Chu Trác nhìn dòng xe cộ phía trước, các đốt ngón tay bám lấy vô lăng.
Anh ta nghiêng người nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ.
Cô gái hơi cau mày, ôm điện thoại với biểu cảm hơi bất đắc dĩ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống, đầu ngón tay gõ bàn phím điện thoại của cô gái trắng ngần, chỉ với hành động vô thức cong môi thôi mà cũng có vẻ đáng yêu.
Xe sau bấm còi một tiếng, Chu Trác hoàn hồn, lúc này mới ý thức được mình nhìn cô đăm đăm hồi lâu.
Anh ta khẽ hắng giọng, dời tầm mắt, như lơ đãng hỏi: “Nam sinh khi nãy là bạn trai em sao?”
Đinh Thiển nghe Chu Trác hỏi vậy, bèn ngước mắt lên nhìn.
“Không phải, là đàn anh của em.” Cô vui đùa nói, “Cũng là chủ nợ nữa.”
Chu Trác nhẹ thở phào, trên mặt lại không có biểu cảm gì, anh ta đánh tay lái: “Là sinh viên trường bọn em sao? Vậy đúng là lợi hại, với ngoại hình và khí chất của cậu ta thì đến chỗ Kiều Nhiễm là dư sức.”
“Đưa anh ấy đến chỗ Kiều Nhiễm thì đúng là ‘nhân tài không có đất dụng võ rồi’.”
Đinh Thiển liếc mắt nhìn anh ta, cười nói: “Anh ở nước ngoài cũng mấy năm, không phải cũng vừa mới về sao, anh không biết anh ấy ư?”
Chu Trác nhướn mày, nghiêng mắt nhìn cô, “Anh đúng là thấy có hơi quen quen—–anh nên biết cậu ta sao?”
Đinh Thiển nở một nụ cười thần bí, “Anh không biết thì thôi, nếu lần sau có cơ hội thì anh tự hỏi anh ấy đi.”
Chu Trác không nói tiếp, vô thức nhíu mày lại.
Đinh Thiển cũng cúi đầu xuống.
—–Cô cũng không nghĩ tới, tại sao cô lại cho rằng hai người này sẽ còn gặp lại.
Đinh Thiển vừa trang điểm cho bữa tiệc tối xong, Kiều Nhiễm gõ cửa phòng trang điểm, sau đó đi vào.
Ekip tạo hình trong phòng trang điểm đều là người của Thượng Minh, mọi người thấy Kiều Nhiễm đến thì cùng gọi một tiếng “Kiều tổng”.
Kiều Nhiễm gật đầu: “Mọi người ra ngoài trước đi.”
Chờ mọi người đi hết, Kiều Nhiễm đến sau Đinh Thiển, đôi tay đỡ lưng ghế ngồi xuống, đối diện với đôi mắt hạnh thật xinh đẹp trong gương.
“Người đẹp nhà ai thế này——sao ngồi một mình ở đây?”
“Chị đuổi hết chuyên viên trang điểm và stylist ra ngoài rồi mà còn hỏi em câu này sao?”
Đinh Thiển ngước mắt lên, cười nhẹ.
Phấn mắt màu vàng cam trên khoé mắt của cô cong lên, chỉ với một cái nhìn lơ đãng cũng mang theo vẻ quyến rũ.
“Em đó, chả có tí tế bào hài hước nào cả.” Kiều Nhiễm cười, đối diện với người đẹp trong gương, “Chị nghe nói là Chu Trác về nước rồi hả?”
“Đúng vậy, anh ấy vừa mới về.”
Đinh Thiển gật đầu, sau đó nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi: “Đâu phải chị không thân với anh ấy đâu, hai người không liên lạc sao?”
Kiều Nhiễm nở nụ cười gợi cảm: “Chị đâu thể so sánh với cô Đinh của chúng ta chứ——-Chu Trác là người của nhà họ Phương bọn em, sao chị dám tuỳ tiện liên lạc chứ?”
“…..”
Đinh Thiển nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật của Kiều Nhiễm thì ngơ người, cô chớp mắt, không nhịn được mà bật cười.
“Chu Trác cũng không phải là người của nhà họ Phương, anh ấy ở nhà cũ của họ Phương cũng bởi vì ông nội Chu thôi ạ——có phải chị có hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm?”
