Kẻ này mặc đồ trắng đoan trang, khăn đen phủ mắt, là một tên mù.
“Thứ lỗi, ta sơ ý quá.” Tên mù còn ngã ngồi dưới đất mà xin lỗi ríu rít.
Doãn Từ không đáp. Y lia mắt nhìn đám đông phía sau người này- phía đối diện có mười mấy thanh niên tính cả tên mù dưới đất, tất cả đều mặc chung một loại hình trang phục, dễ nhận ra là phái Thái Hành.
Phái Thái Hành, đại môn phái chính đạo hàng đầu võ lâm. Người môn họ hành xử chính trực, xứng với bốn chữ “chính đạo võ lâm”.
Quả nhiên, có người tức khắc đứng ra: “Công tử có bị thương không? Bầy tôi mù này va phải ngài là do phái ta dạy bảo còn nhiều điều thiếu sót… Diêm Thanh, mau đứng dậy!”
“Ta sái chân rồi.” Tên mù nói.
“Ta thấy ngươi không muốn vào quỷ mộ thì đúng hơn. Không bắt các ngươi dẫn đầu, tiền công hàng tháng nhiều gấp năm lần, người khác mong còn chẳng được.” Đệ tử phái Thái Hành cả giận. “Ngươi cố tình trật chân phải không? Đứng dậy, ngồi ì dưới đấy còn ra thể thống gì!”
Tên mù thoạt nhìn chỉ mới ngoài hai mươi với thân hình cao lớn, nước da màu lúa mạch và mặt mũi đàng hoàng. Cậu ta run rẩy đứng dậy, vẻ mặt đau đớn.
“Được rồi, để ta để ta.” Thời Kính Chi xem cuộc vui xong mới xắn tay áo, phất lá cờ “Thuốc đến bệnh tan”.
Chúng đệ tử phái Thái Hành: “…”
Doãn Từ tiếp tục giữ im lặng. Thật ra đệ tử vừa rồi khả năng cao là nói đúng, tên mù này cố tình va trúng người y. Lực va chạm của cậu ta không mạnh, xem ra cũng không cố tình gây sự. Nhìn từ động tác thì hẳn chân cậu ta đã trật khớp từ trước cú va chạm này.
Chẳng qua bất kể tên mù có mưu đồ gì thì kế hoạch của cậu ta cũng hoàn toàn thất bại- Thời Kính Chi vừa vặn cổ chân cho cậu ta vừa âm thầm truyền chân khí. Chỉ nghe tiếng xương răng rắc, tên mù lập tức la đau.
“Ổn rồi, nhớ phải băng bó hết một ngày đấy.” Thời Kính Chi phủi phủi tay.
Tên mù xoắn mày, nom có phần buồn bã.
Doãn Từ thấy khá là hả dạ. Chấn thương trật khớp này không nghiêm trọng, nhưng thường cũng cần nằm nghỉ ngơi năm sáu ngày. Chẳng qua tình cờ gặp trúng một kẻ có nội lực thừa mứa như Thời Kính Chi, nên mới bị dùng chân kí chữa trật khớp với hiệu quả ngay tức khắc.
Phái Thái Hành dẫu sao cũng là môn phái lớn, đệ tử vừa nhìn đã nhận ra mánh khóe của Thời Kính Chi, liền có hơi bối rối: “Đa, đa tạ vị…”
“Khách sáo chi. Mấy ngày tới xuống quỷ mộ chúng ta là người chung đường cả.” Mặt nạ quỷ trừ tà cũng không giấu được vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn. “Tại hạ Thời Kính Chi phái Khô Sơn, các vị đây cũng đang chờ bang Kim Ngọc điểm danh đúng chứ.”
Đệ tử nghẹn họng, hẳn chưa thấy ai móc nối quan hệ nhanh như hắn.
Quỷ mộ có cấu trúc phức tạp, các môn phái lớn cũng đã sớm thăm dò dù ít dù nhiều. Rõ ràng Thời Kính Chi muốn hưởng lợi từ phái Thái Hành, mà phái Thái Hành lại trọng mặt mũi, nhất thời cũng không tiện chối từ.
