“Cung tên bình thường không thể xuyên qua lớp giáp của tộc Cự Ma, hình thái phòng thủ của chúng còn cứng hơn đá, khả năng phòng thủ cao nhất của một Cự Ma thậm chí còn tốt hơn đồng sắt”.
“Tất nhiên là ta biết điều này”. DiCarlo bất mãn: “Ta chỉ là Tinh Linh bị trục xuất, chứ không phải chưa từng được đi học!”.
“Vậy ngươi còn chưa…”
“Cẩn thận!”
Shino bị DiCarlo đẩy mạnh về phía sau, đồng thời, phía trước vang lên một tiếng động lớn, mặt đất run lên. DiCarlo lộn người bật dậy, rút cung, trong nháy mắt bắn một mũi tên vào nơi phát ra tiếng động.
“Đông” một tiếng trầm vang!
Shino đứng dậy, thấy mũi tên kia chính xác bắn trúng yết hầu – nơi yếu ớt nhất của người đàn ông cường tráng cách đó 5 bước. Tuy nhiên, ngay tức khắc, chỗ bị mũi tên đâm kia hóa thành màu xanh xám giống như một tảng đá, mũi tên rơi xuống đất.
“Chạy mau!”. DiCarlo nhanh chóng vừa chạy vừa bắn tên vào Cự Ma kia.
Đầu mũi tên và làn da xanh xám không ngừng va chạm với nhau phát ra tia lửa, tên Cự Ma hoàn toàn không bị thương tổn, nhanh chóng áp sát hai người bọn họ. Shino đứng dậy, nhanh chóng rút lui, giữ khoảng cách với kẻ địch, tay cầm Thần Thạch bắt đầu niệm chú, nhưng không ngờ, vào thời khắc sống chết, cục đá này lại không có phản ứng lại!
Kể từ sau khi kích hoạt Thần Thạch tấn công Ấu Long, Shino luôn cảm thấy mối liên hệ tinh thần giữa Thần Thạch và bản thân bị gián đoạn, y vốn nghĩ rằng Thần Thạch chỉ đang từ chối tiếp tục tìm kiếm Ấu Long, không nghĩ rằng đến hiện tại, đối mặt với kẻ địch nào, nó đều không có phản ứng.
“Ngươi còn đang làm gì vậy! Chạy mau!”. DiCarlo nhìn thấy Tinh Linh tóc vàng bên cạnh đang cầm viên đá màu đen, trong miệng lẩm bẩm gì đó, liền vội vàng thúc giục: “Tộc Cự Ma có tốc độ di chuyển hạn chế trong trạng thái phòng thủ, ta có thể kéo chân hắn, ngươi chạy trước đi”.
Shino nhéo cục đá, cau mày, “Trong phạm vi năm dặm (khoảng 80km) đã được bao phủ bởi kết giới, chúng ta không thể trốn thoát được”.
“Ngươi tìm một chỗ trốn trước…”
Cậu chưa kịp nói xong, Cự Ma kia đột nhiên nhảy lên cao, toàn thân biến thành màu xanh xám, giống như một ngọn núi lớn, nhắm thẳng hai Tinh Linh mà nện xuống.
Một tiếng ầm ầm vang lên!
DiCarlo dùng sức bổ nhào về phía Shino, khó khăn né tránh cú đánh suýt làm hai người nát thịt. Ngay khi cậu định đứng dậy rút lui, đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen mảnh mai, hắn đứng trên vai tên Cự Ma, cầm hai thanh loan đao* nhắm thẳng vào Shino.
(*Loan đao: thanh đao hình cung)
Không thể tránh được, DiCarlo lật người, dùng lưng ngăn cản loan đao, bảo vệ Shino. Lưỡi kiếm cong mượt phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi chiều, xẹt qua con ngươi vàng kim của Shino, với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào lưng DiCarlo.
“Dừng lại!”. Một tiếng rít gào như cuồng phong quét qua, trái phải hai bên, đất cát bất ngờ cuồn cuộn dâng lên, loan đao sắp cắm vào lưng của DiCarlo bị cuốn lên không trung. Nữ nhân Cự Ma kia bị bất ngờ bởi cú đánh thất bại, ả dùng tay cố gắng rút loan đao ra, nhưng đất cát quấn quanh lưỡi đao như có sự sống, gắn chặt lấy nhau, thậm chí còn bắt đầu lan ra đầu ngón tay của ả. Nữ nhân cảnh giác thả thanh loan đao, rút sang một bên.
Da mặt tên Cự Ma đang yểm hộ cho nữ nhân dần biến thành màu da lúa mì, giải phóng trạng thái phòng thủ. Cuộc tấn công như vũ bão dừng lại.
