Tiễn Thần

Chương 7: Dấu chân máu



Mấy ngày trước Thời Kính Chi chỉ cần chạm gối là say giấc. Hôm nay hắn lại nằm trên nệm mà ngơ ngẩn rất lâu, hơi thở mãi không đều đặn lại. Nằm bên cạnh một người lù lù lật mình như lật bánh, Doãn Từ cũng không thể dễ dàng chợp mắt.

Sau khi tự lật chín chín tám mốt lần, Thời Kính Chi biết còn cố hỏi: “A Từ, ngươi ngủ chưa?”

Doãn Từ cảm giác mình mà trẻ lại năm tươi tuổi là sẽ bóp chết tên quấy người bên cạnh từ đời, chứ không phải mặc cho hắn quằn quại như cục lông quẫy nước.

May sao đã đến gần mục tiêu nên tâm trạng Doãn ma đầu không tệ, y trả lời cực kỳ bình tĩnh: “Chưa.”

“Ừ.” Thời Kính Chi im lặng hồi lâu, “Mai ngươi thật sự muốn đi với ta hả?”

Doãn Từ chậm rãi thở dài, người này lại định làm gì đây?

“Xuống quỷ mộ rồi các môn phái sẽ không sinh sự. Nhưng bản thân quỷ mộ hung hiểm, ngươi chưa thạo cả bộ pháp, dù có ta che chở thì ngươi cũng chưa chắc đã không bị thương. Hay là ngươi…”

Doãn Từ nghe nhức cả đầu- y đến đây để xuống mộ, lúc trước Thời Kính Chi cũng vui vẻ nhận lời, quỷ mới biết giờ tự dưng hắn lại làm sao.

“Ngươi ở lại trên này có đồ ăn thức uống. Bang Kim Ngọc làm thịt nhiều dê bò lấy máu như vậy ắt sẽ đủ thịt ăn trong mấy ngày. Đợi ta mang của báu lên trên thì ngươi—–” Thời Kính Chi vẫn còn lải nhải.

Doãn Từ kiên quyết chặn lời hắn: “Nếu đã vậy sư tôn cấm ta xuống mộ là được, tội gì phải hỏi tới hỏi lui?”

Thời Kính Chi lập tức tịt ngòi.

Doãn Từ thầm cười lạnh. Bản thân cái danh “người bình thường” của y không hề có tác dụng ở dưới mộ, thế nhưng Thời Kính Chi lại tỏ ra suиɠ sướиɠ vô cùng trước tin “đồ đệ bằng lòng xuống mộ”. Có lẽ Thời Kính Chi chỉ muốn kéo bạn đồng hành cho thêm phần can đảm, hoặc cần một lá chắn bằng thịt vào thời điểm mấu chốt, lại hoặc muốn coi y thành đồ ăn dự trữ phòng khi nguy cấp… Dù có thấy không bình thường thì Doãn Từ cũng chẳng buồn để bụng.

Đối với các môn phái khác, quỷ mộ có thể là một khâu tinh luyện hiểm hóc. Đối với y, nó cùng lắm chỉ được coi là một trò chơi gϊếŧ thời gian. Đường nào bản thân y cũng bất tử, nếu chết được thật thì lại thành lợi quá.

Họ Thời kia trằn trọc trở mình, quả nhiên thẹn với lương tâm- bị Doãn Từ hỏi thẳng thừng một câu như vậy, Thời Kính Chi tức khắc hóa thành cái bình kín miệng, còn chẳng dám lật người.

Doãn Từ hài lòng nhắm mắt, đáng tiếc Chu công vừa tới chào hỏi thì đã bị Thời Kính Chi tống thẳng cổ đi.

“Vì ngươi là đồ đệ của ta. Người làm sư phụ như ta nên dẫn ngươi đi tôi luyện.” Thời Kính Chi nói giọng tủi thân, “Hơn nữa xung quanh toàn người lạ, ta cũng muốn có ngươi ở cùng. Ta thừa nhận suy nghĩ này rất mất mặt, nhưng quỷ mộ này…”

Xem ra đêm nay chẳng tài nào ngủ được, Doãn Từ trở mình ngồi dậy.

“Sư tôn bằng lòng che chở ta là đã đủ rồi. Nếu sư tôn có thể sống sót ra khỏi, thì ta chắc chắn cũng có thể. Nếu sư tôn không ra được, ta sẽ chết cùng sư tôn dưới quỷ mộ này.”

Trước lòng hiếu thuận của đồ đệ, Thời Kính Chi lại hít hà: “A Từ đừng như vậy, ý chí của vi sư rất dễ lung lay.”