“Thì ra là Thời chưởng môn.” Một giọng nữ bình thản cất lên, hiển nhiên nàng đã nhìn thấy ngọc trụy lấp lóe cạnh lá cờ.
“Đúng vậy.” Thời Kính Chi cười mỉm, “Phái ta chỉ có một đệ tử, hai người ra quân cũng nhẹ nhàng, nhất định không rước thêm phiền cho chư vị.”
“Đại sư tỷ, tỷ xem…” Đệ tử lên tiếng ban đầu nói giọng bực bội.
Cô nương được gọi là “đại sư tỷ” gật đầu. Nàng bận một thân đồ trắng, ngoại hình đoan trang chính trực. Dù nhan sắc của nàng không thể coi là xinh đẹp nhưng vẫn khiến người ta đem lòng quý mến.
Nàng quan sát Thời Kính Chi hồi lâu rồi dừng lại trước chiếc mặt nạ của hắn: “Phái ta va vào người ta trước, sau lại nhận lấy một ân. Nếu Thời chưởng môn không chê thì mấy ngày sau đi cùng chúng ta là được.”
“Đi thôi, đừng đứng chặn đường chủ quán.” Dứt lời nàng quả quyết xoay người bước vào quán trọ.
Trước khi phái Thái Hành rời đi, tên mù ban nãy còn thở dài thườn thượt, nghe rất chi là tiếc nuối.
“Đồ nhi ngoan, làm tốt lắm.”
Phớt lờ thái độ bất mãn của tên mù, Thời Kính Chi vỗ mạnh vào lưng Doãn Từ.
“Ta còn định chờ hai phái chính tà đánh đấm một phen rồi mới nhân lúc loạn lạc mà trị thương cho người, nào ngờ đâu cơ hội lại đến nhanh thế chứ… Ngươi nhìn vi sư kiểu gì đấy, phái Thái Hành mà sứt đầu mẻ phổi dưới mộ thì ta cũng chữa trị như thường. Đường đường là phái Khô Sơn, nào có phải phường ăn quỵt?”
Doãn Từ chẳng để bụng: “Sư tôn, ‘chờ bang Kim Ngọc điểm danh’ là ý gì?”
“Hôm nay bang Kim Ngọc bắt đầu kiểm tra châu ngọc, tra số lượng ba ngày, tra chất lượng một ngày. Nghe nói quỷ mộ nằm không xa đây lắm, năm ngày sau xuống mộ là muộn nhất. Chúng ta xem như đến sớm, đợt tới sẽ còn nhiều môn phái nữa xuất hiện. Quán trọ Thuận Hòa cũng coi như được bao riêng cho sự kiện lần này, mà chúng ta thì…”
“Không ở nổi.” Doãn Từ thoải mái tiếp lời.
Thời Kính Chi mỉm cười: “Phí ghi danh môn phái đắt quá, vi sư còn phải dành tiền tiêu vặt cho ngươi, ở trọ thì rỗng túi mất. Lại nói lần này xuống mộ, ngươi đi hay ở lại?”
“Đi thì sao, mà không đi thì sao?”
“Nếu đi, ta chỉ lấy một món trong số báu vật hai ta tìm được, còn lại thuộc về ngươi. Còn nếu không đi, ta sẽ nói ngươi đau bụng, ta đi một mình là được.”
Không lạ, mục tiêu của hắn khả năng cao là thị thịt.
Thấy Doãn Từ không đáp, Thời Kính Chi tưởng rằng y còn do dự: “Yên tâm, nếu ngươi đi ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi. Mà ngươi không đi thì tiền kiếm được ta cũng không giữ hết.”
Doãn Từ cố tình xoắn xuýt cả hồi: “Hiếm khi được chiêm ngưỡng cảnh đời, thôi thì ta cứ đi vậy.”
Y vừa dứt lời, nụ cười của Thời Kính Chi đã trở nên bất ngờ tươi rói, không biết có gì đáng để vui. Hắn vui chán chê rồi lại lấy một viên thuốc cỡ vừa từ hòm thuốc, đoạn dùng tay tách đôi, để lộ một viên ngọc trong suốt bên trong.
“Đi nào, chúng ta nộp ngọc trước.”
