Quý Đông Dương đi ra khỏi phòng nghỉ, Chu Nghi Ninh cúi đầu đi theo sau, sau đó lầm lũi đi về phòng nghỉ của mình.
A Minh nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi của anh thì ngạc nhiên: “Đông ca, áo của anh bị bẩn kìa!”
Vẻ mặt Quý Đông Dương vẫn như bình thường: “Đổ cà phê.”
Nhân viên tổ trang phục nhìn thấy, vội vàng nói: “Đông ca đi theo em thay áo ạ, cũng may là chuẩn bị sẵn ba cái.”
Chuẩn bị xong xuôi, Vệ Trung cho quay lại.
Lục Duyên Châu ngồi trong phòng làm việc của mình, anh mặc áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía bàn làm việc, trên sống mũi có một đôi kính không gọng, gương mặt không chút biểu cảm, tay cầm một quyển sách, ngón tay thon dài lật nhẹ những trang giấy.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cạch, cửa mở.
Lục Duyên Châu xoay người, nhìn cô gái trẻ ở trước mặt, anh hơi ngẩn người, “Mời ngồi.”
Bùi Diên ngồi xuống, nhìn anh, “Chào bác sĩ Lục.”
Lục Duyên Châu thích đi thẳng vào vấn đề, anh tin cô gái ngồi đối diện cũng vậy, vì thế anh nói: “Bình thường thích làm gì nhất?”
“Đập đồ.”
“Còn gì nữa không?”
“Uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót, làm tình.”
“Muốn làm gì nhất?”
“Giết người.”
Cô nói ra những lời đó một cách thản nhiên, ánh mắt không chút hơi ấm, lạnh như thời tiết ngoài kia.
Ánh mắt trống rỗng, xa vời.
Lục Duyên Châu chăm chú nhìn cô, sau đó từ từ nhoẻn miệng cười, “Giết ai? Chính cô?”
Đáy mắt vốn bình thản của Bùi Diên khẽ gợn sóng, sau đó cô đẩy ghế ra xoay người bỏ đi, đóng mạnh cửa lại. Lục Duyên Châu chờ mấy giây, cửa lại được mở ra lần nữa, Bùi Diên dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn anh, nở nụ cười quyến rũ: “Bác sĩ Lục, tối nay đến nhà tôi chứ?”
Lục Duyên Châu cười, lắc đầu: “Cô nên ngồi xuống nói chuyện với tôi thì hơn.”
Bùi Duyên vẫn giữ nụ cười đó: “Lúc nãy khi nhìn tôi, ánh mắt anh có phần mê muội, tôi rất đẹp, đúng không?”
Lục Duyên Châu nhìn thẳng vào cô, “Tôi sẽ không phát sinh quan hệ với bệnh nhân của mình.”
…
Vệ Trung hô “Qua”, Chu Nghi Ninh ngừng cười, nhận ly nước nóng do Trương Nhiên bưng tới, vừa thổi ly nước vừa nhìn Quý Đông Dương. Vừa nãy là cảnh giới thiệu sơ qua về Bùi Diên, cô ấy nổi danh trong làng thiết kế thời trang khi chỉ mới mười tám tuổi, những năm qua không ngừng nhận được những giải thưởng quốc tế lớn, nhưng cuộc sống của cô chỉ là một khoảng tối, trống rỗng, tuyệt vọng… Không biết cuộc sống tươi đẹp ra sao. Không biết tuổi trẻ nhiệt huyết là gì.
Thẩm Ngôn Quân vẫn chưa đi, đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Nghi Ninh đóng phim, không ngờ cô lại diễn tốt đến thế, lúc nãy cô làm anh cảm thấy rất xa lạ.
Quay xong cảnh này, Chu Nghi Ninh còn một phân cảnh vào buổi tối nên cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Ngôn Quân hỏi cô: “Cùng ăn trưa nhé?”
Chu Nghi Ninh: “Không được, đoàn phim có cơm hộp.”
Cô sẽ ăn cùng Quý Đông Dương.
Từ trước đến nay Thẩm Ngôn Quân không thích ép cô mặc dù có đôi khi anh rất muốn làm vậy, thật ra thỉnh thoảng cô cũng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời khiến anh vui đến phát điên, cho rằng rốt cuộc cô cũng nhìn thấy điểm tốt của anh, nhưng qua ngày hôm sau cô lại trở về là cô gái nóng nảy thích xù lông nhím. Cô luôn thay đổi thất thường.
Sau đó anh đi du học, thời gian về thăm nhà cũng không nhiều, chờ đến khi anh tốt nghiệp thì cô đã bị Tần Uyển đưa ra nước ngoài. Hai người không gặp nhau suốt một thời gian dài, đến khi gặp lại, ánh mắt cô nhìn anh đã vương nét xa lạ.
