(* Nghiệp hỏa: bởi Phật giáo nói ác nghiệp hại thân như lửa; cũng là chỉ lửa địa ngục thiêu đốt tội nhân)
__________
Tượng cây khổng lồ nhìn xuống làm Thời Kính Chi dấy lên một cảm tưởng quái dị- giờ phút này hắn rất giống với con dế trong chai, mặc cho người ta thỏa thuê quan sát.
May là cả hai bức tượng thần đều không có ý định nhúc nhích. Thế nên Thời Kính Chi cũng chỉ run tại chỗ chốc lát rồi thôi.
Đã làm thì làm đến cùng, hắn tiến lên mấy bước nắm tay Dẫn Đăng.
Cảnh tượng kinh hoàng đã làm cô bé sợ mềm cả chân. Nay gặp được người sống, cô bé lập tức ôm chặt chân Thời Kính Chi mà khóc tức tưởi.
“Thần nữ đại nhân nói dối.” Dẫn Đăng khản giọng, “Tỷ tỷ ở đây, ca ca cũng ở đây. Họ không hề thành tiên.”
Thời Kính Chi và Doãn Từ liếc mắt nhìn nhau.
Thời Kính Chi: “Đừng khóc… Dẫn Đăng, muội nhớ muội xuống đây thế nào không?”
“Muội, muội mơ thấy tỷ tỷ ngồi khóc, muội muốn lại gần an ủi tỷ ấy. Nhưng dường như tỷ ấy không nhìn thấy muội, nên muội đến gần hơn, gần hơn chút nữa.”
Đoạn Dẫn Đăng lấy hết can đảm mà ngẩng đầu khe khẽ, rồi chỉ lên bệ đá gần tượng thần nhất.
“Lúc ngã xuống thì muội tỉnh lại. Là ca ca đã cứu muội, ca ca ở đó…”
Ban nãy bị tượng rễ cây thu hút toàn bộ sự chú ý, nên lúc bấy giờ hai người mới tập trung nhìn bệ đá xung quanh.
Trên mỗi bệ đá nhỏ là một tượng thần thịt đứng thẳng.
Toàn bộ chúng đều hướng về phía tượng thần thịt chính giữa, như bách điểu hướng phượng hoàng. So với pho tượng trung tâm thì chúng nhỏ hơn và trình độ tinh xảo cũng kém hơn khá nhiều. Tượng thần nhỏ cũng được dựng nên bởi khung xương người, tuy nhiên chúng sơ sài và bị sai lệch nhiều chi tiết, giống như thể…
“Bản thử nghiệm.” Doãn Từ khẽ nói, “Là bản nháp của tượng thần.”
Tình cảnh hiện giờ đã rõ ràng hơn không ít- có kẻ xây tượng thần dưới cấm địa, hơn nữa còn xây một cách chăm chỉ lạ thường. Kẻ này lấy tượng thần rễ cây làm bản gốc và thử nghiệm qua rất nhiều bản nháp bằng thịt trong quá trình chế tạo, nhằm đảm bảo tạo ra một thành phẩm không tỳ vết.
Dưới chân số tượng thần thử nghiệm là những lớp vải trắng dày cùng vài sợi dây thừng. Chẳng trách Tô Tứ kể rằng quái vật áo trắng “lộ nội tạng ra”, hiển nhiên, bởi chúng vốn dĩ được nặn nên từ thịt sống. Một bức tượng thịt biến dạng không tiện trưng ra ngoài, nên mới phải bị bao bằng vải trắng và dùng dây thừng thắt chặt.
Trước khi hoàn thành thì có thể dùng luyện tay, sau khi hoàn thành có thể đem ra dùng như con rối, “thần tiên” nơi này quả là nhìn xa trông rộng biết bao nhiêu.
Xét thấy người dân thôn Nguyên Tiên không hề hay biết, như vậy người có thể làm ra chuyện này chỉ có một:
Thần nữ, không thể nghi ngờ ai hơn nữa.
Nhưng tại sao ả lại phải chế tạo một thứ tượng yêu như vậy? Rốt cuộc tượng thần thịt có ích lợi gì? Mớ cây leo bám đầy tượng thần mộc trông như đã có mấy trăm năm lịch sử, rốt cuộc nó đến từ đâu?