Mấy ngày tiếp theo Doãn Từ vẫn luôn chuẩn bị lương khô.
Thời Kính Chi cực kỳ kén ăn. Lương khô không chỉ cần no mà còn cần ngon nữa, hương vị cũng phải thay đổi liên tục. Ngoài lúc bị giục đứng tấn ra thì thời gian còn lại Doãn Từ đều lờn vờn quanh xó bếp. Có điều Doãn ma đầu cũng không nổi giận với Thời Kính Chi- y có thể kiên nhẫn ba năm để nặn ra một thân phận trong sạch, thì làm cơm ba ngày cũng có thú vui riêng của nó.
Cuối cùng, ngày khởi hành đã đến.
Thời Kính Chi cố tình mua hai chiếc chăn bông mỏng lòe loẹt, tuyên bố phải giành được của báu. Doãn Từ cõng sau lưng tấm chăn có hình uyên ương vầy nước, dù một lòng muốn chết nhiều năm, thì lòng y vẫn không khỏi ứa lên cảm giác trái tim này đã nguội lạnh rồi.
Phái Thái Hành xưa nay đã hứa tất làm, thậm chí còn cho phép hai người ngồi lên xe ngựa chuyên dùng cho môn phái. Xe ngựa rung lắc cả buổi, rốt cuộc dừng chân trước núi Loạn.
Đường núi hiểm trở không thể dùng xe ngựa, mọi người liền liên tiếp xuống xe.
“Tại hạ Kim Lam, là người chung đường cùng hai vị.”
Đối phương chính là đệ tử phái Thái Hành vừa gặp dăm ba ngày trước. Hắn ta nom cũng thường thường, giọng lại rất lớn: “Diêm Thanh, Diêm Thanh! Còn lề mề đấy làm gì, mau mau đuổi kịp!”
Tên mù nghe vậy vội chạy tới. Cậu ta khoác hành trang to bằng núi, không cần gậy chống, bước đi suôn sẻ.
Doãn Từ liếc đại qua rồi quan sát xung quanh. Bang Kim Ngọc đã kiểm ngọc xong. Những người có mặt ở đây đều là đối thủ của họ. Mỗi phái được mang nhiều nhất ba mươi người xuống mộ, thành ra không đông như y nghĩ.
Thoạt nhìn có năm phái lớn.
Phái đầu tiên dĩ nhiên là “kẻ đứng đầu chính đạo”- phái Thái Hành. Cách phái Thái Hành không xa là nhóm hòa thượng của chùa Kiến Trần với cái đầu bóng loáng. Hai phái đều thuộc phe chính đạo, dù có đứng cạnh nhau thì bầu không khí cũng vẫn ôn hòa.
Trái lại với giáo Xích Câu và Lăng giáo một bên, trông như sắp lao vào xé xác nhau ra.
Giáo Xích Câu lập nghiệp từ nghề trộm mộ, quỷ mộ ắt là miếng thịt mỡ ngon lành cần chiếm được. Mà quỷ mộ lại là mộ tiền giáo chủ Lăng giáo, hiện giờ Lăng giáo suy sụp, nhưng cũng không thể để phần mộ tổ tiên bị người ngoài chiếm trước. Chưa xuống mộ mà hai phái đã phát sinh một vài trận mâu thuẫn quy mô nhỏ.
Phái cuối cùng tản ra bầu không khí kỳ lạ, phải coi là cách biệt hoàn toàn với đám giang hồ.
“Ấy là người vương phủ, là bên triều đình.” Nhìn theo ánh mắt Doãn Từ, Kim Lam mở miệng giới thiệu. “Hai ngươi đừng đắc tội họ, không khéo lại chuốc thêm phiền cho phái của ta.”
Thời Kính Chi bật cười: “Dĩ nhiên, dẫu sao phái Thái Hành cũng ăn không ít hoàng lương, điều này lòng ta hiểu rõ.”
Ngoại trừ năm phái lớn vừa kể, còn lại toàn là những môn phái tạp nham đầu thừa đuôi thẹo, trong đó có không ít môn phái nhỏ ghi danh cho đủ tư cách xuống mộ mà thôi, như phái Khô Sơn vậy. Đám người này đều rướn cổ nhìn núi Loạn bằng ánh mắt đắm đuối, dường như có thể dùng mắt moi báu vật.