Kiều Nhiễm cười nhẹ, nhìn người trong gương đăm đăm.
Sau đó, cô ta nghiêng người, duỗi tay vuốt mấy món trang sức trên khay trang sức, rồi chọn một đôi bông tai tua rua bạc đơn giản và thanh lịch.
Kiều Nhiễm đích thân đeo bông tai lên cho Đinh Thiển, sau đó mới chầm chậm giương mắt nhìn người trong gương.
“Không phải là chị hiểu lầm, mà là do em hiểu lầm đấy.”
Đinh Thiển định quay mặt lại nhưng bị Kiều Nhiễm giữ lại.
“Ấy—–Để ý tóc này, nếu để kiểu tóc tạo hình cả buổi trưa bị hỏng trong tay chị——chị nói thật với em, cả ekip Thuợng Minh chắc điên tiết lên mất.”
Đinh Thiển nghe vậy thì cười: “Chị Kiều đừng nghịch, cả Thượng Minh này—-không đúng, phải nói là cả tập đoàn Quang Vũ, còn có thể kiếm ai gắt gỏng hơn chị Kiều đây chứ? Em nghe nói Thượng Minh dưới sự quản lý của chị Kiều thì càng ngày càng có phong cách của quân đội đấy, còn được đánh là mẫu mực của ngành công nghiệp cơ.”
“Là ai to gan dám lấy chị ra làm thú vui trước mặt em thế?”
Kiều Nhiễm nheo mắt lại.
Đôi mắt hạnh của Đinh Thiển cong lên, ý cười trong mắt đong đầy.
“Anh Trác nói, chị nhanh giết chết anh ấy đi.”
Kiều Nhiễm ngẩn người, cụp mắt sửa đôi bông tai vừa đeo lên, sau đó cô ta ngồi dậy, nụ cười vẫn không thay đổi.
“Chị không thể chọc vào người của nhà họ Phương bọn em được.”
Đinh Thiển chỉ xem như cô ta nói giỡn, cũng không hỏi tiếp mà suy nghĩ đến một chuyện khác.
“Kết quả quảng cáo lúc trước của Kura thế nào rồi ạ?”
“Còn chưa quyết định.”
Kiều Nhiễm đi đến trước bàn hoá trang, trang điểm cho bản thân.
“Càng là người xuất thân từ Tinh Ngu thì chị càng không dám tuỳ tiện sử dụng. Lỡ như thật sự đã đắc tội nhân vật lớn nào đấy, chậc……”
Kiều Nhiễm cười ngoái đầu lại nhìn Đinh Thiển: “Chị không gánh cái nợ này cho cô chủ được rồi.”
“Nợ của em, đương nhiên em phải tự gánh chứ.” Đinh Thiển cười khẽ, “Nếu chị Kiều vẫn còn chưa quyết định, có phải bởi vì không điều tra được gì không?—–Nếu đã vậy thì nên buông tay thôi?”
Đinh Thiển suy nghĩ một lát, tìm một lý do hết sức thuyết phục: “Với cái vốn liếng của đàn anh em, còn chụp một bộ quảng cáo cho Kura, tụi chị cũng đâu phải không có lợi, đúng không?”
“….”
Bàn tay đang đánh phấn của Kiều Nhiễm khựng lại, cô ta thở dài rồi xoay người lại, dựa vào bàn trang điểm nhìn Đinh Thiển, ý cười trong giọng nói đã nhạt bớt.
“Yêu đương thì yêu đương, nhưng em cũng không thể quá nghiêm túc được.”
“Hả?”
Đinh Thiển ngơ người.
Cô hoàn hồn lại, bật cười: “Sao chị Kiều lại thế này, đêm nay đóng vai hề nói linh tinh gì thế hả?”
Kiều Nhiễm không nói gì mà nhìn Đinh Thiển, sau hồi lâu mới cười: “Sau này em sẽ hiểu thôi.”
Lúc cô ta nói câu này thì hiện lên vẻ quyến rũ thành thục của phụ nữ, có một tia cảm xúc không cam lòng xẹt qua.