Hai tên tộc Cự Ma nhìn Shino như đánh giá con mồi, tò mò chăm chú. Họ nhìn ra hai thiếu niên trước mặt đều là người tộc Tinh Linh, người có thể bắn tên cũng không có gì lạ, kỳ lạ chính là thiếu niên có mái tóc vàng, đôi mắt vàng. Vừa nãy, tiểu Tinh Linh này thi triển lá chắn đất bao vây năm người, tựa hồ chính là xuất phát từ chính bọn họ, giờ phút này, thấy hắn lại lần nữa thao túng đất cát chặn một kích trí mạng kia, cả hai Cự Ma đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nguyên tố lá chắn là thiên phú của tộc Cự Ma. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể sử dụng chính thân thể của mình để làm lá chắn đó, nhưng Tinh Linh trước mặt này dường như có thể thao túng các yếu tố bên ngoài để tạo thành một lá chắn, điều này đối với hai Cự Ma thực sự không thể lý giải được.
“Các người là người nào?”. Nữ nhân Cự Ma trong chiếc áo khoác da nâu bó sát người, nói với giọng điệu uyển chuyển quyến rũ: “Tại sao lại tấn công Hobson đại nhân?”.
DiCarlo và Shino cảnh giác đứng dậy lùi lại, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, giọng nói trầm trầm của một người đàn ông lạ truyền đến: “Các người đã giết Blumer?”.
Không cần quay đầu lại, họ đều biết mình đang bị bao vây bởi bốn chiến sĩ tộc Cự Ma. Hai người chỉ có thể dừng lại, tựa lưng vào nhau đứng ở trung tâm, cảnh giác nhìn bốn người kia.
“Là ta giết”. DiCarlo đột nhiên mở miệng: “Một thường dân làng Locke, hắn dám vô lễ với Bá tước Shino của chúng ta, ta đã tử hình hắn ngay tại chỗ!”.
Shino nghe ra DiCarlo đang có ý định lừa gạt đám người Cự Ma này, lập tức phối hợp, đứng thẳng lưng, đưa một tay ra sau, nâng cằm, kiêu ngạo liếc nhìn hai Cự Ma trước mặt.
“Bá tước?”. Nữ nhân tộc Cự Ma nheo đôi mắt dài hẹp đầy mê hoặc nhìn Shino từ trên xuống dưới. Nhìn thấy y thực sự đang mặc một bộ lễ phục, bên trên thêu biểu tượng quý tộc Aowei, đôi mắt của người phụ nữ sáng lên, xảo quyệt* mà hơi cong đầu gối, véo làn váy không tồn tại, cúi đầu chào Shino: “Rất hân hạnh được gặp! Thưa ngài Bá tước”.
(*Xảo quyệt: khéo léo lừa đảo)
Nam Cự Ma đứng bên cạnh lại lạnh lùng hỏi: “Ngài Bá tước đến thị trấn nhỏ phương bắc này của chúng ta là gì?”.
DiCarlo đáp lại với vẻ cao ngạo: “Bá tước Shino có kế hoạch đi du lịch đến nhiều vùng khác nhau, nhân tiện, ngài ấy sẽ thay mặt Bệ hạ quan sát người dân”.
“Ồ?”. Người đàn ông nheo mắt nguy hiểm: “Hai vị có thư truyền lệnh của Tư tế đại nhân không?”.
“Chúng ta chủ yếu chỉ đi du lịch…”. DiCarlo hạ giọng, chột dạ giải thích: “Nên đã không yêu cầu lấy thư truyền lệnh”.
Bởi vì giọng nói của cậu ép tới rất thấp, bốn tên Cự Ma xung quanh đều cách khá xa, có chút nghe không rõ, cho nên tiếng “ta, ta, ta” ở gần đó càng trở nên rõ ràng.
Bốn Cự Ma cảnh giác nhìn theo hướng có tiếng động, phát hiện dưới gốc cây lớn cách đó không xa có một vật nhỏ tròn trịa trơn nhẵn màu tím nhạt, nó đang vùi đầu vào một cái bình to bằng cái bát.
Tiếng “ta, ta, ta” chính là phát ra từ cái bình, âm thanh này rất nhanh, giống như tiếng bú sữa háo hức của một đứa bé bị bỏ đói lâu ngày.
“Đó là thứ gì?”. Một Cự Ma nhíu mày cảnh giác, hắn chưa từng thấy một con thú màu tím, có hình dạng và kích thước như thế này trên đại lục.
Shino cũng bị thu hút bởi tiếng uống sữa của Ấu Long, nắm chặt tay đầy lo lắng, hận không thể ngay lập tức chạy đến dùng bao tải quấn lấy nó giấu đi.
Nam nhân Cự Ma trước mặt nhận ra vẻ căng thẳng của tiểu Tinh Linh tóc vàng, lập tức đi đến bên cái cây lớn, nhìn xuống thứ màu tím tròn ủm, khinh mạn* mở miệng: “Đây là cái gì? Ta chưa từng gặp qua thứ tương tự trong khu rừng này. Ta phải đem nó về cho Mục sư đại nhân xem”.
(*Khinh mạn: khinh bỉ và ngạo mạn. Coi thường một cách thậm tệ; kiêu hãnh đến mức cực đoan hoặc ngu ngốc)
“Không được!”. Shino muốn lao tới giật lấy Ấu Long, nhưng đã có hai tên Cự Ma đi lên cản đường.