Hơn ba trăm năm lang bạc thế gian không chỉ giúp Doãn Từ hiểu thấu những thắc mắc này, mà trái lại, còn khiến y u mê hơn trước. Ngoại trừ lớp vỏ ngoài là yêu quái và yêu tài, thì dường như y không biết gì thêm về “bên kia” thế giới.
Tình hình trước mắt hoang đường hơn cả cơn ác mộng của y.
Nghĩ đến ác mộng, Doãn Từ không khỏi chạm lên mặt mình. Mặt y vẫn còn ngũ quan chứ không bị thay thế bởi đám cây leo quái lạ, sờ lên, y chỉ thấy cảm xúc quen thuộc của Áo Da Quỷ truyền tới những đầu ngón tay.
Thời Kính Chi im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn trấn tĩnh lại, ngồi xổm xuống và đặt hai tay lên vai Dẫn Đăng.
“Dẫn Đăng, muội vừa nói ‘tỷ tỷ ở đây, ca ca cũng ở đây’… Muội có thể nói chuyện với họ sao?”
Dẫn Đăng vừa lắc đầu vừa lau nước mắt: “Họ không, không thể nói, nhưng mà muội biết.”
Đoạn cô bé chỉ tượng thần thịt trên bệ đá trung tâm, rồi lại chỉ một bản nháp tượng thần: “Đó là tỷ tỷ, còn kia là ca ca. Muội có thể cảm nhận được họ ở nơi này.”
Người ta nói trẻ nhỏ có linh, mắt quỷ chưa nhắm, có lẽ là để chỉ hiện tượng này. Tất cả tượng thần đều bầy nhầy máu thịt, không biết đứa bé phân biệt thế nào.
Doãn Từ âm thầm suy tính.
Chỉ cần đưa Dẫn Đăng và một quái vật áo trắng ra ngoài cho dân làng chứng kiến, lại quạt gió thổi lửa một phen là ít nhất cũng sẽ có người bằng lòng dẫn họ rời đi.
Đây cũng là một cách.
… Tuy nhiên thứ trước mắt họ bận tâm lại không phải là chạy trốn.
Thần nữ biết bí mật dưới cấm địa nhưng vẫn để họ tiến vào. Muốn đi, sợ rằng không dễ dàng như vậy.
Hiển nhiên Thời Kính Chi cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề, hắn đi đi lại lại tại chỗ, cố gắng ngó lơ tượng thịt bốn phương.
“A Từ, ta cõng ngươi, ngươi cõng Dẫn Đăng, chúng ta thử trèo lên xem… xem…” Hắn đột nhiên dừng phắt lại vì liếc thấy thứ gì nơi khóe mắt, nửa câu sau hắn càng nói càng run, để đến cuối cùng thu lại thành một tiếng rêи ɾỉ.
Dẫn Đăng nhìn theo ánh mắt Thời Kính Chi, cô bé cũng rú lên một tiếng không giống con người rồi lăn ra ngất xỉu.
Tượng rễ khổng lồ đang chậm rãi cử động.
Không, thứ cử động không phải pho tượng, mà là trùng yêu đồ sộ chui ra từ trong rễ. Con sâu khổng lồ này trườn quanh bức tượng thần, kéo theo một trận mưa đất đá. Giây lát, khi đã xác định xong vị trí, nó cúi đầu hướng xuống chỗ hai người. Thoạt trông nó như một khúc ruột thối rữa quấn quanh pho tượng rễ.
Quỷ mới biết bọn họ đã phạm vào sai sót nào, mà lại động chạm đến con quái vật kia nữa.
Khoảng cách rất gần nên hai thầy trò không thể không nhìn rõ.
Con sâu khổng lồ có thân hình màu nâu đỏ với vỏ ngoài cứng và xù xì, cảm giác giống với vỏ cây già. Đầu nó có ba lỗ thủng đen nhánh, không thấy con ngươi. Giữa các lỗ thủng là kẽ hở hình chữ “人” chia đầu nó thành ba mảnh. Trong kẽ hở nằm chi chít những chiếc răng sắc bén, vàng khè và nham nhở, trông rất giống răng người. Nước dãi vàng đục của nó nhỏ xuống hồ nước phát ra những âm thanh tách, tách.
