Chu Nghi Ninh nheo mắt cười, ôm lấy cổ anh, “Sao lại muốn nghe chuyện thời học sinh của em thế?”
Quý Đông Dương: “Chỉ là muốn nghe thôi.”
Thời cấp ba của cô rất bình thường, học xong thì hút thuốc, đi chơi cùng các bạn nam vì không có nữ sinh nào thích chơi với cô, lúc đó lớp của Chu Giai Huệ ngay sát lớp cô, đều là con gái của Chu Lợi Huy nhưng cô ta có rất nhiều bạn nữ vây quanh.
Chu Nghi Ninh kể những chuyện hiếm hoi hồi cấp ba của mình cho anh nghe, nhất là chuyện có bao nhiêu nam sinh thích cô. Cô ngẩng mặt lên cười: “Còn muốn nghe nữa không?”
Quý Đông Dương chau mày, những chuyện cô kể không khác mấy những điều mà Lục Tiêu đã nhắc đến, anh nhìn cô chăm chú: “Không còn chuyện gì nữa?”
Chu Lợi Huy bộn bề công việc, về nhà cũng chỉ có tâm trạng quan tâm đến cô công chúa nhỏ và bà vợ dịu dàng thôi, thay vào đó ông cho cô rất nhiều thứ, nào là tiền tiêu vặt dùng hoài không hết, quần áo luôn là loại tốt nhất, ngày nào cũng có tài xế đưa đón. Khi đó cô còn chưa phát bệnh, có lẽ vì có quá ít người ở bên cạnh cô, hoặc có lẽ cảm thấy cô không có vấn đề gì, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không có ai quản thúc cô, không có ai quan tâm cô, càng không có ai nhận ra cô có vấn đề về tâm lý. Bệnh của cô đã ẩn giấu từ bé, nhưng qua bao năm vẫn không có bất kỳ ai phát hiện ra.
Trớ trêu thay là ngay cả chính cô cũng không biết.
Chu Nghi Ninh lắc đầu: “Không có, không lừa anh thật mà.”
Chu Nghi Ninh không biết vì sao Quý Đông Dương lại đột nhiên có hứng thú với thời cấp ba của cô, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, tay anh đặt trên eo cô, cô ngồi trên đùi anh nhích tới gần anh, khẽ nghiêng người, cô nhìn thẳng vào gương mặt anh, cắn môi dưới.
Sau đó mở to mắt, kề mặt sát lại, lúc định đặt môi lên môi anh…
Một giây sau, trước mắt tối sầm, hai mắt bị che kín, cô bất mãn: “Đừng…”
Đừng lúc nào cũng che mắt em.
Ngay sau đó, Quý Đông Dương hôn lên môi cô, nuốt hết tất cả kháng nghị của cô.
Đây là lần đầu tiên cô chưa đụng vào môi anh mà anh đã hôn cô trước.
Nụ hôn của anh nóng bỏng, mãnh liệt.
Cô dần nghiêng về một bên, mông trượt xuống sofa, hai chân kê trên đùi anh, nụ hôn càng sâu, cơ thể càng nghiêng ngả. Quý Đông Dương ôm eo cô bất ngờ trở mình đặt cô xuống dưới người, nụ hôn của anh trượt từ môi xuống cằm, ra tai, rồi lại rơi xuống cổ cô…
Người nằm trong lòng run nhẹ, hơi thở dồn dập, mắt chớp liên hồi, đôi lông mi quét qua lòng bàn tay anh, thậm chí Quý Đông Dương còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt của cô. Anh chôn mặt vào cổ cô, hôn nhẹ một cái rồi ngừng lại.
Chu Nghi Ninh đợi rất lâu mà không thấy bước kế tiếp, cô giơ tay sờ lưng anh rồi luồn tay vào áo anh, lướt qua từng thớ thịt săn chắc của anh. Quý Đông Dương kéo tay cô ra rồi giữ nó trên sofa, chống nửa người cúi đầu nhìn cô.
Gương mặt trắng mịn của cô ửng hồng, ngay cả cổ cũng đỏ cả lên, tay trái của anh che mắt cô, nhận rõ sự khác biệt giữa hai màu da. Tay phải của anh giữ tay cô, nhìn thế nào cũng thấy anh đang bắt nạt cô, suy nghĩ ấy làm anh hưng phấn, tựa như có ai đang châm một mồi lửa lên cơ thể anh.
Chu Nghi Ninh không biết anh đang do dự điều gì, đôi lông mi không ngừng quét qua lòng bàn tay anh, đến mức khiến trái tim anh trở nên rối loạn.
Cô liên tục chớp mắt làm Quý Đông Dương cho rằng cô đang căng thẳng, anh nhắm mắt lại, kéo cô dậy, giọng nói hơi khàn: “Được rồi, em về ngủ đi.”
