Khi bị rễ cây tấn công, kỳ thực Doãn Từ có thể dễ dàng tránh thoát.
Nhưng Dẫn Đăng lại không, cô bé vẫn nằm bất tỉnh trên lá sen khô với áo đỏ bắt mắt. Thần nữ muốn lựa người để gϊếŧ gà dọa khỉ, ai làm gà cũng không quan trọng lắm.
Chưa kể đến việc y không dễ chết. Dù có bị thiêu rụi đến chỉ còn mảnh xương, thì Doãn Từ cũng có thể hồi sinh từ mảnh xương ấy. Y đã tự sát đủ nhiều để tích lũy ra được một loại trực giác âm u nào đó.
Hồ cạn hiển nhiên không sâu, không thể làm y chết đuối, cũng không thể vây hãm được y. Chẳng bằng thuận thế ngã xuống, coi như tiện kíƈɦ ŧɦíƈɦ con hồ ly kia.
Rễ cây đâm xuyên lồng ngực Doãn Từ và ghì y xuống đáy hồ. Chất lỏng bên dưới không giống hồ nước ở quỷ mộ, nó mọc ra thứ tua gì đó dính vào xương và không ăn mòn cơ thể của y.
Nhưng chúng vẫn có thể mang lại đau đớn.
Ngâm mình dưới chất lỏng này, y vừa chạm vào vũng thịt là tức khắc dính lẫn vào chúng. Quá trình đau đớn vượt ngoài tưởng tượng của Doãn Từ, như bị nghiền thành thịt băm khi còn ý thức.
Thứ ập tới không chỉ là cơn đau, mà còn có cả cảm xúc của người khác.
Đó là những mớ cảm xúc rời rạc và hỗn loạn, chúng giống với tình cảm của động vật của là con người. Khéo ở chỗ Doãn Từ cũng đã quen với trạng thái ấy- khi một người phải gánh nỗi đau vượt qua giới hạn chịu đựng, thì suy nghĩ của người đó sẽ vỡ vụn, chỉ chừa ra chút ít bản năng.
Quái vật áo trắng xuất thân từ vũng thịt bầy nhầy, chẳng trách chúng không hề phản xạ trước đau đớn.
Tuy nhiên có một dấu vết rõ ràng ẩn náu giữa khóc gào thảm thiết. Thông qua bãi thịt liền kề, một số hình ảnh tràn vào tâm trí Doãn Từ.
Xuyên thấu vô vàn con mắt, “y” nhìn thấy Bạch Vĩ ngã xuống.
Thần nữ coi thường Bạch Vĩ ngoan ngoãn và yếu đuối, ả đưa hắn ta xuống gần đáy hố rồi ném hắn ta xuống từ một vị trí hơi cao. Như vậy vừa có thể đảm bảo y không chết ngay, vừa có thể chắc chắn y không thể động đậy. Cách làm của ả không khác so với những gì Doãn Từ suy đoán- người thôn Tức sẽ bị ném ra vòng ngoài để dùng làm bản nháp. Người thôn Nguyên Tiên quý giá hơn nên bị đưa vào đài sen, chờ biến thành nguyên liệu nặn tượng thần chân chính.
May là Bạch Vĩ kiên cường, hắn ta móc kịp công cụ lên lá sen khô. Người hắn ta vẫn chìm trong nước, nhưng đã gắng gượng phanh lại được ngay trước khi ngã vào bãi thịt nên miễn cưỡng giữ được thân thể vẹn toàn.
Thần nữ đi thẳng đến đài đá trung tâm rồi cầm một mảnh ngọc bích mà tỉ mỉ mài giũa tượng thần.
Một lúc lâu sau, Thần nữ rời đi. Bạch Vĩ không chạy trốn ngay tức khắc, hắn ta trèo lên đài đá trung tâm, ngồi thờ thẫn rất lâu trước bức tượng thần, cũng chảy rất nhiều nước mắt.
… Phải rồi, Bạch Vĩ đã chạm sơ vào bãi thịt, đã trải nghiệm những cảm xúc kia, nên cũng có thể đoán ra đại khái.