Con sâu khổng lồ bò quanh vách đá, chặn cứng đường lên. Đám vật có hình cánh tay mảnh dài bị nó mài cho rớt xuống, lúc này hai thầy trò mới nhìn thấy rõ bản thể của chúng.
Là trứng sâu.
Trứng sâu lớn cỡ nửa người với vỏ ngoài cứng rắn hình thoi. Một đầu của chúng có thể dễ dàng ghim vào vách đá, đầu còn lại nối liền kết cấu hình cánh tay và có thể hoạt động tự nhiên. Bọn chúng vốn trải rậm rạp lúc nhúc phía sau tượng thần rễ, nay bị sâu khổng lồ quét qua, trứng sâu rơi lộp bộp xuống mặt hồ như mưa.
Dường như trứng sâu không có nhiều ham thích với thịt người phía dưới hồ. Chúng quây lại thành bầy, rồi lại châm vào lớp vỏ của con sâu khổng lồ, đám tay biến dạng của chúng quờ quạng khắp nơi.
Đáng tiếc cảnh tượng đoàn tụ cảm động này lại chẳng thể làm Thời Kính Chi động lòng- ánh mắt của Thời hồ ly liếc lên liếc xuống, trông chỉ hận không thể tự kết liễu chính mình ngay tại chỗ.
So ra thì quái vật áo trắng trông vẫn sạch sẽ và thuận mắt hơn khá nhiều.
Tuy nhiên đã đến nước này thì hai người họ cũng không có đường lui.
Thời Kính Chi toan phủ dương hỏa lên lá cờ, nhưng người hắn lại như một hộp quẹt thổi dính nước, thổi cả ngày mà không ra nổi một tia lửa nào. Trong khi đó con sâu khổng lồ đã ngoác cái mồm đầy răng, Thời Kính Chi thì trông lại sắp nôn mửa.
Doãn Từ rất bất đắc dĩ: “Sư tôn!”
Tiếng gọi của đồ đệ giúp Thời Kính Chi tỉnh táo hơn. Nghiến răng, hắn ném cả Dẫn Đăng ngất xỉu lẫn kiếm Điếu Ảnh cho Doãn Từ: “Vi sư đối đối đối phó vật này, ngươi không có nội lực, dẫn cô bé trốn đi!”
Hắn nói không sai.
Đối mặt với yêu vật khổng lồ, không có nội lực chính là một đòn trí mạng. Thời Kính Chi còn có thể phá hủy nó bằng vũ lực, nhưng Doãn Từ thì chỉ có thể khắc hoa lên mình con sâu, trước khi phát hiện ra nhược điểm của nó.
Vậy nên một tay ôm Dẫn Đăng, một tay cầm kiếm, Doãn Từ nhanh chóng nhảy khỏi bệ đá.
Thời Kính Chi thì tung mình nhảy lên một cú không quá điệu nghệ rồi cũng miễn cưỡng bám được lên thân con sâu khổng lồ. Ngay sau đó, vô số trứng sâu vói tay về phía hắn, Thời Kính Chi bùng nổ tại chỗ.
Kim lửa hừng hực thoáng chốc châm lên cánh tay của đám trứng sâu. Trứng sâu bắt lửa kêu tanh tách và tản ra một thứ mùi hôi thối khó có thể diễn tả bằng lời. Bị dương hỏa chích đau, con sâu khổng lồ tức thì quằn quại trên vách đá.
Thời Kính Chi cắm lá cờ xuyên lớp da dày của nó giúp bản thân đứng vững. Doãn Từ thì lợi dụng ưu thế địa hình mà tìm một nơi ẩn nấp bên lá sen khô, bảo đảm cho Dẫn Đăng không bị con sâu khổng lồ làm ảnh hưởng đến.
Trứng sâu đã bị tiêu diệt khá nhiều, nhưng con sâu mẹ lại chỉ trầy xước bề ngoài. Ngắc ngoải trên thân sâu, Thời Kính Chi trông đáng thương như thể một con kiến cỏ đòi cắn chết con voi. Mà con sâu đã bắt đầu thấy phiền con kiến. Cọ mình lên vách đá vô dụng, nó oằn mình rồi quật mạnh lên vách đá, toan đập chết con kiến chết tiệt này.
Cả cấm địa khẽ rung chuyển và ầm vang theo chuyển động mãnh liệt của nó. Trứng sâu trút xuống rào rào, suýt thì hất ngã Doãn Từ xuống hồ nước.