*
Bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Quang Vũ Phương vốn là riêng tư, nếu không được mời thì đi đến cách nhà cũ họ Phương mấy trăm mét sẽ bị chặn lại, ngay cả mấy nam minh tinh đang hot có lượng fans hùng hậu dưới trướng của truyền thông Thượng Minh cũng khó vào cửa được nữa là.
Bởi vậy, lúc Cố Cảnh Sâm ngồi xe đến bên ngoài nhà cũ họ Phương, cũng không cảm thấy kinh ngạc tí nào.
Trước giờ anh ghét nhất là mấy trường hợp thế này, bởi vì sự tức giận khi nãy đã được người nào đó làm tan biến mất, nên lúc trên đường đến đây anh chẳng cảm thấy hứng thú là bao.
“Để anh gọi điện cho Kiều tổng.” Vương Thao ngồi trên ghế phụ lấy điện thoại ra.
“Không cần đâu.”
Cố Cảnh Sâm ngồi ở ghế sau, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên liếc nhìn hàng rào dài chắn trên cửa của nhà họ Phương, “Quay về thôi.”
Vương Thao trợn tròn đôi mắt, “Như vậy sao được?! Đây là một cơ hội tốt——–”
“Vương Thao.”
Giọng nói lạnh lùng ở ghế sau vang lên.
Vương Thao rụt cổ lại, không ca lòng cất điện thoại vào.
Lúc đang nhét điện thoại vào thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Vừa thấy tên người gọi, ánh mắt Vương Thao lập tức sáng lên, không đợi Cố Cảnh Sâm ngồi sau nói gì thì đã nhấn nghe máy.
“Kiều tổng!”
Ngữ điệu phấn khích ấy khiến Kiều Nhiễm ở đường dây bên kia sửng sốt.
Vương Thao cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo từ phía sau ập đến, vội rụt người vào ghế, sau đó cẩn thận trả lời.
“…..Đúng, bây giờ chúng tôi đang ở bên ngoài……..Ấy, được.”
Vương Thao mở cửa sổ xe ra, đưa điện thoại cho một người đàn ông mặc vest đen đứng bên ngoài.
“Kiều tổng của truyền thông Thượng Minh kêu anh nghe máy.”
“Cô Kiều……Vâng, được.”
Sau khi điện thoại được trả lại, Cố Cảnh Sâm ngồi trên chiếc SUV đi vào bên trong.
Chiếc xe chạy dọc trên con đường bên cạnh bãi cỏ nhân tạo được cắt tỉa cẩn thận, đi về phía nhà cũ họ Phương nơi xa xa.
Tuy Cố Cảnh Sâm không vui vì việc Vương Thao tự ý quyết định, nhưng ván đã đóng thuyền, anh cũng không nói gì nữa.
Còn Vương Thao ngồi trên ghế phụ, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, bắt đầu cảm thán về thực lực hùng hậu của nhà họ Phương.
Vài phút sau, Cố Cảnh Sâm xuống xe, khi nhìn thấy Kiều Nhiễm đứng đợi ở bên kia thì có hơi kinh ngạc.
Kiều Nhiễm mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ tươi, đương cong cơ thể được chiếc váy dài ôm sát lộ ra vẻ quyến rũ vòng nào ra vòng nấy. Cô ta mang đôi giày mũi nhọn màu đen, cầm chiếc túi xách màu đen sáng bóng, xuyến cùng mái tóc đen búi tròn là đôi khuyên tai cùng kiểu màu vàng.
Kết hợp với bộ trang phục xinh đẹp lạnh lùng là khí chất toả sáng, không ít khách tham dự không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Đến khi vài người trong đó nhận ra được thân phận của Kiều Nhiễm thì tất nhiên không tránh được mà trò chuyện rôm rả một phen.
Người khác còn đang suy đoán xem là ai mà cần Kiều tổng của truyền thông Thượng Minh phải đích thân ra đón, chỉ thấy ánh mắt Kiều Nhiễm sáng lên, đi đến chỗ chiếc SUV vừa mới dừng dưới bậc thềm.
Nhìn về hướng Kiều Nhiễm đi đến, vẻ mặt của người đàn ông đứng bên cạnh xe hờ hững, vóc dáng cao gầy, mặc một bộ tuxedo satin màu xanh đậm như đang đi biểu diễn ở các show thời trang. Với khí chất đẹp trai ngời ngời khiến mấy ánh mắt của khách nữ ở đây phát sáng.
