phải không? Tôi cũng không thể hiểu được!”
Cố Cảnh Sâm trầm mặc khiến nhịp tim của Đinh Thiển khựng lại một chút.
Cô có hơi hối hận.
Thực sự là không nên hỏi…….Dù sao hai người cũng chỉ mới quen sơ mà cô đã nói lời thắm thiết rồi (3).
(3) Nguyên văn là “Giao thiển thâm sơ” (交淺言深 ): quen biết sơ mà đã có lời thắm thiết, mới chơi đã can khuyên lời thắm thiết.
Nếu là người người khác thì cho dù thế nào cô cũng sẽ không có cái lòng hiếu kì này, càng sẽ không phạm phải cái sai lầm cấp thấp này.
Mà Cố Cảnh Sâm…….Quá khứ không thể xoá nhoà ấy, luôn dễ dàng ảnh hưởng đến một người.
Hình như anh cũng phát hiện được sự thay đổi cảm xúc của Đinh Thiển, vì thế anh bỗng nhiên xoay góc độ, nhìn về phía cô gái ở bên cạnh.
Ngôi sao nhỏ vừa mới thò đầu ra từ trong cái huyệt động ấm áp, lại muốn rụt về.
Dưới đáy mắt anh xẹt qua một cảm xúc trầm lặng.
“Trở về để lấy bằng tốt nghiệp.”
Đinh Thiển nghe thấy câu trả lời này thì đúng là sửng sốt……
Ký với công ty đứng đầu Tinh Ngu đó, mà vẫn muốn trở về lấy bằng tốt nghiệp sao?
Đinh Thiển vô ý thức phồng má lên.
Nhưng mà hình như……..Cũng không có gì sai cả?
Cố Cảnh Sâm nhìn thấy động tác nhỏ kia của Đinh Thiển thì khẽ giật mình, sau đó trong đôi đồng tử sâu thẳm đen láy của anh nhiễm lên chút ý cười.
“……Cũng may là trở về rồi .”
“Cái gì cơ?”
Đinh Thiển hình như nghe thấy tiếng thì thầm của người bên cạnh, cô khó hiểu mà xoay lại, thế nhưng chỉ kịp nhìn thấy khoé môi nhướn lên của người nọ, cùng với sườn mặt tuấn tú nhìn ra bên ngoài của sổ.
Cố Cảnh Sâm không trả lời lại.
Anh nhìn bóng dáng cân xứng xinh đẹp của cô gái bên cạnh trên cửa sổ.
Anh rất muốn kéo bóng dáng kia trên cửa sổ xuống, sau đó ôm vào trong lồng ngực.
Tốt nhất là có thể nhẹ nhàng hôn một cái.