Chu Nghi Ninh tiếp tục chớp mắt, cô quay đầu, nhìn thấy anh đang tựa vào sofa, mắt nhắm chặt, trông đẹp trai vô cùng.
Cô nhích tới gần, tỏ vẻ tiếc nuối: “Không làm hả?”
“…”
“Ngày mai em có kinh đó.”
“Về đi.”
Chu Nghi Ninh dẩu môi, “Vậy anh nhìn em một cái đi.”
Qua một lúc lâu Quý Đông Dương mới mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt anh đã khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày. Đôi mắt cô vẫn như con sông ánh những dát vàng dát bạc. Anh đứng dậy, kéo cô lên, dẫn ra cửa, hất cằm, “Được rồi, về đi.”
Chu Nghi Ninh quay lại ôm cổ anh, “Từ ngày mai là em không ở trong khách sạn nữa rồi, sau này buổi tối cũng không đi tìm anh được.”
Quý Đông Dương kéo tay cô xuống, “Tốt quá.”
Khỏi phải tối nào cũng tới đây trêu chọc anh.
Chu Nghi Ninh đá anh một cái, giận dữ bỏ về.
Quý Đông Dương đứng im tại chõ, bỗng bật cười, cô thất thường như vậy là vì con gái thường hay thay đổi ư? Vậy thì rất tốt.
Chỉ cần đừng khóc, sao cũng được hết.
***
Ngày hôm sau, Chu Nghi Ninh chuyển ra khỏi khách sạn, về căn hộ ở gần đó của mình.
Căn hộ này là do Chu Lợi Huy mua cho cô hồi cấp ba. Kể từ sau khi Chu Giai Huệ vứt Cầu Lông, mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô chỉ muốn xé cô ta ra làm hai, hai người chạm mặt nhau là cãi vả ỏm tỏi, đôi khi còn đánh nhau, đến năm học lớp mười hai thì quan hệ của hai người xấu đến mức không thể ở chung được nữa.
Không bao giờ Chu Giai Huệ rời khỏi nhà họ Chu, thế nên Chu Nghi Ninh nói cô muốn chuyển ra ngoài, vậy là Chu Lợi Huy liền mua cho cô một căn hộ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, còn mời một cô giúp việc để nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.
Khi đó cô thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà, ngày hôm sau Chu Lợi Huy sẽ cho người mua cái mới cho cô, chỉ cần chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì ông luôn xem tiền như nước.
Cho đến một lần ông và Tần Uyển cùng chứng kiến. Tần Uyển là mẹ đẻ của cô, sinh cô xong thì lập tức bỏ ra nước ngoài, tuy suốt mấy năm trời không hề về thăm con gái dù chỉ một lần, nhưng khi thấy con gái của mình trở nên như vậy, bà vẫn đau lòng.
Tần Uyển không nỡ nhìn cô, đành quay mặt sang nơi khác.
Sau đó, Tần Uyển muốn đưa cô ra nước ngoài, Chu Lợi Huy đồng ý, cô cũng chấp nhận.
Chu Nghi Ninh bảo Trương Nhiên đặt hành lý xuống rồi về đi, Trương Nhiên gật đầu: “Có cần chị mua gì nữa không?”
Chu Nghi Ninh: “Không cần đâu, chị về đi.”
Chờ Trương Nhiên về, Chu Nghi Ninh bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc mới về nước cô từng ở đây một thời gian nên trong tủ treo rất nhiều quần áo, phòng ốc cũng khá sạch sẽ, chỉ cần thay ga giường là có thể ngủ được.
Cô nằm trên giường, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, tới kỳ kinh nguyệt thật rồi.
Có lẽ gần đây tâm trạng thay đổi thất thường nên bụng cô rất đau, hôm sau vừa tới trường quay liền bị thợ trang điểm hỏi, “Sao sắc mặt xấu thế? Tới tháng hả?”
Chu Nghi Ninh uể oải gật đầu, Trương Nhiên đưa cho cô ly nước đường đỏ, “Mau uống lúc còn nóng, sẽ đỡ hơn đấy.”
Uống xong, quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Trang điểm thay quần áo xong, cô ôm túi giữ ấm ngồi chờ quay phim, Quý Đông Dương đứng đối diện với đạo diễn Vệ thảo luận về kịch bản, anh nhìn qua chỗ cô thì thấy sắc mặt cô rất xấu, nhớ tới lời cô nói vào hôm qua, thì ra là thật, còn tưởng cô khích anh cơ chứ.
Hôm nay Chu Nghi Ninh không khỏe nên quay phim không tốt lắm, liên tục mắc lỗi.