“Kiều tổng.”
Sau sự kinh ngạc xẹt qua trong hai trong mắt sâu thẳm, vẻ mặt của Cố Cảnh Sâm bình tĩnh, gật đầu với Kiều Nhiễm.
Đôi môi đỏ tươi của Kiều Nhiễm cong lên: “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Cố Cảnh Sâm liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhấc đôi chân dài bước đi.
Nụ cười trên mặt Kiều Nhiễm cứng đờ, vài giây sau lại khôi phục vẻ bình tĩnh, xoay người bước lên thềm đá.
Lúc hai người đi vào phòng tiệc trên tàng hai thì tiệc tối còn chưa bắt đầu, các khách tham dự đang chụm lại tốp ba tốp năm cười nói với nhau.
Địa vị của Kiều Nhiễm ở nhà họ Phương không thấp, cô ta còn là bà chủ của truyền thông Thượng Minh, cũng là người có tiếng nói trong tập đoàn Quang Vũ. Tuy rằng Kiều Nhiễm còn chưa đến 30 tuổi, nhưng mấy khách tham dự ở đây không ai dám xem thường cô ta.
Vì vậy, khi mọi người thấy Kiều Nhiễm sóng vai với một khách nam đi vào phòng tiệc, lúc mọi người chào hỏi thì tầm mắt đều như lơ đãng nhìn về phía Cố Cảnh Sâm.
Kiều Nhiễm không giải thích cũng chẳng giới thiệu, còn Cố Cảnh Sâm thì càng không thèm quan tâm đến người khác đánh giá mình thế nào.
“Chủ nhân của bữa tiệc còn chưa xuất hiện.”
Sau khi tiếp đón mấy vị khách mới, Kiều Nhiễm nhìn về phía Cố Cảnh Sâm, đôi mắt cẩn thận dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh.
“Chi bằng chúng ta lên sân thượng trước?”
Đến lúc này, đây là lần đầu tiên trong đêm nay mà Cố Cảnh Sâm thay đổi nét mặt.
Anh khẽ giương mắt nhìn, đôi con ngươi đen láy nhìn về phía Kiều Nhiễm.
“Nếu đêm nay Kiều tổng có việc muốn nói thì địa điểm này hình như không phải là nơi tốt nhất.”
“…..”
Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên từ khi xuống xe tới giờ của Cố Cảnh Sâm khiến Kiều Nhiễm cũng hơi ngạc nhiên, giờ phút này, cô ta bị cách nói uyển chuyển của đối phương gây hứng thú.
Cô ta nói: “Đích thật là tôi có chuyện muốn nói, lên sân thượng cùng tôi đi.”
Nói xong, Kiều Nhiễm xoay người, giẫm lên đôi giày cao gót màu đen rời đi.
Nét mặt Cố Cảnh Sâm hờ hững, liếc nhìn bóng dáng của Kiều Nhiễm, sau đó cũng đi theo sau.
“Cậu yên tâm đi lên với tôi thế sao?”
Chính là đang nói cho Cố Cảnh Sâm nghe.
Cố Cảnh Sâm không trả lời, chỉ cau mày nhìn Kiều Nhiễm.
“Cậu đúng là chẳng thú vị gì cả, không biết em ấy nhìn trúng cậu ở điểm nào nữa……”
Kiều Nhiễm khẽ nói thầm một câu, vào lúc màn đêm buông xuống và ngọn đèn dầu nhoè đi, cảm xúc trên mặt cô ta mới hoàn toàn thả lỏng, còn mang theo tâm trạng của mấy cô nữ sinh hiếm khi có.
Cố Cảnh Sâm không nghe rõ cô ta nói gì, đôi đồng tử đen nhánh yên lặng nhìn đối phương: “Kiều tổng, cô muốn nói gì?”
Kiều Nhiễm nghe vậy thì nghiêng người sang, đôi mắt đầy ý cười nhìn thẳng anh: “Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?”
“……”
Có vẻ như Cố Cảnh Sâm đã chán ngấy với câu hỏi này và tình huống không hề có tiến triển gì của hiện tại mà cau mày lại, ánh mắt trong sáng đầy sắc bén và lạnh lẽo, “Nếu không có——”
“Tôi quen Đinh Thiển.”