“Bá tước đại nhân vội vàng như vậy làm gì? Đây là thú cưng ngài mang theo sao?”. Nữ Cự Ma cười nói: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy thú cưng như vậy, nó trông như thế nào đây?”.
Mấy tên Cự Ma tò mò nhìn xuống vật nhỏ tròn trịa kia. Người đàn ông đứng dưới gốc cây nhếnh miệng, dùng mũi chân nhẹ nhàng chọc chọc vào vật nhỏ đang ôm bình sữa. Tiếng mút “ta, ta, ta” lập tức dừng lại, vật nhỏ cảm thấy có người chạm vào mình, lập tức ngẩng đầu cảnh giác! Nhưng mặt của nó vẫn cắm mặt vào bình sữa, vì uống sữa quá nhanh nên cái đầu nó bị hút lấy, khi ngóc đầu dậy thì cũng cùng với cái bình nhấc lên, nó quay ra đá đá vào móng vuốt nghi ngờ…
Do tầm nhìn bị chiếc bình che khuất, Ấu Long nhìn thấy phía trước chỉ là một màu đen, nên nó vẫn bình tĩnh tiếp tục cúi đầu uống sữa.
“Ha ha ha ha ha!”. Nữ nhân Cự Ma thích thú đến mức lấy tay che miệng cười: “Vật nhỏ này thú vị thật đấy! Thú cưng do quý tộc nuôi còn thú vị gấp trăm lần tiểu thú nhà ta!”.
Mấy nam nhân tộc Cự Ma cũng thấp giọng bật cười
“Để ta xem nó trông như thế nào!”. Người phụ nữ bước nhanh về phía cái cây, ngồi xổm bên cạnh Ấu Long, dùng một tay nhấc nó lên, “ba” một tiếng gỡ bình sữa ra. Khuôn mặt bầu bĩnh đầy sữa lại nhìn thấy ánh mặt trời, nó bối rối nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng cố định vào bình sữa trên tay nữ nhân kia! Ấu Long vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi vòng tay của ả, tiếp tục chui vào bình sữa.
Người phụ nữ cười xấu xa nâng bình sữa lên cao rồi buông tay, bình sữa rơi xuống nền đất bùn, bình không vỡ, nhưng sữa dê vương vãi khắp mặt đất. Ấu Long từ từ nhìn xuống bình sữa, rồi nghi ngờ nhìn lên bàn tay người phụ nữ vẫn đang trên cao, đôi đồng tử màu tử đằng tím hiện lên vẻ khó hiểu.
“Ha ha ha ha!”. Có vẻ hài lòng với vẻ mặt ngây ngốc của Ấu Long, nữ nhân vui vẻ vỗ về vật nhỏ: “Ở nhà ta có sữa ngon hơn, có muốn về nhà với ta không?”.
Người đàn ông đứng một bên trêu chọc: “Mitara, không thể vô lễ với thú cưng của Bá tước đại nhân”.
Bốn Cự Ma phá lên cười.
DiCarlo cau mày, mặc dù không thích tộc Long, nhưng trêu chọc một ấu long như thế này, ác ý của đám Cự Ma khiến hắn ngứa răng.
Shino vẫn đang cầm Thần Thạch trên tay, cố gắng sử dụng sức mạnh của Thần Thạch để đẩy lùi bốn kẻ địch quá mạnh này.
“Ang!”. Ấu Long đột nhiên kêu lên, ngay sau đó, nó nhảy ra khỏi vòng tay của người phụ nữ với tốc độ không thể phân biệt bằng mắt thường.
Nữ nhân tộc Cự Ma choáng váng trước sự nhanh nhẹn bất ngờ của vật nhỏ, cúi đầu nhìn xuống… Vật nhỏ kia đã hạ cánh vững vàng trên mặt đất, cái đầu mập mạp rũ xuống, nhìn sữa dê rơi vãi khắp mặt đất. Nó đi vòng quanh bình sữa một vòng, xong lại đi ngược lại một vòng, khuôn mặt mũm mĩm dính sữa lộ ra vẻ rất thất vọng. Vẻ mặt này nhanh chóng chuyển thành tức giận!
“Ang! Ang! Ang Ang!”
Tiếng kêu bập bẹ của nó nhanh chóng lan tỏa một loại năng lượng nguy hiểm…
Ấu Long đối mặt với nữ nhân ăn trộm sữa dê, mở ra một đôi cánh rồng nhỏ bằng cái tai, giơ cao cái đuôi mập mạp ở phía sau, bắt đầu vỗ xuống đất, tiếp tục kêu lên: “Ang! Ang! Ang Ang!”.
Ba nam nhân Cự Ma đang cười đột ngột ngừng lại. Một nỗi sợ hãi bản năng đã thấm sâu vào xương máu, cuốn lấy bốn Cự Ma trong chớp mắt. Dường như ngay cả nhịp tim cũng ngừng đập, nỗi sợ hãi được in sâu trong ký ức từ thời tổ tiên đã hoàn toàn được kích hoạt.
Ngay sau đó, hai Tinh Linh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ…
Một đám Cự Ma đang trêu đùa một vật nhỏ, bỗng nhiên hướng vật nhỏ đó quỳ xuống đất.