Đáng tiếc.
Nếu ngoại công của Thời Kính Chi không tệ, hoặc giả như hắn có thể điều khiển khí tự nhiên hơn thì con sâu này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vấn đề là kinh nghiệm thực chiến ít ỏi của Thời Kính Chi khiến hắn không thể tận dụng triệt để lợi thế của bản thân, nên cũng hoàn toàn không biết cách phân bổ sức mạnh hợp lý.
Doãn Từ nghĩ hồi lâu mà chưa nghĩ ra nhược điểm của trùng yêu. Hai người một người có lòng không có sức, một kẻ có lực lại chẳng có mắt nhìn, nên cứ mãi bị bao vây dưới đáy vực.
Dẫn Đăng vừa có vết thương quái lạ, vừa là nhân chứng thiết yếu, nhất định không được để cô bé bỏ mạng ở nơi này.
Muốn bảo toàn mạng sống cho cả ba người, tạm thời chỉ có một cách- y cần phải kích động con cáo này chút ít.
Theo quan sát của Doãn Từ, Thời Kính Chi sợ nhất hai chuyện. Thứ nhất, không thể sống; thứ hai, mất học trò. Hiện giờ “sợ chết” đã phản tác dụng, khiến Thời Kính Chi bị bó buộc chân tay, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.
Y cần cho hắn một liều thuốc mạnh, dẫn dắt hắn bùng nổ năng lượng điên cuồng của hắn.
Ngay chính thời khắc ấy, Thời Kính Chi bị hất văng lên bệ đá. Cú ngã này kịch liệt đến độ hắn phải hộc máu. Không có ý định cho hắn thời gian hồi phục, con sâu tức thì lao qua.
Doãn Từ đặt Dẫn Đăng xuống lá sen khô và phóng vụt lên bệ đá. Sau đó tay ôm Thời Kính Chi, mũi chân nhón nhẹ, y kéo hai người bám lên rìa ngoài cuống lá, cũng miễn cưỡng coi như tạm an toàn.
Con sâu lướt qua ngay sát hai người, nó quật nát bệ đá vốn là vị trí ban đầu Thời Kính Chi đã đứng. Đá vụn rơi xuống lòng hồ, mặt hồ nổi lềnh phềnh đầy cát bụi nhuốm máu. Bản nháp tượng thần được dựng bên trên bệ đá bị con sâu nghiền về thành bãi thịt, rồi trôi xuống hồ trong tình trạng thê thảm. Bãi thịt này loang máu ra hồ, khiến chiếc hồ cạn lại ngày càng thêm đục.
“A Từ?” Thời Kính Chi còn chưa kịp hoàn hồn.
“Sư tôn nhìn kìa, thứ kia chỉ dám tấn công quái vật áo trắng mà không dám chạm vào tượng thần thịt ở trung tâm.” Thời gian gấp rút, Doãn Từ đi thẳng vào vấn đề. “Nhớ đặt chân lên đấy.”
Thời Kính Chi nhìn thẳng vào mắt y, sau đó không chần chừ thêm mà tiếp tục xách cờ xông ra.
Có chỗ dừng chân, chuỗi đòn tấn công của hắn trở nên lề lối hơn trước. Mãi không thể tiêu diệt con kiến hôi khiến con sâu bực bội vô cùng, hành động của nó cũng ngày càng bộp chộp. Doãn Từ đặt Dẫn Đăng ra xa hơn, nhưng bản thân lại cố tình di chuyển vào khu vực gần chiến trường. Y quyết định sẽ làm một con cá trong ao nhảy nhót tung tăng chờ bị cuốn vào cuộc chiến.
Đến cuối cùng, Doãn Từ quả thật bị cuốn vào, mỗi tội hơi đi lệch ra ngoài kế hoạch của y…
Thời Kính Chi giao tranh thuận lợi, chỉ một bước nữa thôi là có thể tiêu diệt con trùng yêu này.
Sự quấy rầy của Thời Kính Chi đã để lại thương tích chất chồng trên mình nó. Không nhẫn nhịn được thêm, khi toan sử dụng một cú đánh long trời lở đất thì nó lại đột nhiên khựng lại giữa không trung. Sau đó nó bỗng cuộn mình và rơi phịch xuống, vừa khéo tránh khỏi đài sen đá tại trung tâm cấm địa.