Cuối cùng Bạch Vĩ không rời đi.
Hắn ta chọn bản nháp ở gần tượng thần nhất, và chậm rãi ôm lấy nó. Bản thảo từ từ nuốt chửng hắn ta, nó phồng lên đôi chút, vẻ từ bi trên khuôn mặt nó cũng từ từ biến dạng.
[Nàng còn sống, nàng không đi được. Ta không thể bỏ mặc nàng…]
Đến khi dòng suy nghĩ này truyền tới, Doãn Từ mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tình huống hiện giờ khá phiền phức. Nửa thân y lẫn vào vũng thịt, quần áo vải vóc không bị ăn mòn, nhưng Áo Da Quỷ lại tan nát do dính sát với da. Bộ phận bị dung hợp càng nhiều thì suy nghĩ vọt tới càng rõ nét. Bạch Vĩ trong vũng thịt phát hiện ra y, nhưng lại mơ mơ màng màng không biết tình trạng cụ thể của y.
[Những vũng thịt sống này kết nối với nhau, dù đã nên nông nỗi này nhưng ta vẫn có thể truyền suy nghĩ… Ngươi còn đó không? Chỉ cần cắt bỏ bộ phận đã bị dung hợp là ngươi có thể chạy trốn… Ta giúp ngươi, ngươi phải đi ra ngoài…]
Ánh lửa bừng bừng phía trên mặt nước, tro bụi rơi lốp đốp bên trên. Doãn Từ mở bừng hai mắt.
Chạy trốn ư?
Y sẽ không chạy trốn.
Kiếm khí vùng lên cắt bỏ phần cơ thể hỗn loạn của y. Những dòng cảm xúc rối ren cũng rời đi theo đó. Khi kim hỏa suy yếu cũng là lúc Doãn Từ nắm chặt kiếm Điếu Ảnh và nhảy lên trên.
Đến cũng đến rồi, lộ thì lộ thôi.
Mạng của Thời Kính Chi quan trọng hơn tấm giấy dán cửa sổ này nhiều lắm.
Lên khỏi mặt nước, Doãn Từ lập tức nhìn thấy Thời Kính Chi chính tại đài đá trung tâm. Sư phụ y đứng thẳng tắp sống lưng, tro bụi như tuyết lả tả khắp không gian. Thời Kính Chi vẫn tản ra khí thế áp bức khiến người ta nghẹt thở, tựa một cây gai đâm xuyên trời đất.
Chẳng qua cây gai ấy đã quá yếu, có lẽ nó sẽ gãy nhanh thôi.
Vậy nên Doãn Từ tiến lên và ôm hắn vào lòng, tay còn lại vung kiếm gạt phăng đám rễ cây vừa đánh tới. Thời Kính Chi cao hơn y, nhưng lúc này hắn đã thoát lực mềm chân, nên cũng không cản trở tầm mắt y.
Thần nữ đang thở hồng hộc trên một khoảng sân được kết từ rễ cây.
“Tiếc thay cho tấm Áo Da Quỷ của ta.”
Toàn thân Doãn Từ lạnh băng vì vừa mất đi một lượng máu lớn. Thời Kính Chi dựa vào lồng ngực ướp nhẹp của y làm truyền tới từng luồng nhiệt độ thư thái. Doãn Từ suиɠ sướиɠ híp mắt, kiếm khí cũng lẫm liệt thêm mấy phần.
“Sư tôn, ta đã mang người vào, thì chắc chắn cũng sẽ đưa được người ra… Đừng giận ta, được chứ?”
Vẻ tiều tụy và kinh hãi pha trộn khiến nét mặt hắn tái nhợt. Hắn nắm chặt cổ tay Doãn Từ, giọng khàn đến mức nghe không rõ, Doãn Từ chỉ đành nhìn khẩu hình của hắn.
“… A Từ?”
Doãn Từ cười đáp: “Đồ nhi bất hiếu, đã tới chậm rồi. Sư tôn mệt mỏi thì chẳng bằng để ta chém ả Thần nữ kia giúp sư tôn giải buồn.”
