Đột nhiên, phía lính canh lại gấp gáp bẩm báo:
– Thưa hoàng thượng, nội viện phía Đông đang gặp nguy, thỉnh cầu ngài đến chỉ đạo!!
Hắn ta lẩm bẩm vài câu, không ai có thể nghe được ngoài hắn ra:
– Lại là bọn phản nghịch, phiền chết mất!
Tử Liên ở bên cạnh, để ý khẩu hình miệng của Lập Hi hắn, nên phần nào đoán được nguyên do.
Lập Hi đành thu tay lại, thở dài:
– Thôi không sao nga, thời gian giữa ta và nàng còn khá dài, ôm hôn lúc nào mà chẳng được? – Nói đoạn, hắn rời đi, nói vọng lại với Tử Liên – Nàng mau về cung nghỉ sớm đi, mấy ngày nữa còn đi xa đó.
Tử Liên vẫn cố giả bộ ngoan hiền, chắp tay hành lễ:
– Ân. Liên Liên xin được phép cáo lui.
Việc cần làm đã làm xong rồi, nàng ta ở đây còn có cái gì nữa đâu?
Không cần nói gì nhiều, Tử Liên lập tức rời khỏi Nhật Thành Lâu, về thẳng cung của mình.
Để Bạch Tử trong cung 1 mình nàng đã sợ nó phá phách các thứ linh tinh trong phòng, tự làm bản thân bị tổn thương rồi, tâm trạng đâu mà đi la cà nữa??
Về đến cung, Tử Liên đẩy cửa bước vào, thấy con cáo trắng vẫn ngồi yên chỗ cũ, có vẻ nó đang chờ nàng ta về từ lúc nàng đi đến giờ.
Chẳng hiểu sao nữa, khi nghĩ đến việc nó vẫn ở yên đấy chờ, trong thâm tâm Tử Liên nàng lại rạo rực lên lạ thường.
– Bạch Tử à, ngươi chờ ta sao?
Con hồ ly đấy đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn nàng ta.
– [Bổn hồ ly đây chờ ngươi khi nào vậy, người không đuôi không tai độc ác??]
Tử Liên mỉm cười, bế con hồ ly lông trắng đó vào lòng mà dụi dụi.
– Bạch Tử, mi tuy đáng ghét thật, nhưng tên cẩu hoàng đế kia lại đáng ghét hơn gấp trăm nghìn lần cơ. Quả nhiên cũng là súc sinh, mi vẫn là tốt nhất!!!
– [???]
Đại não của Bạch Ly ả hiện giờ đang cố gắng truyền tải thông tin.
Gì cơ???? Có kẻ dám soán ngôi vị siêu siêu đáng ghét của bổn hồ yêu trước mặt kẻ xấu xa này sao!!! Ta không phục, bổn hồ ly ta không phục ngaaaa!
Trông thấy dáng vẻ cau có của con cáo trắng trước mặt, Tử Liên khẽ phì cười.
Bạch Ly đang vô cùng hậm hực, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đấy của nàng thì có chút đớ người.
Nụ cười của nàng ta…. thật đẹp.
Những tưởng, tộc hồ ly của bọn họ là đủ xinh đẹp rồi chứ, ai dè lại có người còn xinh đẹp hơn cả đám bọn họ nữa sao?
Bạch Ly tuy cái tôi về nhan sắc của ả khá cao, nhưng ả ta vẫn phải ngấm ngầm thừa nhận.
1 lúc sau, Tiểu Yên đã quay lại. Nàng ta quỳ xuống bẩm báo:
– Thưa nương nương, đồ đạc cho xuất cung lần tới đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Tử Liên vuốt ve con cáo trắng mà nàng đang đặt trên đùi mình, nói với nha đầu đó:
– Ngươi mau đi nghỉ sớm đi. Sáng mai phải rời đi sớm, tránh mấy ả ái phi nhiều lời.
– Tiểu nữ tuân lệnh! – Rồi Tiểu Yên đưa đôi đồng tử về phía con hồ ly đang nằm trên chân của chủ nhân nàng – Còn Bạch Tử thì sao thưa ngài, chúng ta có nên đưa nó đi không?
Thấy hoàng hậu nương nương im lặng đắn đo 1 hồi lâu, nha đầu Tiểu Yên Yên mới nói tiếp:
– Trong cung ngoài Thục phi nương nương thì vẫn chưa ai biết chúng ta đang nuôi Bạch Tử, mà nó chỉ mới nhận nuôi được vài ngày, nếu mang theo cùng thì chỉ sợ có vấn đề phát sinh, mà để lại nó ở đây cũng không hay cho cam a…..
Cuối cùng Tử Liên nàng cũng đáp lại:
– Con cáo này cứ mang theo cùng đi, để ở đây không tiện đâu. Mà ta không muốn đưa tiểu súc sinh này cho Kỷ Mẫn, chỉ sợ đang yên đang lành nàng ta lại đun nước cạo lông nó mất.
Tiểu Yên gãi má cười hì hì, hành lễ rồi lui xuống.
Lúc 2 người kia rời đi, bầu trời vẫn còn quang đãng, trong xanh. Nhưng khi 2 người kia quay lại, bầu trời cũng đã sẩm tối mất rồi, bên ngoài còn có mấy ánh sáng con con đang di chuyển khác nữa.
Trong lúc 2 người kia không có trong phòng, ả ta rảnh đến nỗi còn ước chừng bọn họ đi được bao nhiêu bước, đến bao giờ mới dừng lại.
Nhưng bây giờ, lại có thứ khác khiến con hồ ly đó phải bận tâm.
Có vẻ ngày mai ả sẽ bị đưa đi đó ngaa!
Mới có vài ngày, làm gì có chuyện ả ta gỡ tuyến phòng thủ dễ dàng đến thế!!!
2 cái người không đuôi không tai đó, qua vài lần tiếp xúc với nhóm người đó thì có vẻ bọn họ không hề có ác ý gì với ả cả, nhưng điều đấy vẫn không thể khiến cho con cáo đấy có thể bình tâm mà gỡ nút thắt.
Đương nhiên, Bạch Ly ả sợ chứ.
Đám người không tai không lông trên núi đã giết sạch cả làng hồ ly mà, làm sao mà ả ta lại dễ dàng tin tưởng những kẻ có hình dạng giống nhau đó?
Thấy con cáo trắng kia đang nằm ườn ra ủ rũ, Tử Liên xoa xoa đầu nó mấy cái, rồi nói:
– Đi ngủ thôi Bạch Tử, sáng mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy.
– [Biết rồi, đi ngủ thì đi ngủ nga—]
Tử Liên tắt nến, rồi leo lên giường, rải chăn ra rồi đi ngủ.
Bạch Ly vẫn chăm chăm nhìn vô định, hiện đang rơi vào trạng thái suy tư.
Đi hay không đi, ả ta cực kì phân vân.
Phân vân tới nỗi, con hồ ly đó chìm vào giấc ngủ mà không hay.