“Ta cứ mãi thắc mắc sao lại chấn động ghê gớm đến thế, xem ra cũng phải có bản lĩnh, mới có thể sống lâu như vậy dưới tay cự trùng bảo vệ tượng thần.” Một giọng nói cất lên.
Ngay trước khi trùng yêu nổi điên, Thần nữ từ trên cao bước xuống.
Trứng sâu kết thành tấm lưới tay cho ả đứng giữa không trung. Ả liếc nhìn mặt đất hỗn loạn dưới cấm địa, đoạn vung tay dùng thuật pháp. Rễ cây bắn bật ra từ trên vách đá, xuyên thủng cơ thể con sâu khổng lồ.
“Suy cho cùng vẫn là vật ngu xuẩn không có trí tuệ, suýt thì phá hỏng đại sự của ta.”
Con sâu khổng lồ rít lên trong đau đớn, nó không dám động đậy gì thêm. Đám trứng sâu như nhận được chỉ thị nào đó. Chúng đồng thời chen chúc tiến lên, cánh tay đan vào nhau mà nâng tượng thần thịt trên bệ đá trung tâm lên một vị trí an toàn giữa không trung.
Trải qua thời gian dài giao chiến với con sâu, hiện giờ Thời Kính Chi chẳng khác nỏ hết đà. Hắn đứng trên bệ đá, thở hồng hộc, dương hoả phủ cờ chập chờn không liền mạch, không đủ sức ngăn cản những cánh tay kia.
Xung quanh Thời Kính Chi chỉ còn lại hồ thịt bầy nhầy. Sau khi nhược điểm được an toàn, sát ý của Thần nữ rốt cuộc cũng ngùn ngụt dâng lên không có gì ngăn cản.
May sao ngoại hình của Thần nữ bình thường đến diệu kỳ so với con sâu quái đản, thế nên Thời Kính Chi cũng lấy lại được đôi chút can đảm cho mình. Lặng lẽ liếc nhìn nơi ẩn náu của Doãn Từ, hắn cố tình khiêu khích: “Hóa ra bà còn chịu xuống. Tội gì cơ chứ? Xuống sớm cứu Dẫn Đăng thì chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao?”
Thần nữ cười lạnh: “Tiểu tử mồm mép đấy. Chết đến nơi rồi mà còn muốn che chở người ngoài?”
Rễ cây theo lệnh ả phóng thẳng về phía Thời Kính Chi. Nhưng khi hắn vừa bày ra tư thế phòng ngự, nó lại đột ngột chuyển hướng và tăng tốc. Nó hất văng Doãn Từ xuống đáy hồ, ghìm y xuống bãi lầy thịt.
Đáy hồ nổi bọt khí, máu đỏ loang ra, rồi im phăng phắc. Mặt nước lại trở nên yên lặng.
Doãn Từ không ngoi lên, thậm chí cũng không thể vùng vẫy.
Thời Kính Chi không lường tới tình huống ả khai đao bằng đồ đệ của mình, hắn đứng trơ ra như phỗng.
Không còn tiếng nước chảy, không còn tiếng rêи ɾỉ của con sâu khổng lồ, bốn phía lặng ngắt như tờ. Thời Kính Chi có chút mơ màng, khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn chưa thể hoàn hồn, mà cũng không dám đi xác nhận.
Hắn siết chặt lá cờ trong tay- con sâu khổng lồ đã bị hắn thiêu cho thương tích đầy mình, rõ ràng chỉ cần chờ thêm chốc lát nữa thôi, chờ hắn cố gắng thêm chút nữa, là họ đã chiến thắng rồi. Khi ấy mình sẽ đưa Doãn Từ lên mặt đất, mắng y cả ngày, hoặc sẽ thẳng tay đánh cho y một trận. Sau khi dạy dỗ đồ đệ hư đốn, phái Khô Sơn sẽ tiếp tục tìm lối ra…
Rõ ràng họ chỉ cách chiến thắng một lằn ranh như sợi tóc.
Sự xuất hiện của Thần nữ đã vùi dập niềm vui sướng vừa mới được nhen nhóm dưới đáy lòng Thời Kính Chi. Như một kẻ liều lĩnh leo núi tuyết giữa đất trời lộng gió, hắn đã dốc cạn sức mình, đã mệt nhoài và kiệt lực, để rồi bị đẩy xuống vực sâu khi đã sắp chạm tay vào đỉnh núi.