Kiều Nhiễm cười tủm tỉm nói ra câu này.
Giọng nói của Cố Cảnh Sâm bỗng im bặt.
Anh không nói lời nào, hai hàng lông mày cũng buông lỏng, đủ để Kiều Nhiễm nhìn thấu.
——-tình yêu đúng là một thứ không thể che giấu được.
Chỉ nghe thấy tên của đối phương thôi, là có thể khiến tất cả cảm xúc của một người mềm mại ngay lập tức.
….Thật thần kỳ.
Kiều Nhiễm suy nghĩ, giơ tay chỉ cái cung gỗ hình tròn treo ngược chỗ bậc thang phòng tiệc.
“Tôi muốn nói rất nhiều, có điều phải đợi chủ nhân xuất hiện mới được.”
“……”
Tên của Đinh Thiển thành công trấn áp mọi nôn nóng của Cố Cảnh Sâm, có thể khiến anh trở nên nhẫn nại, ngay cả với bữa tiệc xã giao phiền phức nhất.
Vì thế lúc này anh không hề cau mày, chỉ chờ sự xuất hiện của chủ nhân và cuộc trò chuyện với Kiều Nhiễm.
Vài phút sau, lúc một cô gái mặc váy dài hở vai, đằng sau khoét chữ V sâu khoác tay chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đi ra, Cố Cảnh Sâm mới biết được tại sao Kiều Nhiễm nhất định phải chờ đến giờ phút này.
Cố Cảnh Sâm kinh ngạc thừ người nhìn về hướng ấy, trên mặt cô gái là nụ cười khéo léo lịch sự, cùng với sự xa cách mà anh không hề quen thuộc.
Nếu không phải anh đã quá quen thuộc với ngũ quan của gương mặt xinh đẹp này, ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể phác hoạ ra được—–thì có lẽ anh đã tưởng rằng mình nhìn thấy một người khác.
Giây tiếp theo, cảm xúc kinh ngạc phai nhạt đi, đáy mắt Cố Cảnh Sâm hiện lên ý cười.
Anh nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước của hai người.
……..Bố mở một hãng đĩa sao?
Công ty giải trí Quang Vũ đứng đầu trong nước có thể dùng cách nói này để miêu tả ư?
—–mà hình như cũng khá đúng đấy chứ.
Nét mặt của Kiều Nhiễm đứng bên lại có vẻ phức tạp.
Nếu nói vẻ bình tĩnh lúc đầu của Cố Cảnh Sâm khiến cô ta hơi kinh ngạc, vậy thì ý cười lúc này sau sự kinh ngạc đó cũng đủ khiến cô ta phải giật mình vì vẻ đẹp ấy.
Bởi vì cô ta nhìn ra được, ý cười của anh không hề pha tạp chất, mà chỉ có sự đơn thuần lúc nhớ đến người mình nhớ thương, là cảm xúc vui vẻ từ tận đáy lòng.
……Đơn thuần đến nỗi khiến cô ta cực kỳ hâm mộ.
Kiều Nhiễm đắm chìm trong ký ức không thể thoát ra được, còn Cố Cảnh Sâm thì đã hoàn hồn lại.
Thế nên, Kiều tổng là muốn nói chuyện gì?”
Kiều Nhiễm hoàn hồn, ánh mắt lạnh lùng.
“Nói về khả năng.”
“…..” Cố Cảnh Sâm nhìn cô ta, trong mắt sâu thẳm đen như mực, ý cười nơi đáy mặt vẫn chưa phai.
Hệt như là một người khác, chứ không phải Diva mà cô ta từng thấy.
Trong lòng Kiều Nhiễm cảm thán, có lẽ cô ta đoán được tại sao cô gái nhỏ kia sẽ thích anh như vậy.
Còn có lý do gì nữa cơ chứ?
Trong lòng nghĩ là thế, nhưng Kiều Nhiễm vẫn theo kế hoạch ban đầu mà lên tiếng: “Nói thật, đêm nay tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.”
