Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 16



Sáng hôm sau.

Nhóm của Tử Liên đã khởi hành từ rất sớm, khi sương còn chưa tan hết.

Và đương nhiên, Bạch Ly ả cũng bị dựng dậy đi cùng.

Trời còn sớm tinh mơ, bình thường giờ này ả ta còn nằm phơi bụng ra mà ngủ, vậy mà bây giờ lại phải dậy để đi theo đám người này, hỏi xem bổn hồ ly đây có tức không kia chứ??

Mới đầu khi leo lên xe, ả ta mặt nhăn mày nhó, khiến cho Tiểu Yên tưởng là còn đang buồn ngủ, nên cười khì khì, rồi vỗ đùi.

– Nè Bạch Tử, ngươi còn buồn ngủ đúng không nè? Qua đây nằm ngủ chút đi!

Tử Liên cũng để ý, nhưng nàng ta vẫn im lặng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Còn Bạch Ly ả thì……..

– [Bị dựng dậy rồi thì không nói, ở đây cứ hở tí là bấp bênh sao mà nhắm mắt nổi??]

Chửi rủa 1 hồi lâu, cuối cùng Bạch Ly cũng đành thở dài.

Thôi, bắt ả đi theo cũng được, đừng có bán ả cho đám tự xưng thợ săn là được.

Không biết họ đi đến khi nào nữa, nhưng khi Bạch Ly nhìn thấy cầu lửa chói quắc kia leo đến đỉnh đầu, thì có vẻ đã đến nơi.

Xe đi ngang qua những dãy phố tấp nập, nhộn nhịp, làm lòng người đi qua mang máng chút cảm xúc vui lây.

Đấy là đối với người ta, nhưng đối với Bạch Ly ả đây, thì nó lại là 1 câu chuyện khác.

Nhiều, cực nhiều người không có tai không có đuôi!

Không phải là 1 đám 5 6 người nữa, mà là nhiều hơn.

Hệt như hôm ả ta bị bán đi vậy.

Trốn, ả phải trốn đi, thật nhanh.

Càng nhanh càng tốt, con hồ ly đó không muốn đám người đông đúc đấy nhìn thấy mình, dù chỉ 1 chút nào cả.

Ả ta không muốn bản thân giống như thân phụ thân mẫu ả, chết trong tay đám thợ săn ngoại tộc không đuôi không tai tàn nhẫn đó.

Con hồ ly đó hoảng loạn, tìm chỗ tối để tránh đi, náo loạn hết cả lên, khiến cho nha đầu Tiểu Yên lo lắng không thôi, lập tức ôm con cáo trắng đấy vào lòng mà vỗ về:

– Bạch Tử, Bạch Tử, mau bình tĩnh lại đi! Không có ai bắt em đi đâu, bình tĩnh lại nào!

Nhưng điều đấy vẫn không thể thay đổi tình hình tâm lý của ả ta bây giờ, thậm chí càng ngày càng hoảng loạn hơn.

Rồi nha hoàn đấy lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía chủ nhân của mình:

– Hoàng hậu nương nương! Chuyện này………

– Đưa nó đây, để ta. – Im lặng hồi lâu, cuối cùng Tử Liên cũng cất lời – Tiểu Yên, ngươi mau kéo rèm xuống đi, nhanh lên chút.

– Ân, tiểu nữ tuân lệnh.

Tiểu Yên ngoan ngoãn nghe lời, đưa con cáo trắng đó cho nàng ta, còn bản thân mình thì đi hạ rèm cửa xuống.

Thực ra, Tử Liên nàng nói thì nghe chắc chắn, chững trạc, lắm, nhưng nàng ấy đã bao giờ biết vỗ về thú cưng kiểu gì đâu!

Con cáo lông trắng mà nàng ta đã đặt tên là “Bạch Tử” đó, chính là “tiểu súc sinh” mà lần đầu tiên Tử Liên nàng tự tay nhận nuôi đó nga!!

Kinh nghiệm vỗ về người khác nàng ta còn chẳng có là bao, bây giờ lại tự nguyện đi vỗ về 1 con cáo trắng tâm lý đang hoảng loạn, ôi trời……..

– Bạch Tử, bình tĩnh.

Nhưng con hồ ly đó vẫn hoảng loạn, cả người cứ run lên, rúc đầu vào người nàng ta, nhắm tịt mắt lại, vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng.

– Bạch Tử, mau bình tĩnh.

Vẫn không có chút gì đổi thay.

– Bạch Tử.

Tiểu Yên đứng bên cạnh, lo lắng nói:

– Thưa nương nương, có vẻ con cáo trắng này vẫn còn ám ảnh với chỗ đông người, nên nó mới phản ứng gay gắt như thế nga!

Đột nhiên Tử Liên nàng lóe lên ý tưởng nào đấy, ôm con hồ ly đó vào lòng mà vuốt ve:

– Bạch Tử, ngươi vẫn nghe và hiểu những gì ta nói, đúng chứ?

– […]

– Nếu ngươi có thể nghe và hiểu được, thì mau ghi nhớ kĩ điều này cho ta: khi nào ngươi còn là sủng vật của Giang Tử Liên ta, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngươi sẽ bị ngược đãi, hay bị bắt, bán cho lũ thợ săn cả! Ta lấy danh dự của ta ra thề với ngươi đấy, nếu ta có làm sai, thì chết không siêu sinh!

– Nương nương à, sao người lại có thể nói năng kì cục vậy nga! – Tiểu Yên hoảng hốt – Chỉ là 1 con cáo thôi mà, người cần gì phải lấy danh dự cả đời ra mà thế thốt??

Tử Liên im lặng.

Nàng ta không biết nên phải giải thích cho đối phương như thế nào nữa.

Có thể nói, nàng ta đã bắt đầu mê tít con cáo này rồi?

Quả nhiên, điều này khiến con cáo trắng đấy bình tĩnh lại được 1 chút.

Nói thẳng ra, Bạch Ly ả hiện tại đang ngạc nhiên.

Ả ta cũng không ngờ được rằng, có người còn dùng danh tiết cả 1 đời người ra mà thề thốt với ả.

Con hồ ly đó biết chứ, nếu thanh danh bị vấy bẩn mất, còn thứ gì có thể níu kéo mà sống nốt quãng đời còn lại?

Đối với nữ nhân, họ cho rằng danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống mà nâng niu, quý trọng, coi đó là hòm kho báu cả đời của mình.

Vậy mà…….. nữ tử trước mặt ả đây lại dám dùng cả danh dự mà hứa với ả ta sao?

Tâm can Bạch Ly lúc này đang rối ren.

Không biết thế nào, nhưng ả đã ngầm đánh giá con người này rồi nga!

Có vẻ……. nữ tử này tốt hơn đám người xấu xa đã giết hết người trong tộc của ả.

Không hiểu sao nữa, ả ta lại có chút rung động.

Rung động với người ngoại tộc, ngoại hình cũng giống như kẻ thù mà ả nhất định phải lột da, rút xương, báo thù cho cả tộc hồ ly.

Liệu Bạch Ly ả đây có nên đặt lòng tin vào 1 người mà nó mới quen được có mấy ngày?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.