Thời Kính Chi cảm thấy lạnh sống lưng.
Thần nữ đến sớm một bước, hắn đã không sinh ra ảo tưởng hoang đường; mà muộn một bước, thì họ đã thoát khỏi con sâu khổng lồ và tìm ra được lối thoát khác. Vì sao? Vì sao ả nhất định phải đến vào đúng thời khắc này?
Vì sao ả nhất định phải, ngay trước mắt hắn, phá hủy đồ của hắn?
Cảm xúc mất khống chế cồn cào lần nữa. Không cam lòng, ấm ức, sợ hãi và thù hận đan xen. Thời Kính Chi đã quá mức mệt mỏi, nay lại thêm quá độ bi thương. Lần này hắn thả dây cương, không định kiềm chế nó.
Cuối cùng, sự điên cuồng tưới lên du͙ƈ vọиɠ bẩm sinh của hắn, và hòa lẫn vào nhau. Cơn kiệt lực thấm sâu trong xương tủy của hắn bỗng biến đổi thành sát khí nồng nàn.
Kim hỏa thành giáo, phóng vút lên cao.
Chúng bốc lên từ thân xác một người, mà lại tưởng chừng như vô cùng vô tận. Chúng chiếu sáng bừng toàn bộ vùng cấm địa. Ngọn lửa hừng hực ngay tại trung tâm làm bệ đá trên cao hắt ra những bóng hình xiên xẹo lên vách đá. Những cái bóng này lại chiếu xuống tượng thần mộc, nửa khuôn mặt vô hỉ vô bi của tượng thần đắm dưới bóng mờ làm toát ra vẻ mỉa mai vô cớ.
Nếu địa ngục thật sự tồn tại trên thế gian này, thì nghiệp hỏa địa ngục cũng chỉ đến vậy là cùng.
Lưới tay hóa thành tro, Thần nữ không kịp phản xạ nên đã suýt thì chôn thây dưới biển lửa. Một cành cây nhỏ kịp thời đỡ ả ta, giúp ả vừa vặn tránh thoát cột lửa, tuy vẫn trầy trật nhưng ít ra không bị thiêu sống.
Thời Kính Chi đứng trên đài đá trung tâm, tóc hắn tán loạn, vẻ mặt hắn trống rỗng. Cảm giác áp chế dữ dội phóng ra từ bản thân hắn, tựa như ấu long rời biển lớn, hổ nhỏ gầm vọng sơn. Bản nháp tượng thần trên bệ đá bị gió đẩy ngã rạp xuống hồ, làm văng lên vô số bọt nước chói mắt.
May là Thời Kính Chi còn nhớ đến Dẫn Đăng, cuồng phong lồng lộng xung quanh hắn không hề chạm đến bờ.
Người ta nói mọi kỹ thuật và chiến thuật đều sẽ trở nên vô dụng khi đặt trước sức mạnh tuyệt đối. Thời Kính Chi không sử dụng bất cứ thuật pháp nào, cũng chưa cần đến ngoại công. Hắn chỉ dựa vào duy nhất nguồn năng lượng kinh khủng của hắn mà đã có thể phá hủy toàn bộ phần trên cấm địa.
Lửa càng cháy càng mãnh liệt.
Bên dưới cấm địa là một không gian khép kín, lại thêm kim hỏa cực thịnh, khiến Thần nữ tránh né rất gian nan. Nhiệt độ không khí cao đáng sợ ngăn người ta hít thở thông thuận. Đuôi tóc ả bị nướng cháy khét, tay áo và gấu váy lướt thướt tiên khí của ả hóa thành đống tro tàn. Nhưng tượng thần thịt ở bên trên làm ả không thể bỏ chạy. Ả chỉ đành dựng lên hết tấm bình phong này đến tấm bình phong khác, hòng kiếm được chút không gian hồi sức.
Cuối cùng, kim hỏa thiêu đốt nửa cơ thể của ả. Khi không còn đường lui, ả chợt há miệng hô lớn, dường như đang cầu cứu một kẻ vô hình nào đó. Nhưng ngũ giác của Thời Kính Chi đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, hắn hoàn toàn không nghe ra được.