‘Cậu là một model, còn là dưới trướng của Tinh Ngu—-cho dù đó là hợp đồng đại lý thì cậu cũng đã bước vào cái giới giải trí này rồi. Nhưng trên người cậu……”
Cô ta châm chước cách dùng từ, sau đó nói: “Hay là nói, trong mắt cậu còn thiếu một thứ——–Là thứ mà hầu như ai trong giới giải trí đều có.”
Cố Cảnh Sâm ngước mắt lên, ánh mắt nhạt nhoà: “Thứ gì?”
Đôi môi đỏ của Kiều Nhiễm khẽ hé mở, gằn từng chữ: “Dục vọng.”
Sau đó, cô ta giải thích: “Dục vọng muốn leo lên trên.”
Cố Cảnh Sâm không đáp lời mà chỉ dời tầm mắt.
Còn Kiều Nhiễm thì nhìn về phía phòng tiệc, sau đó cong môi cười: “Mỗi khách tham dự đến nơi này đều ôm dục vọng mà đến, nhưng chuyện này không có gì đáng trách—-bởi vì con người vốn là một sinh vật tham lam, nhu cầu là bản năng, nhu cầu nhiều hơn là ý thức sinh tồn.”
Cô ta dời tầm mắt lên người Cố Cảnh Sâm: “Mà trong giới giải trí, bản năng và ý thức sinh tồn đều được phóng đại lên bởi vì đặc thù của cái giới này.”
Nụ cười nơi khoé môi của cô ta càng thêm giương cao: “Nhưng tôi rất tò mò—-bất kể là ngày thử vai, hay là tiệc tối hôm nay, tôi đều không nhìn thấy bất kỳ dục vọng nào tồn tại trên người cậu……Bước vào cái giới này rồi, lại không muốn leo lên trên——-bản thân nó là một sự tồn tại gần như nghịch lý.”
Cố Cảnh Sâm vẫn chưa nói gì, chỉ đường lằn sau lưng của lễ phục căng ra, như đang kìm nén gì đó.
Kiều Nhiễm không nghe được câu trả lời nhưng cũng không bực mình, mà ngược lại cười càng thêm tươi.
“Tôi nghĩ, có hai loại khả năng mà con người không có dục vọng —– thứ nhất, cậu thật sự không màng danh lợi đến độ không dính khói lửa nhân gian; thứ hai, cậu che giấu dục vọng của mình rất tốt.”
Kiều Nhiễm dừng lại——-
“Nhưng đáng tiếc, loại người thứ nhất vốn sẽ không tiến vào cái giới giải trí này, còn loại người thứ hai thì sự tham lam của bọn họ………Nhiều hơn người khác gấp ngàn lần.”
Nói đến chuyện này, cuối cùng Cố Cảnh Sâm cũng có phản ứng.
Anh nhìn lên, ánh mắt không còn độ ấm nào cả, như một cái giếng sâu không đáy, yên lặng đến khiến Kiều Nhiễm kinh ngạc đến sợ hãi trong tích tắc.
Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Nhiễm rùng mình một cái, cố hết sức giữ vững nụ cười: “Vậy thì, sau khi cậu Cố đây biết được thân phận của Đinh Thiển——-cậu có cảm thấy hứng thú không? Hay là nói, cậu cảm thấy mừng như điên?”
“……”
Đôi đồng tử của Cố Cảnh Sâm co lại.
Bingo.
Kiều Nhiễm cười thầm trong lòng.
——–khi còn trẻ, mọi người thường có một thứ hết sức lố bịch, gọi là lòng tự trọng bị thổi phồng.
Càng là người nhìn như kiêu ngạo thờ ơ, thì càng không thể chịu đựng được ở trên phương diện này.
Cô ta cố gắng phớt lờ cảm giác thất vọng trong lòng.
Nhưng mà chỉ một giây sau đó, tình huống đối phương thẹn quá hoá giận phủi tay bỏ đi như trong tưởng tượng của cô ta, hoàn toàn không xảy ra.
Không chỉ thế, thậm chí Cố Cảnh Sâm còn cong môi rồi nhìn cô ta cười khẽ.
“Thì ra nhận xét của cô Kiều về tôi chính là loại thứ nhất……Không màng danh lợi đến độ không dính khói lửa nhân gian sao? Cô quá khen rồi.”
“…….”
Lúc này đến lượt Kiều Nhiễm ngớ người.