Nói đoạn y nhẹ nhàng đặt người xuống mà không chờ đáp lại. Ngay sau đó Doãn Từ điểm chân lên bệ đá và lao về phía Thần nữ.
Đao dữ xuất chiêu, như biển sông dậy sóng. Mũi nhọn bị cố ý giấu đi, nay để lộ lại mang theo uy thế gϊếŧ tiên diệt thần.
Thần nữ hoảng sợ. Nếu Thời Kính Chi là một con thú dữ chưa trưởng thành, thì kẻ tấn công lần này lại là sát thần thứ thiệt. Ả đã nhận định rất nhiều lần tiên duyên, nhưng lại bỏ lỡ duy một kẻ như thế.
Tướng mạo y buốt giá như ngọc, song khí thế thì hung tà như quỷ ác. Bất luận nhìn từ góc độ nào, y cũng đều không kém hơn kẻ đứng dưới kia.
Ả vội vàng triệu hồi rễ cây, toan dùng ngón cũ là mượn cây chế địch. Ai ngờ lần này đám rễ không chịu nghe theo lời ả chỉ thị, chúng không chỉ không nhúc nhích, mà trứng sâu xung quanh cũng ngừng thế tấn công với vẻ chần chứ mơ hồ.
Không rõ nguồn cơn, ả chỉ đành tự dựa vào sức bản thân.
Thần nữ nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Chẳng qua ả chưa dứt lời, mũi kiếm đen nhánh đã nhô lên từ lồng ngực ả. Đối phương hoàn toàn không đặt ả vào mắt, y vọt ra sau lưng và dứt khoát đâm xuyên ả từ lúc nào.
Thần nữ kinh hãi nhìn vết thương trên ngực mình. Một giây sau, khớp xương tay chân của ả cũng xuất hiện những vết rách sâu hoắm. Lưỡi kiếm đen lướt khắp không trung, cuối cùng dịu dàng kề trên cổ ả, lưỡi kiếm còn dính chính máu ả.
Thần nữ ngã ngồi xuống khoảnh sân từ rễ cây, không thể nhúc nhích. Chắc chắn đối phương là một kẻ gϊếŧ người lão luyện, bởi y không có lấy một cử chỉ dư thừa. Thậm chí y cũng không buồn nói chuyện, y lập tức cắt đứt mọi suy nghĩ của ả và chỉ chừa cho ả ta cái lưỡi.
Thần nữ cảm thấy hơi hối hận- chiêu thức của đối phương không chứa nội lực. Nếu ả giữ lại con sâu kia thì đã không đến mức phải trầy trật thế này. Ả đã mất cảnh giác quá sớm khi thấy Thời Kính Chi cạn sức.
Đáng tiếc hối hận thì được ích gì.
Kiếm ý của Doãn Từ vẫn rắn như sắt, không hề thương hương tiếc ngọc khi đứng trước mặt ả, chớ nói chi là kính sợ.
“Yên tâm, ta chưa gϊếŧ ngươi vội. Nơi này quả rất hay, nên ta còn muốn hỏi vài điều.” Doãn Từ cất tiếng dịu dàng, nhưng dịu dàng đi đôi với sát ý âm u thì lại trở nên rợn sởn tóc gáy. “Không được hỏi một đằng trả lời một nẻo, không được ngậm miệng không nói. Làm thế nào để gây đau đớn cho một người, ta biết rõ hơn bất kỳ ai khác.”
Câu cuối cùng trong lời y nói đã mơ hồ rỉ ra một sự tuyệt vọng đến tận cùng giữa cảm giác áp bức rét lạnh. Thần nữ bỗng thấy hoảng hốt- với sự tuyệt vọng thê lương nhường này, vì sao y còn có thể sống tiếp?
Ngay khi ả chần chừ, mũi kiếm đã đâm xuyên một huyệt đạo trên cổ ả, khiến cơn đau nhức mãnh liệt ập tới.
Doãn Từ: “Tượng thần thịt là gì? Tượng rễ cây là gì?”