Hắn chỉ thấy rễ cây ồ ạt lao tới quấn lấy người Thần nữ và chắn lửa cho ả. Quái quỷ ở chỗ, kim hỏa vẫn đánh trúng đám rễ cây này, nhưng lại không tài nào làm tổn hại đến chúng.
Con sâu khổng lồ không được may mắn thế. Không chịu nổi kim hỏa ngút tời, da nó cháy sém và nứt toạc ra, nó bị thiêu cho nửa sống nửa chết.
Tiếc rằng, bất luận Thời Kính Chi có tài năng quái lạ đến đâu, thì hắn vẫn được cấu tạo từ thân xác phàm tục bằng da bằng thịt. Dương hỏa cháy mãnh liệt hồi lâu, cũng đến lúc dần dần lịm xuống.
Nhưng Thần nữ chưa đổ gục.
“Là do ta đã xem thường ngươi.”
Sau khi chắc chắn tượng thần thịt cũng được rễ cây che chắn cẩn thận, Thần nữ liền khẽ thở phào mà xem nhẹ thương tích của bản thân. Lúc bấy giờ, với nửa người sưng đỏ, nom ả ta như đã rũ sạch khí chất thần tiên, để rồi hóa thành ác quỷ giữa nhân gian.
“… Người không phải thần, hơi sức hiển nhiên có hạn. Ngươi vẫn còn đứng được sau chiêu vừa rồi thì cũng đáng để khen ngợi một phen.”
Tay nắm chặt cán cờ thuốc đến bệnh tan, Thời Kính Chi không thể cử động thêm nữa. Mặt hắn tái mét, mồ hôi túa như mưa, môi cũng trắng bệch.
Ả nói không sai. Hắn bây giờ là đèn đã cạn dầu, ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề với hắn.
Chẳng qua trạng thái chật vật mà ả vừa gánh chịu lại không mảy may khiến ả thù hằn, trái lại, ả thậm chí còn trưng ra nét mặt vui sướng quái đản: “Tuy ngươi đã phá hoại nơi đây, nhưng điều đó lại chứng minh tiên duyên mạnh mẽ của ngươi, hẳn một mình ngươi đã có thể sánh bằng cả hồ nguyên liệu này.”
Thời Kính Chi nhìn ả với vẻ phẫn nộ, nhưng hắn không cất nổi thành lời. Hắn chỉ có thể gom chút sức lực cuối cùng giữ cho mình đứng thẳng.
Thần nữ cũng không cần hắn trả lời. Ả nhấc tay phải ra lệnh cho đám rễ cây sau một tiếng hừ lạnh, chúng tức thì ồ ạt xông ra như vật sống. Tại khoảnh khắc Thời Kính Chi sắp bị quấn lấy——
Choang.
Rễ cây va vào lưỡi kiếm, phát ra một tiếng vang không quá êm tai.
Một cánh tay ôm lấy eo Thời Kính Chi và kéo hắn về sau. Ánh đen trên lưỡi kiếm lóe lên một lần nữa, cũng một lần nữa tiêu diệt đám rễ cây ngậm đầy ác ý. Thời Kính Chi chậm chạp quay đầu, một khuôn mặt lạ mà quen đập vào tầm mắt hắn.
Lạnh như sương tuyết, mà lại phong nhã vô song.
Họ đã từng gặp nhau dưới quỷ mộ.
Thời Kính Chi hiểu ra, người áo trắng ấy cũng không phải “kẻ thù” hay “tiền bối” trong thoáng chốc của mình. Giờ phút này đây đối phương đang dùng giọng nói mà hắn hằng quen thuộc, chỉ khác ở chỗ đã mất đi hiền hòa ôn hậu thường ngày, thay vào đó là hung tàn và kiêu ngạo.
“Tiếc thay cho tấm Áo Da Quỷ của ta.”
Rồi người nọ thì thầm bên tai hắn.
“Sư tôn, ta đã mang người vào, thì chắc chắn cũng sẽ đưa được người ra… Đừng giận ta, được chứ?”
____________
Tác giả có lời:
Doãn ma đầu: Chỉ cần ta giữ quyền chủ động, thì coi như lớp mặt nạ này chưa từng bị rớt!
Thời hồ ly: ???
Thời hồ ly: (lấy ra một quyển cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi lại số lần cần phạt học trò)