Tiếng Người

Chương 43



Rồi cái ngày đó cũng đến.

Hoàng không đi một mình.

Nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ giống hệt như hôm đầu tiên anh nhìn thấy nàng bên bàn ăn ở Đà Nẵng. Vẫn là quần lụa đen bên trong. Nàng khoác áo choàng dài bên ngoài.

Bánh kẹo được bày trong hội trường của văn phòng. Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng đứng với nàng ở cửa bắt tay từng người đi vào hội trường. Họ như cô dâu chú rể đón khách tới đám cưới của mình.

Hầu hết các đồng nghiệp của anh đều lặng lẽ. Họ cười nhợt nhạt khi bắt tay hai người. Bên trong, những tiếng chuyện trò vọng ra thưa thớt.

Phong đi trước anh. Cậu ta nắm chặt cả hai tay vào tay Hoàng. Cậu ta cười và cúi đầu chào nàng:

– Em biết trước thế nào anh cũng ra ngoài này – Phong nói.

Rồi đến anh. Anh bước tới. Hoàng chìa tay ra:

– Lâu lắm mới gặp lại anh – anh ta cười.

Anh bắt vào tay Hoàng. Hoàng xiết bàn tay anh bằng cả hai tay, lắc mạnh. Cái lắc tay dứt khoát. Trong một giây, da thịt của Hoàng cọ xát vào da tay anh.

– Đây là bà xã tôi – Hoàng chìa tay về phía người con gái áo đỏ – Bà xã tôi tên Phượng.

Phượng ư? Phượng. Anh nghe cái âm đó giãn ra, kéo dài thành vệt, rồi đứt phựt trong đầu. Anh cười khẽ và gật đầu với nàng. Nàng nhìn anh. Hai con mắt trong suốt.

– Sau giờ làm việc, tôi muốn nói chuyện với anh – Hoàng nói khẽ.

Anh gật đầu rồi đi vào hội trường. Ở cửa,ứng với Hoàng, lịch thiệp bắt tay từng người một.

Giữa buổi chiều, anh thu xếp hết các đồ dùng cá nhân của anh ở cơ quan. Anh biết anh sẽ không quay lại đây.

Anh về nhà.

Anh cởi quần áo rồi vào nhà tắm.

Anh đứng dưới vòi hoa sen. Anh vặn mạnh vòi nước. Vòi nước hộc lên mấy tiếng ì ì. Hai giây sau, nước lạnh xối xả túa ra như một con đập vừa bị vỡ. Những tia nước đập vào mặt anh rát rạt. Cái lạnh trám trên da thịt, như muốn ăn sâu vào đến tận cùng. Trán anh điếng đi. Mắt anh hoa lên vì bị nước đập. Trong bóng tối nhắm mắt, tất cả chao đảo; những chớp sáng li ti liên tục lóe lên rồi vụt tắt. Cổ họng anh lại gằn lên những tiếng ư ư khẽ. Anh nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Anh căng người lên hứng nước.

Đột nhiên, sự lạnh buốt, tê điếng biến mất. Trên da anh là nước ấm mơn man. Rồi nước chuyển sang nóng rát. Anh lại vặn nhầm vòi nước nóng.

Sự bức bối không còn ở trên da thịt nữa. Nó đã ngấm qua da, vào đến xương tủy anh. Cái rát như một mũi lửa đỏ đâm thẳng vào tim, phá vỡ toang tâm thất, tâm nhĩ.

Anh nắm vào bên vòi nước nóng định tắt nó đi. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào, bất thần, anh giật tung tay nắm vòi nước ra. Anh ném nó xuống sàn. Anh giật tung tay nắm còn lại bên vòi lạnh. Tiếp đến là tấm riđô nhựa che ngoài bồn tắm. Rồi đến cả dây hoa sen. Anh gạt đổ những lọ nước tắm, dầu gội đầu. Những tiếng ư ư trong cổ chuyển thành những tiếng hầm hè ngắn, không rõ ràng. Mỗi đồ vật rơi xuống sàn, một mồi lửa lại bùng lên. Rồi ngọn lửa tối từ phía dưới bất ngờ hiện ra lừng lững. Nham thạch trào ra.