Sắc mặt thần nữ thay đổi hồi lâu, cuối cùng ả nở nụ cười và bắt đầu lẩm bẩm: “Tuyệt lắm. Tư chất tuyệt vời của ngươi cộng thêm kẻ bên dưới là đã đủ để xây trọn tượng thần.”
“Đáp sai rồi.” Doãn Từ thở dài, đoạn lại khẽ động kiếm khoét một miếng thịt của đối phương.
Thần nữ nhịn không rêи ɾỉ thành tiếng, ả nhìn Doãn Từ với vẻ âm u: “Đã là thần tiên thì tất nhiên phải chịu được đau đớn. Tiểu tử, bất kính quỷ thần nhất định phải chịu báo ứng.”
“Báo ứng à? Ta đã gặp báo ứng lâu rồi… Nào, đáp lại. Tiểu sư tôn của ta còn phải nghỉ ngơi thêm chốc lát, thứ chúng ta không thiếu nhất là thời gian đấy.”
Thần nữ nhếch miệng cười để lộ hàm răng đầy máu: “Vậy sao?”
Lần này ả không dùng rễ cây công kích Doãn Từ, nhưng nó lại bất ngờ tấn công chính ả. Thần nữ bị đánh văng mấy trượng, văng trúng tượng thần thịt sau lưng.
Không bị dung nhập hoàn toàn vào tượng thần như Bạch Vĩ, Thần nữ chỉ từ bỏ nửa thân, từ eo trở xuống của ả ta hóa thành thịt nát và bổ sung vào phần trống trên khung xương của tượng thần.
Bộ xương đã được che phủ hoàn toàn. Tượng thần thịt ngồi đoan chính, một bên tiếp giáp với thân xác sống nguyên. Làn da trắng óng của Thần nữ kết hợp với màu đỏ nhạt của pho tượng, trông như một nụ hoa trên chiếc cành khô.
Chẳng qua trạng thái của ả ta không bình thường.
Mặt mũi ả vặn vẹo, tóc dài rối loạn và ánh mắt dại ra. Quần áo ả vừa bị nung trong lửa rồi lại hút no bụng máu, hiện chúng đang dán chặt lên người Thần nữ như một lớp da thối rữa.
Ả buông thõng hai tay, nói giọng khản đặc: “Chỉ là người phàm, mà cũng dám khiêu khích chân tiên, các ngươi không thoát được đâu…”
“Còn nói được là tốt.”
Lưỡi kiếm vung lên, nửa đầu của tượng thần và một cánh tay của Thần nữ bị chém phăng trong chớp mắt. Chúng lăn khỏi khoảnh sân rễ mà rơi xuống cấm địa.
Hy vọng sư phụ gà mờ của y sẽ không phải nhìn thấy, tránh cho phải chịu một phen kinh hồn bạt vía.
Doãn Từ mỉm cười gác kiếm, chuẩn bị cho lần phế bỏ kẻ thù tiếp theo. Nhưng nụ cười của y khựng lại ngay lập tức.
Tượng thần đang tự phục hồi.
Bất luận là cánh tay, hay là nửa cái đầu bị chém mất. Những chiếc rễ nhỏ màu đỏ máu nhô lên từ mặt cắt, sau đó chậm rãi xoắn vào nhau và từ từ khôi phục hình dạng ban đầu.
Không kẻ nào quen thuộc với cảnh này hơn Doãn Từ. So với thân xác của Doãn Từ, sự hồi sinh của tượng thần chậm chạp và vụng về hơn, nhưng phương thức hồi sinh là giống nhau không thể nghi ngờ gì thêm nữa.
Trong phút chốc, nỗi sợ nào đó vồ lấy Doãn Từ.
Kiếm pháp Tảo Cốt lóe lên làm máu thịt văng tung tóe.
Thần nữ không sợ đau, nên Doãn Từ cũng khỏi mất công nể tình. Y chém tượng thần một cách gần như điên cuồng, như thể muốn hủy diệt một bản thân khác. Chân tay vương vãi rồi rơi xuống, tựa như vô tận.
