Mặc dù đã nghe các Trưởng lão nói rằng tộc Long có thể khống chế hai chủng tộc chiến đấu kia, nhưng lại không ngờ tới đám Cự Ma kiêu ngạo này lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt một ấu long.
Hành động đột ngột này giống như bản năng hơn, dù sao thì Ấu Long trước mặt này có hình thể quá khác biệt, không dễ nhận ra đây là người tộc Long.
Shino và DiCarlo nhìn nhau, cả hai đều muốn mượn sức mạnh của Ấu Long dọa lui đám Cự Ma. Nhưng là một Tinh Linh tốt bụng, phản ứng của Shino rõ ràng là chậm hơn nhiều so với DiCarlo.
DiCarlo không hề nghĩ ngợi, liền lấy ra tất cả vốn liếng lừa người, sải bước đi tới bên cạnh tiểu Long đang khua cánh, cùng cái đuôi mập mạp, cúi người bế nó lên, đối mặt với bốn tên Cự Ma, lạnh giọng mắng: “Sao các người dám làm phiền ngài Công tước của chúng ta dùng bữa? Đây là bình sữa dê cuối cùng của ngài Công tước, vốn đang đủ ba bữa, nhưng bây giờ…”. DiCarlo đau đớn lắc đầu.
“Ang! Ang!”. Ấu Long vẫn liên tục ngẩng đầu lên kêu. ngôn tình ngược
Tên Cự Ma cầm đầu cố gắng hết sức để kìm nén phản ứng run rẩy của cơ thể, hơi ngước mắt lên nhìn Ấu Long trong vòng tay của Tinh Linh. Không cần xác nhận, sợ hãi đối với tộc Long đã làn bản năng, vật nhỏ màu tím kia chính là một ấu long chân chính.
DiCarlo sờ bụng tiểu Long, giả vờ an ủi: “Xin ngài bớt giận, bọn họ chỉ là thuộc hạ của Hobson, vừa rồi không có nhận ra ngài”. Đám chiến sĩ Cự Ma nghe vậy liền chạy đến xin lỗi, cầu xin tiểu Long tha thứ.
“Ang! Ang! Ang!”. Ấu Long vẫn ngẩng đầu tức giận kêu.
DiCarlo, phiên dịch viên mới ra lò, tốt bụng dịch lại lời của Ấu Long: “Công tước nói: Tội của các ngươi không thể tha thứ!”
Nhóm Cự Ma sắc mặt tái mét.
“Ang! Ang! Ang!”
DiCarlo tiếp tục phiên dịch: “Nếu không phải đang vội lên đường, ta đã dạy cho các ngươi một bài học rồi!”.
Đám người Cự Ma thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như ngài Ấu Long nóng nảy này không có ý định so đo với bọn họ.
“Ang! Ang Ang!”. Ấu Long tức giận không ngừng.
DiCarlo tận tụy phiên dịch: “Phá giải kết giới! Đừng lãng phí thời gian của ta!”.
Một Cự Ma nhỏ giọng đáp lại: “Chỉ có Hobson đại nhân mới có thể mở kết giới”.
DiCarlo hung dữ nói: “Hắn ở đâu?”.
Không đợi tên Cự Ma đáp lại, một giọng nói khàn khàn như từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai mọi người: “Lão phu ở đây, cung nghêng các vị đại giá”.
DiCarlo nghe vậy giật mình, cậu nhìn xung quanh, liền thấy một ông già cao lớn trong chiếc áo choàng Vu tộc màu nâu, từ hướng nam, đang chậm rãi bước vào bên trong kết giới.
Ông lão có mái tóc và lông mày bạc trắng, nhưng trông không hề già nua, trên tay cầm một cuốn sách thần chú khắc hình ngôi sao bảy cánh, thắt lưng thẳng tắp, gương mặt hiền lành, thần thái ôn hòa. Đây là Mục sư Vu tộc tham lam Hobson.
Shino vội vã đến bên DiCarlo, cảnh giác nhìn ông lão tóc trắng đang tiến lại gần. DiCarlo nói với lão Mục sư một cách bình tĩnh: “Nếu đã tới, còn không mau mở kết giới? Ngài Công tước sẽ tức giận!”.
Ấu Long hợp tác ăn ý: “Ang! Ang!”
“Nghe thấy chưa?”. Di Carlo phiên dịch: “Công tước yêu cầu các ngươi không được trì hoãn chuyến đi của chúng ta”.
Đôi đồng tử xanh đậm của Hobson nhìn chằm chằm vào DiCarlo, như thể hắn có thể nhìn thấu hoàn toàn cậu ta.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi là muốn chọc giận Công tước đại nhân sao?”. DiCarlo bị nhìn đế sởn tóc gáy.
Hobson nhẹ nhàng trả lời: “Ấu long trong tay của ngươi hẳn là chưa đến ba tuổi”.
Ấu Long: “Ang!”.
Nghe vậy, Shino nhíu mày, bước tới chặn tầm mắt của ông lão, thấp giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta đang phụng mệnh Tư tế đại nhân thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nếu ngươi ngăn cản, Tư tế đại nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi”.