“Sư tôn có ơn tri ngộ với ta. Ngày ấy gặp mặt trên núi đã là duyên trời định trước.” Doãn Từ tiếp tục diễn, “Dù có gặp nạn thì sư tôn là người tốt được trời thương, ắt có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, trên đời này làm gì có cơ hội nào không đi kèm rủi ro kia chứ?”

Thời Kính Chi đỏ cả vành mắt, ánh mắt còn loáng toát ra chút bi thương khi cận kề cái chết: “Ta dẫn ngươi theo, ta dẫn ngươi theo.”

Doãn Từ hài lòng nằm xuống, vừa mới đắp được xong chăn—–

“Kỳ thực lần này vi sư đến quỷ mộ là để tìm vật trường sinh.”

Không cần ngươi trút bầu tâm sự, bổn tọa chỉ muốn ngủ thôi. Doãn Từ căm uất xoay người, nhưng sợi dây trong đầu đã được căng lên, y cũng gần tỉnh hẳn, chỉ đành tiếp tục lắng nghe.

“Cơ thể ta ốm đau từ nhỏ, ai đến xem bệnh cũng phải lắc đầu, cuối cùng nhà ta không còn để tâm nữa. Lần này xuống quỷ mộ là để kiếm một con đường sống. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, bên trong chưa chắc đã có vật trường sinh. Có điều nếu không tìm được, thì như ngươi đã nói… ừm, thấy việc đời cũng chẳng chịu thiệt thòi.”

Doãn Từ giờ đã tỉnh như sáo: “Nếu nhà sư tôn ở Dịch đô thì sao không đến hội Dẫn Tiên?”

“Ngươi biết cả hội Dẫn Tiên sao?” Xung quanh nhiều người, Thời Kính Chi đeo mặt nạ kể cả là lúc ngủ. Hắn nằm nghiêng mà đối mắt với Doãn Từ, mặt hắn bị hằn lại mấy vệt màu đỏ thắm.

“Biết. Ông ta từng kể trong thành có khúc hát trẻ con. Cái gì mà… Hội Dẫn Tiên dẫn lối cho thần, lên trời đắc đạo lên mây chín tầng…”

Theo quan niệm dân gian, trên đời có yêu quái thì ắt có tiên nhân. Có điều Doãn Từ đã lùng sục mọi nơi mà đến cọng râu tiên y còn chẳng thấy.

Người của hội Dẫn Tiên là những kẻ gần gũi “tiên nhân” nhất. Hội Dẫn Tiên sẽ tổ chức ở Dịch đô mười năm một lần, bùa ngọc tham gia trị giá nghìn vàng. Nếu được tiên nhân ưng ý, tất sẽ được một vò rượu tiên giữ cho dung mạo không già đi nữa.

Doãn Từ từng kiếm được rượu tiên, thậm chí còn không chỉ một vò. Y đã giày vò chúng đủ kiểu mà vẫn không thể gϊếŧ chết được chính mình. Tuy nhiên thứ này có vẻ có một vài hiệu quả đặc thù của rượu thuốc, biết đâu có thể trị bệnh của Thời Kính Chi.

“Người nhà từng lấy giúp ta mấy vò, ta uống rồi mà vô dụng.” Giọng Thời Kính Chi có phần chua chát, “Đây có lẽ là số trời rồi… Ta chỉ muốn giãy giụa thêm chút ít mà thôi.”

“Ở đời chẳng mấy phái tu tiên, có cũng chỉ biết dùng yêu quái mà lập trận vẽ bùa. Ta từng tìm mấy chỗ mà được nổi chỗ nào lập được kế trường sinh.”

Quả đúng như vậy, Doãn Từ thầm nghĩ. Tuy mong muốn của hai người trái ngược nhau nhưng trăm sông đổ về một biển- đều chẳng phát hiện ra gì.

“Sẽ ổn cả thôi.” Thấy Thời Kính Chi bộc bạch cảm xúc thật lòng, Doãn Từ lại cũng chỉ an ủi hờ hững.

“Hy vọng thế.” Thời Kính Chi thở dài, “Ầy, ta cũng chưa tâm sự chuyện này với ngươi bao giờ. Quả nhiên tỏ lòng chút ít thì vẫn thoải mái hơn, A Từ…”

Doãn Từ lập tức trùm chăn kín đầu, tên nhóc này còn chưa xong nữa!

Thời Kính Chi thả nhẹ giọng, xoa đầu y qua lớp chăn: “Ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử với ngươi rất tốt.”

Nằm trong chăn uyên ương vầy nước, Doãn Từ cảm giác nói vậy có gì đó sai sai. Tuy nhiên cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến làm y không buồn nghĩ nhiều thêm nữa.