Thần nữ cười ôn hòa mà oán độc.
Ả dang hai tay và lặp lại lời của Doãn Từ: “Thứ chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian.”
Ả và tượng thần kết hợp sâu thêm, nên cuối cùng ả cũng tiếp tục ra lệnh được cho đám rễ. Chúng tụ tập theo lệnh Thần nữ, sẵn sàng công kích. Trong khi kiếm của Doãn Từ thì dần dần chậm lại, thẳng đến khi ngưng hẳn.
Thần nữ cho rằng y tuyệt vọng: “Đúng là từ bỏ thì sẽ nhẹ nhàng hơn, ta biến đổi ngươi trước, rồi sẽ đi tìm sư…”
Một ngọn lửa vàng bỗng xé không vụt tới, bắn trúng lồng ngực Thần nữ.
Chẳng biết từ lúc nào, Thời Kính Chi đã hồi sức, nay đang lấy hết can đảm trèo lên đài rễ trên cao.
Hắn bám bên rìa đài, rồi cắm thẳng lá cờ xuống nền rễ một cách bừng bừng khí thế, bộ dạng này xem ra là muốn đòi một lời giải thích từ phía đồ đệ. Nhưng ngay khi nhìn thấy tượng thần-người gần trong gang tấc, Thời Kính Chi tức thì xanh mặt, sau đó chậm rãi nhô xuống khỏi đài rễ.
“Quấy rầy rồi.” Hắn thật thà nói, trông có vẻ sắp trườn về.
Doãn Từ thở dài, mũi kiếm móc lấy con hồ ly và kéo hắn đi lên: “Sư tôn đến rất đúng lúc, ta vừa định đi xuống tìm người.”
Thời Kính Chi liếc qua pho tượng thần đang dần dần khôi phục, rồi đến đống thịt xương rơi lả tả đầy đất, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xa lạ của đồ đệ. Cổ họng hắn rền rĩ mấy tiếng, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ “không” đầy thảm thiết.
Doãn Từ liền một tay kéo eo sư phụ, một tay nắm cổ tay hắn: “Sư tôn, cầm kiếm.”
Nhiệt độ cơ thể truyền tới làm Thời Kính Chi bình tĩnh hơn, rốt cuộc hắn cũng nhả được tiếng người: “A Từ, đây là…”
“Tượng thần thịt có thiết lập cơ quan bên trong, nó có thể hồi sinh, nhưng tốc độ không nhanh. Nếu dùng dương hỏa thiêu hủy kịp thời thì khả năng sẽ phá được thuật pháp hồi sinh của nó.”
Doãn Từ nói rất bình tĩnh, như thể chuyện này không hề liên quan đến y. Thời Kính Chi hơi khựng lại, không biết có nghe vào không nữa.
Tuy nhiên nét mặt Thần nữ lại thoáng căng thẳng. Cụp mắt, Doãn Từ không cảm thấy bao nhiêu vui mừng.
Chứng kiến sự tái sinh trầy trật của tượng thần làm Doãn Từ tin rằng, nó chưa được hoàn thiện, nên cũng không thể hồi sinh hoàn mỹ. Còn về phương pháp hiệu quả để phá hủy sự “hồi sinh”, thì chỉ e y còn hiểu rõ hơn cả Thần nữ.
Y đã tìm được một sự vật có giá trị hơn việc để ả sống hay ép ả khai báo: một phương hướng rõ ràng.
Thời gian gần như vô hạn của y khiến y không cần phải lo lắng mình sẽ không tìm ra dấu vết. Tính ra thì hiện giờ y quan tâm đến một vấn đề khác hơn.
Tượng thần thịt chưa hoàn thành, có thể thật sự bị phá hủy không?
“Sư tôn, ta vung kiếm, người nổi lửa.”
Doãn Từ kề quá sát. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Thời Kính Chi, trượt trên cổ hắn, và rỉ ra hương vị của mê hoặc.
“Nào, chúng ta cùng phá hủy nơi này.”