“Xin ngài bớt giận, tuy rằng không biết tại sao hai vị vừa rồi lại tấn công lão phu, nhưng lão phu không có ý định truy cầu* chuyện này. Tộc Tinh Linh sẽ không vô cớ tổn thương người, chắc là trên đường đã nghe kẻ gian châm ngòi”. Hobson gương mặt mỉm cười, ánh mắt yêu thương, gần như khiến Shino cùng DiCarlo nghi ngờ rằng họ hiểu lầm vị Mục sư này.
(*Truy cầu: Theo đuổi, tìm kiếm. Từ thường dùng trong Phật pháp)
“Vấn đề này thực sự cần phải được điều tra kỹ lưỡng”. Di Carlo bình tĩnh trả lời: “Là một Mục sư của Jorvia, ngươi hẳn làm phải hết sức để bảo vệ dân làng trong thị trấn”.
Hobson ngẩng đầu lên trời, làm động tác cầu nguyện cho hòa bình của bảy chủng tộc, mỉm cười nhìn hai Tinh Linh: “Đây vốn là việc lão phu phải làm”.
DiCarlo gật đầu: “Nếu đã như vậy, cuộc kiểm tra của chúng ta kết thúc, mau mở kết giới ra”.
Ấu Long lại hợp tác kêu lên: “Ang! Ang!”.
Hobson tỏ vẻ khó xử, nhẹ giọng đáp lại: “Thứ lỗi cho lão phu nhiều chuyện, theo lẽ thường, những đứa trẻ tộc Long được phong tước, trước khi đủ bảy tuổi không được phép rời khỏi mẹ của nó, vì sao hai vị lại đem một ấu long chưa đủ ba tuổi đến trấn nhỏ xa xôi này?”.
Lời này khiến DiCarlo sắp ngốc rồi, cậu ta suýt nữa hỏi lão nhân kia tại sao trẻ con tộc Long không thể rời khỏi mẹ ruột của nó trước bảy tuổi?
Shino biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này. Trước khi đến đây, Đại Tư tế Lam Dạ đã nói với Shino những điểm quan trọng trong quá khứ của Ilsa, bao gồm cả vấn đề “Ilsa sớm rời khỏi mẹ”. Lam Dạ nói rằng nếu một ấu long rời bỏ mẹ ruột của nó trước bảy tuổi, nó có khả năng gặp vấn đề về nhân cách. Chủ yếu là việc nó sẽ không vâng lời, và nhận quá nhiều sự can thiệp từ ý thức bên ngoài, làm tính cách của bản thân đi chệch hướng.
Là một chiến binh Hoàng gia, chiến sĩ tộc Long không thể có quá nhiều ý thức tự do. Điều này cũng tương đương với việc những người tộc Long tự do rất khó được tộc Aowei sở dụng lần nữa. Những chiến sĩ tộc Long trung thành với hoàng gia Aowei có những yêu cầu nghiêm ngặt trong việc chăm sóc từ khi còn nhỏ. Hầu hết tất cả những đứa trẻ tộc Long trước bảy tuổi đều phải ở lại Cung điện, dưới sự tác động của mẹ ruột, tiếp thu quan niệm của tộc Aowei, và phục tùng theo mệnh lệnh của Hoàng đế Odon. Vì vậy, một đứa trẻ tộc Long dưới ba tuổi lại không có mẹ đi cùng, hoặc không thuộc về gia đình hoàng gia, hoặc nó bị người ta trộm đi.
Mục sư tộc Vu lớn tuổi này đang dùng thủ đoạn mềm dẻo để tra hỏi Shino hai người về nguồn gốc của Ấu Long.
“Chúng ta đang chuẩn bị đem Ấu Long về cho mẹ của nó”. Shino bình tĩnh nhìn Hobson: “Nhiệm vụ bí mật này có liên quan đến việc rèn luyện Ấu Long. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, nó không thể rời xa mẹ nó quá lâu, tốt hơn hết ngươi không nên lãng phí thời gian của chúng ta”.
Hobson khẽ mỉm cười: “Chiến binh tộc Long có liên quan đến sự an nguy của bảy tộc, phải cẩn trọng đỗi đãi, có thể để lão phu nghe một chút ý nghĩ của đứa trẻ này không?”.
DiCarlo liếc nhìn Ấu Long đang kêu “ang ang” trên tay, cười: “Ngươi có hiểu nó nói gì sao?”.
Shino lo lắng siết chặt tay. Có thể là ông già có thể hiểu được.
Đỉnh cấp Vu tộc đều là ứng cử viên cho vị trí Đại Tư tế. Với tư cách là Đại Tư tế, họ phải thông thạo khả năng giao tiếp với những đứa trẻ tộc Long để có thể trợ giúp Hoàng đế và truyền tư tưởng của tộc Aowei cho các ấu long. Là một Mục sư của toàn bộ dãy núi Jorvia, Hobson có thể đã thực sự nghiên cứu khả năng này.