Chu Nghi Ninh thấy Thẩm Ngôn Quân ra về thì ôm túi giữ ấm ngồi trên ghế xem kịch bản, nhưng lại không lật sang trang nào.
Lúc Chu Lợi Huy bảo cô đính hôn với Thẩm Ngôn Quân, ông đã nói: “Ngôn Quân vẫn luôn thích con, bất kể là nhân phẩm, ngoại hình hay gia thế thì nó không có gì để chê trách, con ở cạnh nó sẽ sống tốt, cho dù…”
“Cho dù anh ấy biết con bị bệnh thì cũng không chê con đúng không?”
Trời tối, Chu Nghi Ninh chuẩn bị quay cảnh thứ sáu, chính là phân đoạn mà cô đã thử vai.
Cảnh quay vô cùng suôn sẻ, chỉ một lần là qua, Chu Nghi Ninh nhìn đống hỗn loạn trên mặt đất, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn do bị móng tay đâm sâu vào, rất lâu rồi cô chưa được đập đồ sảng khoái như thế. Trước kia, mỗi lần đập đồ xong, cô sẽ cảm thấy tội lỗi như mình đã làm sai chuyện gì đó, sau đó cô sẽ ngoan ngoãn dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ…
Cô thích khoái cảm khi đập đồ, cũng thích khoảng thời gian thu dọn những mảnh vỡ.
Còn Bùi Diên không có cảm giác tội lỗi, cô ấy chỉ có khoái cảm khi được giải toả.
Chu Nghi Ninh có cảm giác nhân vật này đã khơi dậy quá khứ của cô, càng ngày cô càng khó khống chế được tâm trạng của mình. Nhìn chằm chằm đống đổ nát dưới đất mà tổ đạo cụ vẫn chưa kịp dọn dẹp, cô bỗng đứng lên, lấy cây chổi ở gần đó, bắt đầu quét dọn.
Hành động của cô làm mọi người sửng sốt, anh chàng trong tổ đạo cụ vội vàng chạy qua định lấy cây chổi trong tay cô, “Cô Chu, mấy chuyện này cứ để chúng tôi, cô đừng làm.”
Chu Nghi Ninh cố chấp nắm chặt cây chổi, “Tôi đập, tôi sẽ dọn.”
Chu Nghi Ninh và nhân viên đạo cụ tranh qua giành lại khiến mọi người chú ý, Quý Đông Dương đang trao đổi cùng Vệ Trung, anh nhìn sang, thấy cô cẩn thận quét dọn từng góc thì khẽ nhíu mày, Vệ Trung cũng thấy cô gái này bướng bỉnh quá, “Chu Nghi Ninh, cháu giành mất công việc của người ta thì bọn họ biết làm gì? Cháu cứ tập trung quay phim cho chú nhờ.”
Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, cười hiền lành, “Cháu sẽ dọn sạch sẽ ạ, cháu đập nên cháu sẽ dọn.”
Không ai nhận ra sự kỳ lạ của cô, chỉ thấy cô gái này rất tốt bụng, còn giúp nhân viên đạo cụ dọn dẹp hiện trường.
Đôi lông mày của Quý Đông Dương càng nhíu chặt, Vệ Trung gọi anh: “Đông Dương? Tiếp tục nào.”
Anh lấy lại tinh thần, nhìn Vệ Trung, cười: “Vâng, cảnh ngày mai của Lục Duyên Châu và Bùi Diên…”
Chu Nghi Ninh dọn dẹp sạch sẽ không sót một mảnh vỡ nào, nhân viên đạo cụ gãi đầu cảm ơn cô, cô nhìn chằm chằm cái thùng rác chứa đầy các mảnh vụn, chợt tỉnh táo, cô đang làm gì thế?
Bỏ cây chổi xuống, cô quay người bỏ đi, tựa như đang tìm cách trốn chạy, cũng tựa như đang tìm cách khóa chặt một linh hồn vào tận sâu đáy lòng.
Đó không phải là cô, không phải là cô, chắc chắn không phải là cô…
Chu Nghi Ninh đi về nhà mình, Quý Đông Dương còn có cảnh quay, tối nay phần diễn của cô đã xong nên thấy cô bỏ về cũng không ai nói gì.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Vệ Trung đã nói: “Bây giờ quay cảnh của Lục Linh và Nghiêm Trình trước, buổi chiều tính sau.”
Lục Linh thấy lạ: “Không phải buổi sáng quay phần của Bùi Diên ư?”
Vệ Trung: “Con nhóc Chu Nghi Ninh xin nghỉ rồi.”