Từ lúc bắt đầu quay, Chu Nghi Ninh thể hiện rất tốt, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như ngày hôm nay nên đạo diễn Vệ cũng châm chước, phất tay: “Nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay tiếp.”
Chu Nghi Ninh cảm ơn trời đất, rút về phòng nghỉ ngơi.
Bây giờ cô là nữ chính nên đãi ngộ tốt hơn rất nhiều phim trước, giống như Quý Đông Dương, cô cũng có phòng nghỉ riêng.
Một lát sau, có người gõ cửa.
Chu Nghi Ninh nói to: “Vào đi.”
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Thẩm Ngôn Quân đi vào, cô chau mày: “Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Ngôn Quân tới mà không báo trước với cô, anh cười, “Đi ngang qua nên ghé vào một lát.”
Chu Nghi Ninh bĩu môi: “Coi bộ anh rảnh lắm nhỉ?”
Thẩm Ngôn Quân nhìn cô, chịu thua: “Thôi được rồi, đúng là anh cố ý tới đây thật. Chú Chu nói chú gọi điện mà em không nghe máy nên nhờ anh qua xem em thế nào, nhân tiện bảo em về nhà ăn bữa cơm luôn. Anh sẽ về cùng em.”
Từ sau khi Chu Lợi Huy gọi cho cô bảo từ bỏ vai này, cô không nghe bất cứ cuộc gọi nào của ông nữa.
Thẩm Ngôn Quân chăm chú nhìn cô, đang suy nghĩ nên khuyên thế nào thì Chu Nghi Ninh đã nói trước: “Sắp tới sinh nhật của Chu Giai Huệ rồi nhỉ? Bố em muốn em về nhà nhân dịp đó? Bao nhiêu năm rồi mà bố vẫn còn ảo tưởng em và nó có thể làm chị em thân thiết.”
Thẩm Ngôn Quân nhíu mày: “Em hiểu lầm rồi, không phải chú Chu muốn em giảng hòa với Chu Giai Huệ đâu, chú chỉ muốn quan hệ của em với chú tốt lên thôi.”
Chu Nghi Ninh cười, “Muộn rồi.”
Tiếng gõ cửa vang lên chặn lại lời mà Thẩm Ngôn Quân định nói, Chu Nghi Ninh đứng lên, “Em phải quay phim rồi.”
Mở cửa ra, Quý Đông Dương đứng ở bên ngoài cúi đầu nhìn cô, “Nghỉ ngơi đủ rồi à?”
Chu Nghi Ninh gật đầu: “Vâng.”
Cô chăm chú nhìn anh, anh xoay người bỏ đi, “Nghỉ đủ rồi thì qua đây khớp kịch bản.”
Chu Nghi Ninh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào lưng anh, hai mắt phát sáng đi theo sau vào phòng nghỉ của anh, vừa đóng cửa lại, cô liền ôm anh từ phía sau, “Tập đoạn nào? Chẳng phải chúng ta đã tập xong rồi ư?”
Quý Đông Dương cười, gỡ hai cánh tay quanh eo mình ra, xoay người lại nhìn cô: “Vừa nãy ai liên tục NG?”
Chu Nghi Ninh: “…”
Cô áp người vào anh, “Em đau bụng.”
Quý Đông Dương nhớ tới sắc mặt trắng bệch lúc nãy của cô, vẻ mặt anh dịu đi nhiều, đặt tay lên bụng cô, “Đau ở đây hả?”
Cô gật đầu, “Vâng, đau muốn chết.”
Thật ra bây giờ cũng không còn đau nhiều lắm, nhưng cô thích nhìn dáng vẻ lúc này của anh, hiếm gặp lắm đó.
Quý Đông Dương mím chặt môi, xoa nhẹ vào bụng dưới của cô rồi nhanh chóng thu tay về, xoay người bưng ly cà phê trên bàn uống một ngụm.
Chu Nghi Ninh bất ngờ ôm anh từ phía sau, ly cà phê bị đổ ra ngoài, hất lên áo sơ mi trắng của anh. Đây là trang phục quay phim, anh nhìn vết bẩn màu nâu trên áo, chậm rãi đặt ly cà phê xuống.
Gỡ tay cô ra lần nữa, quay người lại, để cô thấy kiệt tác của mình.
Chu Nghi Ninh: “…”
Cô không ngờ sẽ như thế…
Cô vội vàng xin lỗi: “Không phải em cố ý đâu!”
Quý Đông Dương biết cô không cố ý, anh thở nhẹ ra một hơi: “Thôi, lát nữa thay cái khác.”
Chu Nghi Ninh mếu máo, “Anh giận hả?”
“Không có.”
Chỉ là một cái áo sơ mi mà thôi, không đáng.