Làm thế nào bây giờ? Shino muốn ngăn Hobson lại, nhưng không thể nghĩ ra lý do. Nếu không cho tên Mục sư này giao tiếp với Ấu Long, khác nào thừa nhận mình là kẻ trộm? Tội này còn nặng hơn tội bóc lột dân làng.
Ấu Long tính tình nóng nảy kia ở phía sau còn đang gào thét, nó hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Nó sẽ nói với Hobson rằng nó đã bị Shino tấn công sao? Y cảm thấy sau lưng ớn lạnh bởi suy nghĩ này.
Hobson đã bước qua y, đi đến chỗ DiCarlo, âu yếm nhìn Ấu Long trong vòng tay cậu ta. Tiểu Long không để ý tới lão nhân bên cạnh, nó vẫn nhắm vào nữ nhân đã hất đổ bình sữa của nó, ngẩng đầu rống lên: “Ang! Aang!”.
DiCarlo đột nhiên xoay người tránh tay lão nhân, nhướng mày nói: “Làm sao chúng ta biết ngươi có thể hiểu được Ấu Long nói cái gì? Ngươi không phải nói bừa là được sao?”.
Hobson nhẹ nhàng cười: “Lão phu có thể trực tiếp biến suy nghĩ thành chữ viết, không cần che giấu cái gì”.
Shino lập tức quay lại, lo lắng nhìn Ấu Long, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Ấu Long sẽ không mang thù, dù sao thì nó cũng vừa uống hết nửa bình sữa dê mà y đưa rồi.
Hobson dang tay trái ra, cầm cuốn sách cổ, dùng hai ngón tay vẽ một biểu tượng tộc Long lên đầu cuốn sách, miệng đọc thần chú. Một lúc sau, một ánh sáng trắng xanh tỏa ra từ chính giữa cuốn sách, ánh sáng ngắt quãng bắt đầu nhấp nháy vẽ ra văn tự. Một vài Cự Ma không chịu nổi sự tò mò của mình, ngửa cổ nhìn dòng chữ, tự hỏi liệu Ấu Long kia có muốn giết họ không.
“Ang! Ang! Ang! Ang! Ang!”. Mỗi khi Ấu Long kêu một tiếng, những chữ cái ngắt quãng hiện ra trong khoảng không. Mọi người đều biết những chữ này, nhưng khi chúng được liên kết với nhau, họ đều không biết nó có ý nghĩa gì.
“Ang!”, Ilsa.
“Ang! Ang!”, rất ngoan.
“Ang!”, mau tới đây.
“Ang! Ang Ang!”, Ilsa thật ngoan.
……
Tiếng kêu của Ấu Long không phải để trút giận, mà là một số câu được liên kết với nhau và không thể giải thích được, giống như những những câu nói khi dỗ dành trẻ con.
“Hobson đại nhân, này có nghĩa là gì?”. Một Cự Ma háo hức hỏi: “Nó có đang tức giận không?”.
Lão Mục sư khẽ cau mày lắc đầu, ra hiệu không cho hắn nói nữa.
Hobson cũng không thể hiểu nó có nghĩa là gì, đứa bé tộc Long này còn quá nhỏ. Ngay cả khi nó có thể hình thành ngôn ngữ có ý nghĩa trong tâm trí, cũng chưa chắc có thể truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua ngôn ngữ.
Tuy nhiên, Shino thấy rằng y thực sự có thể hiểu được những gì Ấu Long muốn diễn đạt, bởi vì y biết rằng Ilsa là tên của nó. Hùng hổ lâu như vậy, cứ như đang mắng ai, thế nhưng sự thực là nó đang tự khen ngợi mình sao? Trên thực tế, những từ “Ilsa ngoan quá”, “ngoan quá”, “mau đến đây” có lẽ là những từ mà mẹ của Ấu Long thường nói mỗi lần cho nó uống sữa. Giờ phút này, Ấu Long cứ lặp đi lặp lại những từ này, chắc là muốn nói “đến giờ cho con uống sữa rồi”. Nó gầm gừ với nữ nhân Cự Ma vì người này làm gián đoạn việc nó ăn, nó đang cảnh báo người phụ nữ: Ilsa nên uống sữa. Cho đến khi người phụ nữ chưa trả cho nó bình sữa của mình, Ấu Long có lẽ sẽ không ngừng kêu như vậy.
Shino thầm thở phào nhẹ nhõm, với khả năng biểu đạt kém như thế này thì ít ra y cũng không phải lo lắng về việc Ấu Long sẽ bị đem đi.
Lời Tác giả:
Báo cáo: Tiểu Tinh Linh tóc vàng nào đó nghi ngờ khả năng biểu đạt của Ma Vương Điện hạ!
Chiến sĩ Cự Ma: Ngôn ngữ của tộc Long thật thâm thúy, nó có nghĩa là gì đây? Đến tột cùng nó có suy nghĩ muốn giết chúng ta không??
Lời Editor:
Không biết mọi người có nhận ra không, tui đã thay một số tên riêng để trông nó Thuần Việt hơn.
Còn nữa là từ “ấu long” có lúc viết hoa, có lúc không. Viết hoa để chỉ riêng Ilsa, viết thường để chỉ chung những đứa trẻ tộc Long chưa biến hình.