Sau đó, một bệ gỗ tạm thời được dựng lên trên nền đá, bang chủ bang Kim Ngọc xuất hiện trước đám đông.
Bang chủ bang Kim Ngọc là một tay mặt mày bóng nhẫy, vừa mập vừa lùn, thuộc dạng người mồm mép tép nhảy không câu nào trùng lặp câu nào. Lão lảm nhảm cả ngày trên bục gỗ rồi mới vào điểm chính.
“Lần này xuống mộ ai lấy trước kẻ đấy được trước. Mỗi môn phái sẽ có một đệ tử Duyệt Thủy các đi kèm để kiểm tra vật báu.”
Lão vuốt vuốt râu, giọng nhấn nhá.
“Nếu có kẻ nào vi phạm quy tắc, các vị có thể thoải mái tấn công và chiếm đoạt vật báu. Còn nếu không, các vị muốn cướp bóc thì phải rời khỏi đất này rồi hẵng nói.”
Nói đoạn, lão vung bàn tay mập: “Mời các vị Duyệt Thủy các!”
Người của Duyệt Thủy các không ngồi xe ngựa tới, cũng không túm tụm ở nơi nào. Bang chủ bang Kim Ngọc vừa dứt lời, bọn họ đã thoắt hiện ra từ sườn núi như yêu ma quỷ quái và tiến về phía người phụ trách từng môn phái.
Doãn Từ nín thở- mà cũng chẳng phải mỗi y, các đệ tử của Duyệt Thủy các ăn mặc cực kỳ lòe loẹt, phối màu trông muốn mù con mắt. Trông họ như vừa đi ăn cướp của kỹ viện miền quê nào đó trở về rồi nhắm mắt mặc đại một phen.
Nhất thời ngay cả ma giáo cũng phải im thin thít. Kẻ sặc sỡ nhất trong số đám bọn họ cũng chỉ mặc đến đồ đỏ mà thôi, chưa từng được diện kiến chiến trận dạng này.
“Đây là lo đệ tử các môn phái khác trà trộn vào.” Thấy các đệ tử Duyệt Thủy các xụ mặt, bang chủ béo tinh ý đỡ lời. “Trước kia khiếu thẩm mỹ của họ tốt lắm, không phải như bây giờ.”
Người của Duyệt Thủy các: “…”
Doãn Từ nghe thấy người bên cạnh cười phì: “Lão khọm này nhiều lời ghê.”
À, phái Khô Sơn tạm thời tính là một môn phái, nên cũng phải theo chân một đệ tử của Duyệt Thủy các. Y quay đầu thì thấy một cô nương váy xanh lá áo hồng đào. Ngoại hình nàng phổ thông nhưng điểm trang tinh tế, chiếc còi bạc xinh xắn nàng đeo trên cổ khiến lối ăn mặc của nàng nom cũng khá là đặc sắc.
Ai nấy đều biết Duyệt Thủy các không nhận đệ tử nữ. Ấy thế nên Doãn Từ cũng để ý thêm được hồi lâu.
“Sao thế, tiểu đệ đệ chưa thấy tỷ tỷ nào đẹp vậy sao?” Cô nương vừa cười nói vừa tiến lại gần. Dáng vóc này đích thị là một người phụ nữ.
Doãn Từ thở phào. Tuy đều ngộp mắt, nhưng một cô gái váy xanh áo đỏ trông vẫn dễ thở hơn một người đàn ông vạm vỡ áo đỏ quần xanh. Phái Thái Hành đầu kia phải chào đón ba vị cường tráng mặc gấm hồng, mặt mày các đệ tử đều tái xanh tái xám.
Có vẻ đã nhìn thấu nội tâm y, cô nương nọ lại cười nói: “Ta là Thẩm Chu. Hy vọng hai vị ganh đua một chút, đừng bỏ mạng vội, ta còn muốn thăm thú quỷ mộ thêm hồi.”
Thời Kính Chi hoàn toàn hờ hững, dường như không nghe lọt vào tai. Hắn nhìn xuống đất mà không biết hồn phách lạc đi đằng nào.