Dương hỏa không đẩy lùi được âm khí dưới quỷ mộ, phiến đá xanh lạnh như băng, chẳng được mấy ai ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau bang Kim Ngọc cho người hâm nóng canh thịt bò ăn kèm bánh bơ xốp, ngay cả các hòa thượng của chùa Kiến Trần cũng được chia chút ít cháo đặc hầm nấm. Thời Kính Chi nhấp một ngụm canh, hiếm khi không động đến lương khô.

Người của phủ Dung Vương không lộ mặt, hẳn đã tự giải quyết bữa ăn riêng.

Mọi người ăn uống no nê rồi bước vào quỷ mộ dưới ánh mặt trời đưa lối.

Cổng mộ đã được bang Kim Ngọc dọn dẹp kỹ càng, chẳng qua mùi máu tanh vẫn quanh quẩn không tan. Vừa bước vào quỷ mộ, hơi ấm đồ ăn mang tới đã lập tức diệt vong, chỉ còn khí lạnh thâm nhập tủy cốt.

“Diêm Bất Độ đúng là một kẻ hoang đường, chôn ở chốn khỉ ho cò gáy này còn vọng tưởng thành tiên… Nhập ma còn hợp lý hơn nhiều đấy.” Có người lẩm nhẩm.

Như đáp lại lời gã, một tiếng cười khẽ vọng tới từ sâu trong mộ đạo đen ngòm. Ngay sau đó, những ngọn đèn trong mộ đồng loạt bừng sáng, ánh lửa xanh không gió tự lung lay. Như một lời mời ẩn đầy mưu kế.

Đệ tử phái Thái Hành chạm ngay xuống kiếm, trong khi hòa thượng chùa Kiến Trần đồng loạt cúi đầu và niệm thầm kinh Phật.

Thời Kính Chi xoắn quẩy từ đầu đến chân: “Da gà da vịt vi sư nổi lên rồi.”

Doãn Từ khá là bình tĩnh: “Tự ngài run đi.”

Thời Kính Chi: “Ta biết dẫn ngươi theo là đúng mà! Đồ đệ ngoan, gan lớn lắm.”

Doãn Từ nảy lòng trêu hắn: “Sư tôn, nếu ta là ngươi thì ta đã giấu tiệt chuông lắc đi rồi. Ông ta kể yêu ma quỷ quái rất dễ bị tiếng chuông thu hút…”

“Bậy! Chuông của ta là bạc tinh khiết, trừ tà!” Thời Kính Chi vừa lầm rầm vừa điên cuồng nhồi giấy vụn vào chuông.

Đệ tử phái Thái Hành chỉ có thể giả vờ lơ đi trước cảnh tượng mất mặt này. Kim Lam đưa Diêm Thanh tới gần: “Thời chưởng môn, đi lối này.”

Thời Kính Chi nhìn tên mù Diêm Thanh bằng ánh mắt hâm mộ không hề che giấu, Doãn Từ thấy mà suýt bật cười.

Mộ đạo không dài không ngắn, chẳng mấy chốc đã được dò xét kỹ càng. Các môn phái lớn thì chuẩn bị đầy đủ mà các môn phái nhỏ bám gót cũng biết đường học theo, thành ra dọc đường không xuất hiện tình huống bất trắc nào. Đến cổng chính, những kẻ đằng sau lại đâm ra nôn nóng mà vượt qua các môn phái lớn, chen chúc ngoài cổng mộ.

Cổng mộ khắc chằng chịt phù chú đỏ nhạt, tản ra mùi của sự chẳng lành. Chỉ thấy ba người trước cổng thoắt trở nên đờ đẫn, không những không dừng mà còn xông thẳng về cổng đá.

Phái Thái Hành và chùa Kiến Trần đồng loạt ra tay ngăn cản hai kẻ phía sau. Chỉ tiếc khoảng cách đến cổng quá gần mà kẻ cầm đầu lại vụt ra quá vội, gã đâm sầm vào tấm đá.

Không có tiếng va chạm. Thân xác gã chậm rãi nhập vào cổng mộ, đi kèm với xương sườn lật ra ngoài, máu tươi phun tứ tung và tiếng la thảm thiết.

Hai kẻ bị ngăn chợt hoàn hồn, sợ đái ra quần trong khoảnh khắc.

“Đa tạ các vị.” Một cọng rơm quắt chèn vào, “Đó là nô bộc nhà ta. Có lẽ vừa rồi chúng đã quá lơ là nên mới bị mê hoặc tâm trí.”