Tay anh bắt đầu run. Anh trợn mắt để nhìn xuyên qua lớp màng đục đang kéo lên vây lấy mắt. Nước rãi ứa đầy trong miệng. “Hà… hà…” – những tiếng hầm hè trong cổ cứ theo nhau thoát ra. Anh đấm mạnh vào ngực để giải phóng cơn co rút ở lồng ngực. Anh đấm mạnh đến mức anh loạng choạng trên sàn. Những tiếng “bịch bịch” lẩn vào những tiếng “Hà… hà…”.

Khối lửa đỏ không buông tha anh. Nó đã bùng lên, táp vào tất cả nội tạng và tràn ra ngoài. Tai anh ù. Mắt hoa lên vì khí nóng. N ngón tay và từng chân tóc dường như cũng bốc hỏa.

Anh loạng choạng ra đến phòng khách. Tay anh gạt đổ chiếc đèn trên tủ kính. Anh muốn đi tới cửa sổ để mở cửa ra. Nhưng bàn tay không sao lấy được trương lực để vặn chốt cửa. Anh quờ vào những chậu sứ nuôi bèo của M. Nước lạnh trong những chậu sứ như một gọng kìm sắt kẹp lấy ngón tay anh. Anh gạt. Tiếng “soảng” chát chúa vang lên. Nước và những mảnh sứ vỡ tung tóe trên sàn.

Anh quờ quạng gạt đổ tất cả những chậu sứ còn lại. Trong tay anh không cái gì còn rõ ràng. Chỉ thấy đồ vật theo nhau rơi xuống sàn. Mọi thứ cứ thế theo nhau rơi.

Có tiếng mở cửa. M bước vào. Anh đứng giữa nhà, trần truồng, mặt nhăn nhúm, mắt long lên. Nước rãi bắt đầu rớt ra từ miệng.

M vứt túi, chạy xô lại. Nàng vừa vuốt ngực vừa vuốt lưng anh.

– Anh ơi – M khóc – Anh ơi.

– Hà… hà… – anh vẫn tiếp tục những tiếng khò khè.

– Anh ơi – M khóc to – Anh làm sao thế?

Anh loạng choạng. Anh cố quờ quạng để gạt tay nàng ra. Rồi anh ngã ngồi xuống dưới sàn. M cũng ngồi thụp xuống cạnh anh. Nàng tiếp tục lấy tay vuốt lưng anh.

– Anh làm sao thế? – M khóc.

Những tiếng khò khè chuyển thành những tiếng nấc cụt.

– Anh làm sao thế? – M khóc to hơn. Tiếng nàng thảng thốt, hoảng loạn.

– Anh… không… biết – anh khóc, cố gắng nói qua những tiếng nấc cụt – Anh… không biết…

– Tại em làm gì cho anh giận à? Em làm gì cho anh giận? Anh nói cho em biết.

– Không… phải… tại… em… – anh lại cố gắng nói – Anh chỉ sống được một mình. Sống thế này, anh cứ chết dần chết mòn…

– Em đã làm gì? – M khóc to – Em có cấm anh làm gì đâu?

– Không… phải… tại… em… – anh cứ nói đi nói lại, nước rãi liên tục rớt ra từ khóe miệng anh.

Anh bám chặt vào vai M. Hai tay anh bóp mạnh vào bả vai nàng mà anh không biết. Nước mắt anh rơi thẳng xuống. Những tiếng nấc thoát ra từ những tiếng hộc ngắn. Anh thấy không thở được. Nước rãi lại rỏ ra từ miệng anh. Anh không biết nói thế nào cho M hiểu rằng việc này không liên quan gì đến nàng.

– Không phải tại em… – anh lặp đi lặp lạ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.