Sau khi vào núi, Thời Kính Chi vẫn giữ nguyên trạng thái này suốt cả một ngày.
Quỷ mộ dựa vào long mạch trong núi, ẩn cực sâu. Núi Loạn đây không có người sinh sống, tương đương không có đường mòn. Đệ tử các môn phái phải nhờ vào một thân võ nghệ siêu quần và sự trợ giúp của bang Kim Ngọc thì mới có gian nan tìm được lối vào quỷ mộ trước khi trời tối.
Lối vào quỷ mộ hôm nay khá nổi bật.
Bang Kim Ngọc chặt đám cây tùng cây bách xung quanh, rải đá xanh, làm ra một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường là những sợi vàng chất chồng tạo thành pháp trận, bốn góc nổi dương hỏa phừng phừng. Nhưng bầu không khí vẫn rét căm như cũ. Mọi người đến gần cổng mộ, hơi mốc xen lẫn mùi máu tanh nồng tức thì ập tới.
Bang Kim Ngọc phải bỏ nhiều vốn rồi đây, Doãn Từ thầm nghĩ.
Mộ giáo chủ ma giáo không thể thiếu hung trận tế máu nhằm đóng mộ. Muốn giải hung trận, ắt cần máu tươi còn ấm tưới liên tục, nhất định không được nghỉ giữa chừng. Bang Kim Ngọc phải chuyển một số lớn súc vật vào trong núi sâu, rồi lại sai người gϊếŧ đến đâu tưới máu đến đấy, thì mới phá được tầng ngoài cùng huyệt mộ.
Chỉ riêng phá phong ấn đã cần sức trăm người, hiển nhiên đây không phải việc mà kẻ trộm mộ thông thường có thể làm được.
Sau khi mở được phong ấn, bước tiếp theo là nghỉ dưỡng sức. Quỷ mộ phủ bụi trăm năm, trong mộ ùn ùn khí độc. Bang Kim Ngọc châm thuốc điều hướng gió, lại bố trí trận đạp gió khắp các lối thông gió xung quanh. Để đối phó với huyệt mộ cấp quỷ, thuốc ở đây phải được hun đủ bảy bảy bốn chín ngày.
Như nhiều trận pháp khác, trận đạp gió cần được khởi động bằng máu yêu vật, đây cũng lại là một công việc tốn bộn tiền.
Khi quỷ mộ mới xuất hiện Doãn Từ đã một mình xem xét tình hình. Nó quả rất kín kẽ, mở mộ hay dò mộ đều phải huy động nhiều người. Nếu không thì giáo Xích Câu đã chẳng thể ngồi yên mà phải lặng lẽ ra tay ngay từ sớm.
Doãn Từ còn suy tư chuyện quỷ mộ, thì một tiếng gọi truyền tới.
Không biết là do bực mình hay chột dạ, tên mù Diêm Thanh nói giọng xì xồ như giọng muỗi: “Phái Thái Hành giữ chỗ nằm cho các ngươi, mau đi nghỉ sớm. Ngày mai sẽ lên đường khi gà gáy, đừng có không dậy nổi…”
Thời Kính Chi đã đi vòng đến cạnh Doãn Từ từ bao giờ, hắn khoác vai y và nói: “Sao lại thế được, người tập võ chúng ta xưa nay đều dậy sớm hơn g…”
Chưa dứt lời đã bị Doãn Từ gạt ra, hắn chỉ đành cắn răng theo gót.
Đến nơi, Doãn Từ vừa trải tấm chăn uyên ương vầy nước, vừa liếc nhìn Thời Kính Chi- đợi mai hạ mộ y muốn xem xem tên nhóc này còn dám ngủ nướng được không.
_________
Tác giả có lời: Trước thấy có bạn hỏi sao Doãn Từ không lục ra viên ngọc đó từ đầu… bởi vì khi ấy y còn bận diễn dân miền núi chất phác, nếu tách viên thuốc ra thể nào Thời Kính Chi tỉnh dậy cũng sẽ phát hiện y có vấn đề. Còn sau Thời Kính Chi nhận mình trộm ngọc luôn rồi nên không y không cần tìm làm gì nữa.