Doãn Từ nhận ra cọng rơm này. Lão là chưởng môn phái Trường Nhạc, ra ngoài luôn phải dắt theo bốn tên đầy tớ. Lão chẳng bao giờ ngại hao người dưới mộ. Nếu không có Thời Kính Chi xuất hiện giữa đường thì lão chính là mục tiêu của y.

Y lặng lẽ xoay người, định chạm lên bùa chú trên cổng mộ. Nhưng vừa xê dịch bước chân thì đã bị kéo mạnh từ sau lưng- chiếc chuông lắc của Thời Kính Chi được gài lên đai lưng Doãn Từ và câu chặt y từ lúc nào không biết.

… Tên nhóc này, ban nãy còn run như cầy sấy mà giờ đã phản xạ bình tĩnh vậy rồi.

“Sư tôn, ta vẫn tỉnh táo.”

“Ồ.” Thời Kính Chi không run rẩy nữa, hắn đang quan sát cổng mộ. Kẻ vừa rồi đã bị ăn hầu hết, không để lại bất cứ dấu vết nào trên cánh cổng.

“Tàn nhẫn.” Kim Lam thóa mạ, “Thấy chưa, người trong ma giáo toàn vậy.”

Diêm Thanh: “Không thấy gì cả.”

Kim Lam liếc xéo cậu ta rồi quay sang nói với Doãn Từ và Thời Kính Chi: “Tóm lại hai ngươi không được hành động ngông cuồng. Hai tầng ngoài hãy theo sát chúng ta, cẩn thận kẻo chết không kịp ngáp.”

Cách đó vài bước, giáo Xích Câu đã lôi dụng cụ sắt, cẩn thận cạy cửa. Lăng giáo cầm sổ sách gắng gượng hợp tác. Hai chính phái lớn cũng không ngồi không, họ khởi động trận bảo hộ được chuẩn bị bằng một số tiền vàng đáng kể.

Tuy đội hình thoạt nhìn nham nhở nhưng các môn phái lớn đều cử nhân tài, tất cả nghiêm túc đến mức gần như nín thở– nếu tranh đoạt xảy ra trước cả khi tiến vào thì sẽ chỉ khiến người ngoài chê cười và ngao ngán.

Doãn Từ xoay người, chuông bạc sau lưng rơi xuống đất. Thời Kính Chi hít một hơi rồi khom người xuống nhặt.

Không khí trong mộ yên tĩnh bởi ai nấy đều bận rộn và bởi âm hưởng từ cái chết của kẻ vừa rồi. Thời Kính Chi bất thình lình la lên, tiếng vọng chồng tiếng vọng. Giáo đồ giáo Xích Câu khựng lại và tức giận nhìn sang.

Thời Kính Chi phớt lờ, một tay cầm chuông bạc một tay run rẩy chỉ xuống đất: “Đấy là dấu chân?”

Mộ đạo tối mờ, đặc biệt là bên cổng mộ tích bụi mịt mù. Doãn Từ ngồi xuống giơ hộp quẹt thổi lại gần, soi sáng vài dấu chân mờ nhạt.

Dấu chân dính máu in lên mặt đá một cách không trọn vẹn. Đất bụi phủ lên khiến chúng trông không khác một vết bẩn bình thường.

Doãn Từ chỉ phát hiện có vết máu lâu năm ở nơi này, vốn dĩ định dụ Thời Kính Chi đi tra xét nó. Chẳng ngờ tên nhóc này quá tinh, mới liếc đã nhìn ra vết máu gốc.

Sư tôn của y, đúng là chú chim đầu đàn đẳng cấp.

Chẳng qua chim đầu đàn tạm thời hơi hoảng hốt, lông cũng xù hết cả lên: “Chắc chắn là dấu chân, dấu chân của một người đàn ông trưởng thành… Chân dính máu, gã bước chân trần!”

“Thí chủ nói không sai, dấu chân máu này đã được lưu lại trên một trăm năm.” Người dẫn đầu chùa Kiến Trần đồng ý.

Kim Lan hít hà: “Trăm năm trước… Chẳng lẽ Diêm Bất Độ thật sự là xác sống vùng dậy?”

Đúng lúc này, cổng mộ rền rĩ vang lên và mở ra chậm rãi.

Bên trong tối đặc như lạc chốn hư không.

_________

Tác giả có lời:

Doãn Từ: Không sao, quỷ mộ còn trẻ tuổi hơn ta.

Thời Kính Chi: … Hóa ra truyện ma vốn ở cạnh ta!

Sư phụ hồ ly tinh và đồ đệ họa bì, cặp thầy trò liêu trai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.