Lục Linh nhíu mày, sao mà cô ta kiêu căng quá thế không biết, mới khai máy có mấy ngày mà đã xin nghỉ rồi. Lần trước cô gặp Thẩm Ngôn Quân mới biết Thẩm Ngôn Quân là vị hôn phu cũ của Chu Nghi Ninh, ai trong đoàn phim cũng hiểu rõ vì sao anh đầu tư cho bộ phim này. Hai người đều được Vạn Vi dẫn dắt nhưng tài nguyên của Chu Nghi Ninh tốt hơn cô rất nhiều. Cô lăn lộn mấy năm trời mới lên được vị trí tiểu hoa đán, được đóng vai nữ hai trong phim điện ảnh của Vệ Trung, còn Chu Nghi Ninh thì hay rồi, nhận ngay vai nữ chính.
Vạn Vi quá thiên vị, có chỗ dựa tốt thế đấy.
Buổi tối, Quý Đông Dương quay phim xong, thay quần áo rồi lên xe, A Minh đang gục trên vô lăng ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng đóng cửa thì giật mình tỉnh giấc, quay đầu lại: “Đông ca, về chưa ạ?”
Quý Đông Dương dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra, “Đợi một lát.”
Chu Nghi Ninh mới tắm xong, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn màn hình thấy là cuộc gọi của Quý Đông Dương thì vội vàng nghe máy, “A lô.”
“Vẫn chưa ngủ hả?”
“Vâng, mới tắm xong, anh quay xong rồi hả?”
Quý Đông Dương cúi đầu ừ, hỏi cô: “Em ở đâu?”
Chu Nghi Ninh ngồi trên sofa, ôm cái gối vào lòng, bỗng dưng thấy phấn khích: “Anh muốn tới đây hả?”
Quý Đông Dương giơ tay nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi, “Em cho anh biết địa chỉ đi.”
Chu Nghi Ninh vui vẻ đọc địa chỉ cho anh xong thì ghẹo: “Nhớ chưa? Gần lắm, anh đi bộ tới cũng được, à không được, anh mà đi bộ thì sẽ có một đám fan đi theo anh, càng lúc càng đông, giống như quả cầu tuyết…”
Cô tưởng tượng đến hình ảnh đó thì cười, nếu bây giờ Quý Đông Dương tới thật thì chắc là tối nay anh sẽ ở lại luôn, đáng tiếc là cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Chu Nghi Ninh vô cùng tiếc nuối: “Tiếc là hôm nay em không tiện, hay là mấy ngày nữa rồi anh hẵng tới?”
Quý Đông Dương mím chặt môi, cô lại quay trở về là tiểu ma nữ rồi.
“Ai bảo lần trước anh nhịn làm chi, bây giờ hối hận chưa?”
Cô càng nói càng đi xa quá xa, Quý Đông Dương cắt đứt lời cô, cúp điện thoại.
A Minh quay đầu lại: “Đông ca, bây giờ có về khách sạn không?”
Hình như vừa nãy anh ấy hỏi tiểu ma nữ địa chỉ nhà cô ấy.
Quý Đông Dương ngả người ra sau, đeo bịt mắt, nhắm mắt lại, “Ừ, về khách sạn.”
Đông ca nhịn giỏi thật. A Minh lái xe, nghe người đàn ông ngồi đằng sau nói: “Mấy cuốn sách mà tôi bảo cậu mua hôm bữa ấy, mua lại cho tôi nhé.”
A Minh: “Lúc xếp hành lý, em đã bỏ nó vô vali rồi mà, hôm trước em lấy ra để ở trên bàn ấy.”
“Thiếu hai quyển, mua lại đi.”
“Ơ…” A Minh cố nhớ lại, “Em nhớ là em mua đủ rồi mà nhỉ.”
Quý Đông Dương lấy bịt mắt xuống nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới hành động kỳ lạ và tính tình thay đổi thất thường của Chu Nghi Ninh, cả hai quyển sách bị cô lấy nữa, “Đúng là mua đủ, nhưng tôi làm mất rồi, mua thêm đi.”
A Minh gật đầu: “Dạ.”
Gần đây Đông ca lạ quá, bình thường anh ấy có bao giờ đánh mất sách đâu, hôm nay còn làm đổ cà phê lên người, không giống anh ấy chút nào.
Nhưng lại giống với người đang yêu.
Sáng hôm sau, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh tới trường quay rất sớm, Chu Nghi Ninh hóa trang xong, thấy không có ai để ý tới cô liền lẻn vào phòng nghỉ của Quý Đông Dương. A Minh đang ở trong phòng, thấy cô vào thì tự giác đi ra ngoài.
Ra tới cửa, anh ta nói với Quý Đông Dương: “Đông ca, em đi mua sách nhé.”
Quý Đông Dương gật đầu.
Chờ trong phòng chỉ còn hai người, Chu Nghi Ninh lập tức đi qua ngồi lên đùi anh, cô ôm lấy cổ anh, nở nụ cười ngọt ngào: “A Minh đi mua sách gì thế?”
Quý Đông Dương kéo tay cô xuống, “Chuyện này phải hỏi cậu ấy chứ.”
Chu Nghi Ninh hừ khẽ, “Em còn tưởng là mua cho anh.”