—-cô ta tưởng rằng mình nhìn thấu đối phương, nhưng không nghĩ rằng đáp án lại là tương phản.
“Xem ra phép khích tướng không có tác dụng với tôi.”
Khoé môi Cố Cảnh Sâm cong lên, liếc mắt nhìn bóng dáng mặc váy đen nơi đại sảnh phòng tiệc, sau đó quay đầu, “Vậy thì, sau khi đã nói về tính khả năng của dục vọng rồi thì cô Kiều còn chuyện gì muốn nói không?”
Kiều Nhiễm yên lặng hồi lâu nhìn anh, sau đó buông tiếng thở dài.
Cô ta ngước mắt lên: “Tôi thừa nhận, bởi vì cậu còn trẻ nên đã khiến tôi khinh địch.”
Kiều Nhiễm hất cằm, tầm mắt hướng về phía đại sảnh, bên cạnh cô gái mặc váy dài màu đen hở vai không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông.
Cô ta lại nở một nụ cười nhạt nhẽo, “Chu Trác, là cháu trai duy nhất của người quản gia Chu Vân đã qua đời của nhà họ Phương. Lúc sinh thời, Chu Vân từng có ơn với chủ tịch Phương, mà Chu Trác cũng là được Phương chủ tịch nhìn từ nhỏ đến lớn——nói cách khác, mười mấy năm trước, chủ tịch Phương đã chọn được chồng sắp cưới tốt nhất cho đứa con gái bảo bối duy nhất của mình.”
Kiều Nhiễm dừng lại, cười như có như không nhìn Cố Cảnh Sâm: “Bây giờ cậu cảm thấy khả năng của cậu có bao lớn?”
“……”
Cố Cảnh Sâm không trả lời, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm hai bóng dáng kia, cảm xúc trong đôi mắt cuồn cuộn.
“Kim Đồng Ngọc Nữ, đúng không?” Kiều Nhiễm cười, đứng bên cạnh châm thêm dầu vào lửa.
Cố Cảnh Sâm bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp.
“…..Cô thích anh ta.”
Kiều Nhiễm cứng người.
Sau khi hoàn hồn lại thì cô ta mở to đôi mắt cẩn thận dè chừng Cố Cảnh Sâm.
Đó là một câu trần thuật chứ không phải là câu hỏi, thậm chí ánh mắt của người nói cũng chưa từng nhìn về phía cô ta.
“Đây mới là mục đích thật sự mà cô mời tôi đến tiệc tối hôm nay đúng không?”
Lúc nói đến đây, Cố Cảnh Sâm mới nhìn sang Kiều Nhiễn, ngọn đèn dầu ở phòng tiệc chiếu lên sân thượng, phản chiếu hai con ngươi đen và sâu thẳm của anh.
Cố Cảnh Sâm nói xong thì cất bước đi xuống phía đại sảnh.
“Diva!”
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay mà Kiều Nhiễm lạc giọng gọi Cố Cảnh Sâm lại.
Cố Cảnh Sâm vẫn không quay đầu, tầm mắt nhìn xuống dưới.
Từ góc độ của anh nhìn về hướng ấy, cô gái mặc váy dài đen hở vai, sau khoét chữ V lộ ra sống lưng và cái cổ duyên dáng, da thịt trắng ngần và mịn màng.
Có vài khách khứa thường xuyên “vô tình” liếc sang.
Ánh mắt Cố Cảnh Sâm tối sầm lại: “Cô ấy mặc hơi ít…..Tôi đi lấy thêm quần áo cho cô ấy.”
Cố Cảnh Sâm đi được một bước thì bỗng khựng lại, anh hơi nghiêng mặt nhìn về Kiều Nhiễm ở phía sau.
“Có một chuyện Kiều tổng nói sai rồi.”
Kiều Nhiễm khó khăn lắm mới bình tĩnh lại: “……Cái gì?”
“Tôi có dục vọng, cũng đủ tham lam.”
Lúc nói, tiêu điểm trong tầm mắt của Cố Cảnh Sâm rơi xuống trên cô gái trong phòng tiệc.
Sau khi nhìn vài giây, khoé môi anh khẽ giương lên, ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười.
“Tôi chỉ muốn cô ấy.”